Phần 2
-"Con chào bố ba, con đi học."
-"Con chào ông chủ, ông chủ nhỏ, con đi học ạ!"
Hai đứa bé bằng tuổi nhau, mà chênh lệch lớn quá. Đâu phải nhà Namjoon ngược đãi gì thằng Jungkook đâu? Dường như nó cứ càng ngày càng lùn, nhìn đi nhìn về từ nhỏ tới lớn vẫn chỉ có một mẩu. Được cái béo phúng phính ra đỡ lại. Cảm giác mỗi khi nó ngủ, đội lên đầu nửa tạ sắt cho người lùn xuống hay sao đó.
Hai đứa, một lớn một bé ríu rít vui cửa vui nhà.
-"Ừ, đi cẩn thận, Jungkook nhớ xách cặp giúp cậu con nhé."
Nó gật đầu thưa vâng, sau đó cầm lấy cái túi đựng sách của Taehyung tung tăng nhảy chân sáo ra phía xe đang chờ. Nói được cái câu này chỉ có thể là Kim SeokJin siêu cấp yêu con thôi.
Đi một đoạn khá xa, Taehyung quay đầu lại, thấy bóng hai người kia đã khuất dần thì mau chóng giật lấy cặp từ tay nó.
-"Ơ cậu làm gì đấy? Ông chủ nhỏ bảo em xách..."
-"Mày im đi, tao ngứa tay."
Trả lời rất ngắn gọn, nó không cách nào từ chối, nó sợ cậu mà! Với lại cầm hai cái túi nặng như thế bắp tay nó cũng mỏi nhừ ra rồi ấy.
Ngồi trên xe, đặt được của nợ xuống, Kim Taehyung đau hết cánh tay. Tra tấn! Cầm cái này như cầm tạ chứ có khác gì đâu. Vừa ổn định một tí, "máy khâu" bên cạnh đã bắt đầu làm việc.
-"Cậu ơi ông chủ nói năm nay em lại được học với cậu, cậu ạ."
-"Ừ!"
-"Thích thế! Em thích học với cậu lắm!"
-"Ừ!"
-"Cậu dạy em học này, cậu cầm giúp em sách vở này...cậu như soái ca của các chị giúp việc ấy cậu ạ!"
-"..."
-"Chẳng qua nhiều lúc cậu hơi ác với lại em thấy cậu xấu tính hơn cả con Bun." - Nó càng nói càng được đà. Hí hoáy chọc chọc vào tay anh.
-"Mày có giỏi thì nói nữa đi! Tao tống mày xuống xe cho chó cắn mông, NGAY BÂY GIỜ!!"
Cậu hét lên, tay chực sờ lên cửa xe muốn mở thật. Nó mới đầu hơi hoảng, nhưng sau nghĩ gì, lại bình tĩnh nói:
-"Cậu đừng lừa em! Em á...em sáu tuổi rồi đấy, em không cả tin đâu!"
Kim Taehyung đơ đơ ra, ô, sao thằng này hôm nay khôn thế?
Nhìn cậu chủ đã có phần bình tĩnh lại, nó bĩu môi:
-"Em biết tỏng cậu lừa em mà...chó làm sau chạy nhanh như ô tô được mà cắn mông em! Với lại chó lùn lắm, em cao như này, con Bun nó còn không cắn được mông em..."
Cậu xin rút lại câu vừa rồi! Lùn, có thể cao. Lép, cũng có thể lồi. Nhưng Jeon Jungkook sẽ mãi mãi ngu! Đúng thế!
Nhưng thông minh thì đã không phải Jeon Jungkook.
Ở lớp Jungkook luôn được đặc cách ngồi cạnh lớp trưởng Kim Taehyung, lý do thì không ai biết cả. Có đứa cho rằng nó thích cậu, có đứa cho rằng cậu thích nó. Nhưng lũ con gái đáng sợ nhất, bọn nó ghét Jungkook đến xương tuỷ.
-"Cậu ơi..." - Jungkook vỗ vỗ vào vai cậu chủ.
-"Ừ."
-"Cậu ơi hình như các bạn nữ quý em lắm, cậu ạ!"
Taehyung ngẩng lên nhìn nó, hai con mắt tròn thao láo của người kia đang cười, híp thành một đường cong vút.
-"Sao mày biết thế?"
-"Cậu không thấy à? Các bạn cứ nhìn em nãy giờ luôn ý!" - Nó nói, sau đó đưa tay lên vẫy vẫy lại bạn.
Cậu chủ không để ý, một lúc sau lại bị nó làm phiền.
-"Cái gì nữa!"
-"Hoá ra là các bạn ý nhìn cậu, không phải nhìn em cậu ạ..."
-"..."
-"Cậu ơi, sao cậu làm lớp trưởng giỏi thế?"
-"..."
-"Em cũng thích làm lớp trưởng cậu ạ, hay là về nhà lúc học bài ý, cậu cho em làm lớp trưởng nhé cậu? Nhé cậu! Xong rồi lúc cậu vào lớp, em đứng dậy hô cả lớp chào, y như cậu trên lớp ấy!"
Taehyung thở dài, vuốt mặt. Chả hiểu mồm thằng này làm bằng chất liệu gì, nói như cái máy khâu từ sáng tới tối, không chịu cho mỏ mọc da non.
-"Tao ra lệnh cho mày, im mồm! Không có lệnh của tao cấm được nói!"
Tắc trách! Tắc trách quá cậu ơi! Cái mồm em nó như này, cậu bảo em ngậm vào làm sao được...
Nó đầu nghĩ thế, nhưng vẫn nghe theo cậu không dám mở miệng ra. Jungkook ngồi nhìn Taehyung làm bài tập, nó cũng cầm bút trong tay mắt chĩa về phía cậu chủ miết.
Taehyung biết nó nhìn mình, quay sang lườm nó. Nó bị lườm thì lại rủ rỉ, than vãn không dám nói thành tiếng.
-"Học sinh Jeon Jungkook lên trả bài."
Cô giáo nói lần một, nó mải ngắm cậu nên không để ý.
-"Mời em Jungkook lên trả bài."
Cả lớp im lặng, chĩa cặp mắt về phía nó. Taehyung nhận ra thằng nhóc bã đậu nhà cậu vẫn còn đang ngơ ngác, đập vào đầu nó một cái.
-"Cô gọi mày đấy! Mày tên là Jeon Jungkook đấy!" - Cậu mắng.
Jungkook xoa xoa trán sưng vù, mím môi cầm quyển vở lên cho cô xem. Bài tập tối qua cậu dạy nó làm hết sạch sành sanh rồi, chỉ còn khâu kiểm tra nói. Cô ra câu hỏi, đấy! Đúng câu này hôm qua cậu chủ ngồi tra tấn nó hơn nửa tiếng, nó học mãi mới thuộc!
Nghe câu hỏi cô giáo đưa ra, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu dạy nó rồi. Nhưng đợi năm phút mà Jungkook vẫn không trả lời, ngước mắt lên thấy thằng nhóc kia nhăn mặt vào, tay vò vò vạt áo.
Xong, cu cậu hứng một con 0 tròn trĩnh vào sổ. Nó tập tễnh đi về chỗ, ngồi xuống đẩn quyển vở về phía cậu, nhích mông thật xa, ra vẻ hờn dỗi.
-"Làm sao? Sao mà không trả lời?" - Anh nhìn nó, cau có hỏi.
-"Tại cậu!"
-"Tao làm gì mày? Ô hay cái thằng...lú à?"
-"Đâu...tại cậu cấm em không được nói...em không dám nói, em sợ cậu đánh em..." - Jungkook uất ức mãi mới chịu khai ra.
Ông bố giời ơi nhặt thằng này về hành tinh của nó giùm con! Chưa thấy ai vừa đần vừa ngu vừa giở hơi như này.
-"Mày thật...ăn gì mà ngu thế?!"
-"Sáng nay em ăn phở giống cậu mà..."
Nó giật giật mí mắt. Có đứa tức quá máu dồn lên não, quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với nó nữa. Thề đấy, nói thêm câu nào với nó là cậu đau tim chết luôn.
__________
Kim Taehyung ngày càng lớn, cậu bé mười hai tuổi nước da nâu vạm vỡ, vóc dáng cao cao, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo y hệt ba nó.
Người khác đặc biệt là đối tác của KGame đến nhà chủ tịch Kim chơi, cũng đều phải hết lời khen ngợi. Cái thằng nhóc này đẹp quá! Đẹp lạ!
Cũng bởi vì thế mà cậu được nhiều người quý mến, ở lớp cậu thuộc về một đẳng cấp khác với nó. Nó vẫn vậy, vẫn dính lấy cậu như keo chuột.
-"Chán lắm ý cậu ạ! Sáng nay cầm theo hộp sữa đi, em quên không lấy vòi." - Jungkook ngồi tần ngần ra ghế, suýt xoa ra vẻ luyến tiếc.
Taehyung không nói gì, giật cái ống hút trong hộp của mình ra nhét vào tay nó. Nhìn nó ngơ ngác, cậu nói:
-"Tao uống không cần vòi, thế mới men."
Jungkook nghiêng đầu, men á? Men là gì nhỉ? Nó ngẩn ngơ tò mò sau đó lại tròn mắt nhìn cậu chủ ngửa đầu ra sau, cầm hộp sữa dốc ngược vào mồm, tu ừng ực. Nó thích, nó thích lắm! Hoá ra men là thế này, thả nào các bạn nữ trong lớp hét inh ỏi lên.
Nó bỏ ống hút lên bàn, vỗ nhẹ vào vai gây sự chú ý của Taehyung. Nó bắt chước cậu, cũng ngửa cổ ra sau. Nhưng thằng nhóc này vụng, chưa kịp ngửa đầu tay đã dốc ngược hộp sữa khiến sữa từ bên trong chảy tong tỏng vào áo.
-"Cái thứ...đã ngu còn thích thể hiện!" - Mồm cậu nói, tay cầm khăn lau lau cho nó.
Taehyung chửi, có đứa bị mắng thì bĩu môi bảo cậu ác lắm, em ngu cậu chấp em làm gì?
-"Tao thèm chấp mày à? Tại mày ngu làm đổ sữa ra ghế, tao ngồi vào, sợ bẩn nên tao mới thèm nói!"
Nó nghe cậu thanh minh thì nhăn cả mặt như khỉ ăn chanh. Một tiết sau đó, Jungkook không nói với cậu lời nào. Nó lạ lắm! Bình thường mồm xoen xoét xoen xoét như đục gỗ, hôm nay im phăng phắc chăm chú nghe giảng mới ghê.
Trời sập rồi bà con ạ.
Trụ được một tiết đầu, mấy tiết học sau thằng nhóc lại ngẩn ngơ thờ thẫn, hai mắt díu hết lại, mũi ngạt thở phì phò bằng miệng.
Giờ ra chơi, cậu bắt nó ngồi im. Một tai vuốt tóc mái nó lên, tay còn lại cầm vào vai nó, gần thật gần dí sát trán của hai người lại.
-"Nóng! Nóng thế...mày bị ốm à?"
-"Em không biết...cậu ơi em mệt lắm, em buồn ngủ..." - Hai mắt Jungkook híp, người ngả nghiêng.
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh thằng nhóc nằm trên ghế sô pha, mặt bơ phờ tím tái của mấy năm trước, Taehyung lạnh sống lưng.
-"Thôi, hay là nghỉ học nhé? Về nhà đi, tao gọi điện cho bác Kang đến đón."
-"Không đâu...em thích ở với cậu thôi..." - Có đứa thủ thỉ như sắp khóc, dụi đầu vào vai đứa lớn hơn, nhắm mắt ngon lành.
Vai cậu nặng quá, mà không dám gạt nó ra, sợ nó thức chỉ tổ thêm mệt. Lôi điện thoại trong cặp rồi gọi về thông báo, chưa đầy mười phút sau tài xế riêng của Kim tài phiệt đã có mặt đón cậu chủ.
Trên đường về tới nhà cũng là một cực hình nặng cho cậu. Ai bảo ngày thường cứ hay chê nó lùn, chê nó xấu. Nhìn kĩ thì thằng ngốc nhà cậu cũng đẹp ấy chứ, đó là còn chưa kể cái môi chúm chím hồng hồng nhìn yêu ơi là yêu.
Jungkook có mắt một mí, nhưng mà lông mi nó ngắn lắm, ngắn cũn cỡn luôn. Nhìn kĩ vào mới thấy buồn cười, lông mi có một mẩu mà còn thẳng, ngồ ngộ. Cậu chủ cho nó dựa lên vai, xét nét từng đường trên khuôn mặt phúng phính của nó.
Đột nhiên xe phanh gấp, Jungkook hai tay buông thõng còn đang trong trạng thái ngủ, theo quán tính nhào về phía trước. Cũng may Taehyung kịp giữ nó lại, cái thằng này đúng là! Ngủ cũng làm người khác phải lo lắng.
Cậu thở dài, kéo nó đặt lên đùi, bế vào lòng như SeokJin vẫn hay làm với cậu. Cả người nó bé tí, lọt thỏm trong lòng cậu chủ. Nó nhận ra mùi của cậu, mùi thơm thơm của sữa tắm, nó dụi vào ngực cậu, nằm yên trong đó.
Jungkook sốt lì bì, mụ mị đến mấy hôm sau vẫn mê man trong giấc ngủ. Nó có thức, nhưng nó chỉ hỏi cậu chủ nó đâu, các bác nói cậu đi học rồi thì Jungkook liền nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nó duy nhất thích cậu thôi, thích cả anh Yoongi nữa nhưng nó thích Taehyung nhiều hơn.
Cậu về nhà nghe các bác kể lại, cu cậu ngủ mà gọi tên anh suốt, nên thương lắm. Quyết định nghỉ ở nhà với nó.
Jungkook mở mắt ra được thấy cậu chủ ngồi bên cạnh, sướng không còn lời để tả! Nó cười, cậu bón gì nó cũng ăn, cậu nói gì nó cũng nghe, nó còn nỉ non xin cậu cho đi học, nó nhớ lớp lắm, nhớ cậu lắm.
-"Tao ở nhà với mày còn gì?"
-"..."
-"Làm sao? Sao lại mếu?" - Taehyung gạt gạt tóc trên mặt Jungkook, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi.
-"Thôi cậu đừng lừa em, cậu nói thế tí nữa cậu lại đi cho mà xem..." - Nó nói, tay siết chặt tay người kia. -"Em cứ cầm tay cậu, bao giờ cậu đi cậu phải kéo em theo!"
Ai đó nhăn mày, muốn chửi nó ngu cho hả dạ nhưng mà thôi nghĩ nó đang ốm lại nhịn. Jungkook nói chuyện cùng cậu chủ một hồi, nó bệnh, sức cũng yếu, một tí là lăn ra khò khò ngay. Khổ nỗi tay vẫn nắm chặt tay cậu, không chịu buông.
Đấy, có đứa bực, nghĩ ngợi thế nào lại chui lên cái giường bé tí của thằng kia nằm cùng nó. Hai tay nắm chặt, thằng lớn quay sang ôm thằng bé, vỗ vỗ vào mặt rồi được đà cười khanh khách.
Ngày hôm đó, hai thằng con nhà Kim tài phiệt đua nhau sốt li bì, có trời và Kim Taehyung mới biết, tại sao anh lại lây bệnh của Jeon Jungkook...
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com