Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3



-"Kim Taehyung con ra đây cho bố! Con biết con làm sai cái gì chưa? Hả! Jungkook con đứng yên đấy, con muốn đỡ thay cho thằng nhóc này hay sao?"

Jeon Jungkook sợ run người, ngồi co rúm lại một góc nhìn ông chủ vung roi đánh bắp chân cậu Taehyung đến đỏ ửng. Ông chủ nhỏ ở bên cạnh nơm nớp khuyên giải.

Mặc dù bình thường yêu vợ, chiều con là thế, nhưng những chuyện quan trọng tất nhiên Chủ tịch Kim Namjoon có quyền phán đoán nghiêm khắc hơn cả.

Cậu nó lần này toi rồi!

Cậu ơi cậu cứng đầu làm gì cơ chứ? Cậu xin lỗi ông chủ một câu đi, đi mà cậu!

Nó trong lòng gào thét, nhìn bắp chân ai kia rướm máu mà kinh hãi. Nhưng nó hèn, biết làm gì đây? Nó sợ ông chủ lắm, sợ hơn phu nhân gấp vạn lần, mỗi khi ông chủ tức giận là đánh cậu Taehyung cho kì không đứng nổi mới chịu thôi.

Cậu chủ nó, cứng đầu khó bảo, từ nhỏ đã vậy rồi. SeokJin nói Taehyung như vậy là do thừa hưởng tính cách của bố, nó nghĩ mãi, thấy đúng. Nhiều lúc cậu rất đáng sợ, nhưng nhiều lúc cậu cũng đáng yêu gì đâu à. Thí dụ như cậu dạy nó học bài này, nó ốm cậu đút cháo cho nó. Tín ngưỡng trong lòng Jeon Jungkook chỉ có một mình cậu Kim Taehyung mà thôi.

-"Cái thằng nhóc lì lợm này...con muốn bố tức chết mới chịu đúng không?"

-"Con chẳng sai ở đâu cả."

Trán cậu thấm đoãng một tầng mồ hôi, tay cũng nắm chặt thành đấm vì chịu đau. Nhưng cậu không chịu nhận, rằng, cậu sai.

Chủ tịch nghe con trai nói, lại càng giữ tợn, vung roi lên quất mạnh vào bắp chân cậu. Taehyung rốt cuộc không chịu được nữa mà ngã ra sàn, hại SeokJin tái mặt.

Nó cũng luống cuống.

Nhưng nó không dám lại gần cậu.

Nó chỉ còn cách dõi theo cậu được phu nhân đỡ lên phòng. Cậu còn nhìn nó, bằng ánh mắt buồn rượi, nhưng nó sợ...

...

...

-"Bác Lee, ông chủ nhỏ bảo nấu cháo gà cho cậu."

-"Cậu đòi ăn cháo gà hử?"

-"Không bác ạ, cậu chẳng chịu ăn gì hết, ông chủ nhỏ đang cuống cả lên rồi, mà cậu thì thích ăn cháo gà nhất."

Thế là nó ngồi xuống cạnh các chị xé thịt gà. Từ chiều đến giờ cậu không ra khỏi phòng, đến cơm cũng không động, nên cả nhà chẳng ai có tâm trạng ăn uống, nó đành nhịn.

Bát cháo được hoàn thành nhanh nhất có thể, chị Kang mau chóng đem lên nhà trên cho cậu. Một lúc sau, chị trở lại, tay vẫn cầm nguyên.

-"Sao? Cậu có ăn không?"

-"Cậu không, cậu bảo cậu không muốn ăn gì hết..."

Cậu thì cậu cũng hiền lắm, cậu không ăn, nghĩa là năng lực làm việc của họ kém, nghĩa là ông chủ nhỏ sẽ không thuê họ nữa. Đi hết các nhà, có mỗi nhà này lương cao mà việc làm cũng nhàn. Ngoài chuyện chăm sóc cậu cho chu đáo thì các việc khác ông chủ rất thoải mái.

Nhà trên không khí ảm đạm bao nhiêu, bên dưới nhộn nhào bấy nhiêu. Các bác các chị lo nơm nớp, đến Jungkook cũng bị cuốn theo. Bác Lee làm bát cháo đường đỏ, trước con mắt chờ đợi từ người thân nhà dưới, nó ngậm ngùi bê lên tìm cậu.

Ông chủ nhỏ SeokJin đứng trước cửa phòng Taehyung, khuôn mặt phờ phạc khó đăm đăm. Anh nhìn thấy nó, cười hiền, xoa đầu nó, mở cửa cho nó đi vào.

-"Cậu ơi, cậu mệt à? Cậu không muốn ăn à?" - Nó hỏi.

-"..."

Taehyung ngồi trên giường đọc quyển sách về thiên văn học gì đó mà nó không biết. Chân cậu bị chăn che phủ, nó đâu tưởng tượng nổi bắp chân ai kia đã sưng tấy đau rát đến thế nào. Ấy mà, nó lại chẳng thèm quan tâm. Cậu ngã ra đấy, nó đến một cãi đỡ tay, một câu hỏi han cũng không có. Nó ghét cậu à? Nó không coi cậu là bạn? Không coi cậu là người quan trọng với nó?

Cậu ghét nó rồi.

Cậu giận nó.

-"Cậu ơi, cậu Taehyung đẹp trai ơi, em bảo này, cậu ăn cháo đi cậu, cháo đường ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon ý!" - Nó nịnh, nhưng cậu không để tâm.

Thấy người kia lơ mình, nó lại càng xít vào.

-"Cậu đẹp trai xem cái gì đấy? Cho em xem với, em không đọc được, cậu đọc cho em đi, đi cậu..."

-"Mày thì biết cái gì mà nói?"

-"Thế cậu ăn cháo nhé cậu nhé? Cháo ngon lắm cậu à, cháo em nấu, em suýt nữa bị bỏng đây này, này..."

Kim Taehyung giật mình trừng mắt, giựt lấy tay Jungkook xem xét.

-"Không không! Em bảo suýt bị, chứ không phải bị...."

-"Lần sau đừng vào bếp nữa, tao khôg thích mày bị sẹo." - Cậu lườm.

Nó luống cuống gật đầu, một bụng thắc mắc nó bị chứ có phải cậu bị đâu mà cậu không thích? Nhưng nó không dám hỏi, căn bản sợ bị ăn đập.

-"Thế cậu ăn nhé?"

-"Ừ."

Nó mừng rỡ theo cậu bước đến bàn ăn, nhưng mặt bỗng chốc trở nên mếu xềnh xệch. Cháo vữa hết rồi, bình thường cậu thấy là bắt đổ đi ngay! Nhưng hôm nay cậu chủ lạ, ăn rất ngon lành là đằng khác. Chắc do cậu đói.

Nó biết thừa nhá, cậu làm màu tí thôi chứ bụng cậu cũng reo như có trống rồi chứ gì.

-"Cậu ơi, cậu đừng giận em nhé..." - Nó ngồi bên cạnh Taehyung, hai cái má phấn nộn hồng hồng xệ cả xuống.

-"Sao tao phải giận mày?"

-"Em vô tâm, em quá đáng, em không giúp cậu...nhưng mà tại vì ông chủ đáng sợ lắm ý...em không dám..."

Taehyung ngớ người, suýt chút nữa quên mất việc phải giận nó.

-"Tao ghét mày rồi, mày xuống nhà dưới đi để chị Lee lên hầu tao!"

-"Không! Đừng mà! Em xin lỗi mà, em sai, cậu tha cho em với...em..em thích ở với cậu thôi à, cậu đừng đuổi em đi, tội em lắm..."

-"Mày không giúp tao, là mày ghét tao. Ghét thì ở bên nhau làm gì?" - Taehyung nhướn mày.

-"Đâu có? Em thích cậu lắm mà, em yêu cậu còn chưa hết nữa là ghét, em yêu cậu nhiều ơi là nhiều, cậu đẹp trai lai láng dễ thương, làm sao ghét cho được, nhỉ cậu nhỉ?"

Có thằng ngồi nghe mà như được rót mật vào tai, ngoài mặt liếc xéo nó nhưng trong lòng hân hoan hớn hở. Jungkook có cái tính cực kì cực kì dẻo miệng, cậu chủ đang giận cũng phải nguôi ngoai phần nào.

Lỗi cũng đâu phải do nó, cậu trách nó, là cậu sai rồi.

-"Thế tao với thằng Yoongi, mày thích ai hơn?"

Jungkook bĩu môi, hỏi gì hỏi khó thế. Cậu buồn cười thật, anh Yoongi hơn cậu mấy tuổi liền, mà cậu cứ gọi thằng này thằng nọ. Nó nghĩ một lúc, nói.

-"Em không chọn được!"

-"Sao lại không chọn được? Tao lớn lên với mày, sáng trưa chiều tối đều ở bên mày, mày xem một tuần thằng đấy sang thăm mày được mấy buổi?"

-"Nhưng mà..."

-"Nhưng nhị gì? Mày có tin tao ném mày xuống nhà dưới không?"

Nó cuống cuồng lắc đầu. Sau này nó còn ở với cậu nhiều, còn dựa vào cậu dài lâu, mà đằng nào anh Yoongi cũng không thường xuyên chơi với nó. Suy cho cùng, cậu chủ của nó lợi hại hơn.

Kim Taehyung nhìn thằng nhóc kia ngẩn người suy nghĩ, nhịn không được đưa tay vuốt má nó một cái làm Jungkook giật cả mình.

-"A! Cậu đừng tát em!"

Cậu đen mặt.

-"Mày..."

-"Em van xin cậu đừng đánh em mà..em thích cậu hơn đấy!"

Nó thích cậu hơn...là thật, hay vì sợ cậu đánh?

Cậu dành cả đêm nghĩ mãi, đau đầu thật, díu cả mắt. Rốt cuộc lại chẳng nghĩ được gì đã ngủ khò khò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com