bốn;
Yoongi cả kinh khi trông thấy bóng dáng tựa cửa hững hờ của hai đứa nhỏ Taehyung cùng Jungkook. Dù trong lòng đã xoắn quýt cả lên, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Anh biết vạn lần không thể để ba đứa nhỏ này bắt gặp mình nao núng, bằng không thừa biết kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Nếu là lúc trước có ngủ cùng họi maknae, Yoongi cũng không lấy làm khó chịu. Nhưng đây là hiện tại, và anh thừa biết mưu tính của bọn nhóc đối với mình là gì. Trước khi bản thân có thể tận tường căn nguyên sự việc tốt nhất không nên chuốc họa vào thân. Mùi nguy hiểm tỏa ra tản mạn khắp căn phòng chật hẹp thật sự chẳng thể đùa.
Bình thường Yoongi thừa sức đối phó một Kim Taehyung, một Jeon Jungkook thậm chí một Park Jimin. Nhưng hiện tại anh chính là thân cô thế cô, chống làm sao cho được ba đứa nhóc đang độ sung mãn tràn trề. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chẳng dám tưởng tượng một ngày cúc hoa bé nhỏ bổng hóa hướng dương. Loại sỉ nhục đó, đối với bản tính cao ngạo như anh vô phương dung nạp.
Lẽ dĩ nhiên, Yoongi có đủ sáng suốt để lựa chọn cho mình con đường vẹn toàn nhất. Anh đưa mắt nhìn ra cửa, khoảng trống giữa hai thân hình cao lớn vừa đủ cho anh lách người ra ngoài, nếu đủ nhanh. Yoongi âm thầm tính toán.
Nhưng Yoongi chỉ không ngờ hai đứa nhóc to xác kia lại có thể nhanh nhẹn như vậy. Trong khi anh còn chưa với tay được vào cạnh cửa, Taehyung cùng Jungkook đã tiến bước vào trong. Yoongi trơ mắt nhìn sinh lộ đóng sầm ngay trước mặt. Tiếng chốt khóa đánh "cạch" như hồi chuông báo tử vừa mới cất lên, nó phá nát gần như toàn bộ không gian.
Yoongi âm thầm trấn tỉnh bản thân, anh giấu nhẹm bàn tay run rẫy sau gấu áo. Cố giữ chút sĩ diện riêng mình.
"Như vầy là có ý gì?" _Yoongi lạnh giọng.
"Chỉ là vài chuyện vụn vặt bọn này muốn cùng anh tính toán một chút thôi mà"_Taehyung cười nhẹ.
Yoongi siết tay, chẳng lẽ còn không hiểu ẩn ý trong hai từ "tính toán" Taehyung vừa thốt ra.
Giữa bọn nhóc và anh có gì để tính ngoài những rắc rối mịt mờ. Bọn nhóc vô tư đối với anh xấc láo, tổn thương bọn nhóc chỉ vì anh muốn tự vệ mà thôi. Bọn nhóc đối với ái tình lục dục như người mù đi đêm, thân làm anh lớn chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ. Mà giờ có khi nói lý với ba kẻ chẳng còn tỉnh táo khác nào tự hóa mình thàn một kẻ ngốc nghếch ngu si.
Yoongi đau đầu. Thật sự rất đau đó.
"Đã làm sai lại còn lên giọng, chú mày từ khi nào lại ngang ngược như vậy?" _ đầu óc Yoongi hiện giờ trống rỗng, chỉ mong kéo dài được chút thời gian.
Thoáng thấy bên ngoài cũng tờ mờ tối, chẳng mấy chốc hyung line đều trở về kí túc đến lúc đó coi như thoát xong một kiếp nạn.
"Từ khi anh trở thành kẻ lật lọng, hai lời đấy Min Yoongi" _ chất giọng trầm đục cùng ánh mắt thâm sâu của Taehyung khiến Yoongi có phần nao núng.
Anh cũng không muốn để ý cách thằng nhóc maknae bày ra nụ cười nhếch mép cùng dáng đứng tựa lưng chéo chân, hai tay bỏ túi trông chướng mắt cực kỳ kia thêm chút nào.
"Vẫn là câu đó, tôi thật không hiểu đám nhóc các cậu bị gì suốt ngày cứ bám theo tôi như âm hồn bất táng. Tôi thực sự không có nhiều thời gian để lãng phí vậy đâu" _Yoongi chậm rãi cất lời.
"Bọn này cũng không định phí phạm thời gian của anh. Chẳng phải hiện tại một lần anh liền giải quyết được cả ba vấn đề hay sao? Lợi quá còn gì."
Yoongi hơi xoay đầu, bởi người vừa cất tiếng chính là Jimin. Anh công nhận một điều, đứa nhỏ mệnh danh thiên thần lưu lạc này một khi đã giấu đi hai đường bán nguyệt được vẽ nên từ đôi mắt, tính khí đặc biệt khó ưa.
"Nói trắng ra chẳng phải ba người cậy đông hiếp yếu, loại mưu hèn này có thắng cũng chẳng vẻ vang gì" _Yoongi lạnh nhạt, giọng nói có chút mỉa mai.
"Bọn này chưa từng nhận mình là quân tử, còn anh cũng chẳng phải vĩ nhân. Đừng có suốt ngày ba hoa như vậy" _ Taehyung khích bác.
Yoongi nổi đóa, ước muốn đánh người chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy.
Tự nãy giờ chứng kiến màn khẩu chiến, Jungkook như phát bệnh đến nơi. Đường chân mày xô đẩy, chút kiên nhẫn cuối cùng sớm đã bị cuốn trôi. Nhìn miếng đậu hủ tươi ngon béo ngậy trước mắt, nước bọt cơ hồ đã sắp chảy thành sông, vậy mà ba người bọn họ cứ luyên thuyên hoài không dứt.
"Các người lắm lời như vậy, tôi chịu hết nổi rồi, ăn trước đây"
Dứt lời Jungkook túm lấy người anh thứ đẩy mạnh vào vách tường rồi ôm lấy.
"Thằng nhóc này"
"Aish_Jungkook ah~~"
Yoongi cả kinh, trừng mắt nhìn Jungkook làm loạn trên người.
"Giải quyết vấn đề của em trước nhé hyung" _Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi, khóe môi khẽ nhếch. Bộ dạng như này có bấy nhiêu ám muội.
"Buông..."
Jungkook căn bản không cho anh thời gian lên tiếng, đôi môi ửng hồng liền cứ thế áp đến, Jungkook ở trên môi Yoongi nhẹ nhàng cắn mút, hơi thở hầm hập mơn man trên da thịt.
Yoongi dùng lực đẩy mạnh thân người cao lớn đang áp sát vào mình, nhọc công chống cự, mong sao thoát khỏi hơi thở thiêu đốt kia.
Ấy vậy chỉ khiến đối phương càng thêm phấn khích. Đầu lưỡi trơn mềm được nước rong ruổi khắp khoang miệng Yoongi.
Hôn môi cùng đàn ông có bấy nhiêu chán ghét liền cứ thế như xoắn cuộn không ngừng dâng tràn như cơn sóng vỗ.
Jungkook đưa tay cố định đầu Yoongi, chủ yếu không cho đối phương có cơ hội khướt từ. Yoongi vốn chẳng phải loại người yếu ớt nhu nhược, chuyện anh chống cự chẳng nằm ngoài dự tính. Và lẽ đương nhiên khi anh bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, hai kẻ tự nãy giờ vẫn đang thầm lặng nuốt khan nước bọt lập tức túm lấy, chế trụ con mèo hoang bất trị đến vô pháp cử động.
Yoongi một bên bị thằng nhóc maknae hôn tới mắt hoa tai ù, một bên bị ép chặt đến chẳng thở ra hơi. Vị trí dưới đũng quần tự lúc nào đã cùng phần đùi Jungkook tiếp xúc. Đứa nhỏ ranh ma không khách khí thúc mạnh vài cái khiến Yoongi trực tiếp run rẩy.
Thần trí Yoongi bị cái lưỡi nóng bỏng, ướt át của Jungkook quấn lấy đến mịt mờ. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã học từ ai kỹ thuật hôn điêu luyện như vậy. Ngay cả hơi thở cũng bị Jungkook rút cạn, Yoongi hiện tại muốn mắng mỏ vài câu cũng vô cách.
Sau màn dạo đầu đê mê, Jungkook rốt cuộc đã hài lòng buông bỏ đôi môi còn quyện chặt chút vị đắng ngắt của tách caffeine anh vẫn thường dùng trước bửa tối.
Yoongi cảm thấy bên eo mềm nhũn, khí lực tựa như bị người cướp đi, cơ thể rã rời từ vách tường trượt xuống.
Ai ngờ chưa được nghỉ ngơi cả người liền bị bắt lấy quăn cả lên giường. Cơn chới với chưa vơi, tiếng áo quần sột soạt bị giải khai khiến anh bừng tỉnh.
"Không!"
"Mẹ kiếp bọn mày mau dừng tay..." _Yoongi không ngừng gắt gỏng.
Cả bọn ở cùng nhau đủ lâu để hiểu người anh này tính khí khó chiều đến nhường nào.
Chuyện thỉnh thoảng anh hay văng tục những khi không vừa ý điều gì đó đã trở thành một thứ hiển nhiên. Và chẳng ai than phiền về điều đó, miễn sao anh vẫn cứ lịch thiệp, cứ thản nhiên khi đứng trước máy quay, mọi chuyện điều ổn.
"Cái miệng bé xíu này đã bị cắn đến như vậy còn có thể mắng người?" _ Jimin vuốt tóc anh, một tay giữ ngay cằm không cho động.
"Bọn mày bị điên hết rồi sao?"_Yoongi trừng mắt, lửa hận trong lòng cứ thế phóng thẳng đối phương.
Jimin nghe xong liền ngẩn người.
Yoongi giãy dụa, thừa biết hai đứa còn lại đang xé bỏ lớp phòng bị cuối cùng trên cơ thể anh.
Làn da trần tiếp xúc cùng giá lạnh, lông măng cứ thế dựng đứng.
"Làn da này sao có thể mịn màng như vậy"_ Taehyung đưa tay lướt trên phần bụng phẳng lì, âm thầm đánh giá.
Jungkook tự lúc nào đã bị hai điểm hồng trước ngực anh cuốn phăng tâm trí. Chẳng thèm lên tiếng cứ thế tiến đến đưa miệng mút chặt.
"Ah!" _Yoongi trợn mắt, không tự chủ rít lên một hơi.
"Anh nhạy cảm quá đó Yoongi"_Taehyung tiếp tục vân vê phần bụng dưới rốn.
Jimin nhìn người anh thứ cực lực nhăn nhó, cảm xúc dồn nén không thể giải bày.
"Anh mãi là tên khốn ngu ngốc, Min Yoongi" _ Jimin cúi đầu, nuốt chửng mọi âm thanh nỉ non vô nghĩa của Yoongi xuống yết hầu. Cậu ngấu nghiến đôi môi mỏng manh nơi anh, thể như thưởng thức mỹ vị.
Yoongi cong lưng, cơ thể trở nên vô lực lạ thường.
Cả người như bị thiêu đốt, cảm giác lạ lẫm đan xen giữa nhục nhã cùng khát khao như nhấn chìm mọi xúc giác.
Ngọn lửa dục vọng lan đến hạ thân, khiến vật thể ở giữa hai chân Yoongi càng thêm nóng bỏng.
Mà mọi chuyển biến, Taehyung đều thận trọng thu vào tầm mắt. Hơn hai lần cậu phải nuốt khan đánh ực chỉ bởi cơn thèm khát đến điên cuồng.
Taehyung đem môi mình tiến tới thăm dò, cảm giác độ cứng có chút gia tăng. Dương vật đang ngẩng cao đầu. Taehyung liếm môi, sau liền vươn đầu lưỡi vào đỉnh quy đầu. Cơ thể Yoongi tức thì phản ứng, anh cong người, từng ngón chân trắng nõn bắt đầu co quắp.
Thấy vậy, Taehyung tức thì bắt lấy dục vọng trong anh, đầu lưỡi chuyển động đôi chút, sau cùng cho toàn bộ dương vật của anh ngậm vào miệng tận tình 'săn sóc'.
Yoongi mở to hai mắt, mọi thứ đều như quá ngưỡng chịu đựng. Ngọn sóng âm ỉ trong lòng rốt cuộc cũng thét gào, vỡ òa rồi tràn ra khóe mắt.
Từng mảnh cơ thể bị trừu động, chiếm đoạt khiến anh mờ mịt với mọi thứ xung quanh. Trước mắt như có màn sương giăng giăng băng lạnh. Tất cả nhạt nhòa rồi chậm rãi biến tan.
Yoongi khép mi, mọi thứ liền chìm trong bóng tối.
Cùng Yoongi thân mật là điều Jimin không ngừng khao khát. Ngay từ lúc gặp Yoongi khi cậu vừa bước chân vào kí túc xá, Jimin khi ấy liền mang hình bóng anh chôn chặt trong tim mình. Anh luôn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Ngần ấy năm trôi qua là bấy nhiêu bi thương cậu vì anh mà cam chịu. Nay được thỏa nỗi lòng, Jimin chỉ hận không thể mang anh mà ăn tươi nuốt sống. Cảm xúc bị dồn ép đến biến dạng hình hài, đến khi xiềng xích không còn là thứ trói buộc, Jimin có thể đường đường chính chính mà biến anh thành sở hữu riêng mình. Jimin mang hết tâm tư truyền đến anh bằng nụ hôn dài đằng, ngọt vị. Rồi anh sẽ hiểu cậu đã yêu anh đến mức nào. Yêu đến điên cuồng, đến khờ dại.
Jimin cứ như vậy mà liếm láp môi anh, đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng không ngừng tìm kiếm. Ngay khi Jimin vừa cảm thấy Yoongi không thèm phản ứng, còn định ngẩng đầu giáo huấn vài câu. Liếc mắt nhìn đã thấy đối phương dụ hoặc đưa con ngươi nhuốm màu dục vọng như khát cầu.
"Cậu không định tiếp tục à"_ Yoongi cắn môi, vừa nén xong một tiếng rên rỉ thoát ra, giọng nói lúc này vô cùng quyến rũ.
Jimin còn đang ngơ ngẩn bởi khác lạ nơi anh, biểu cảm dâm đãng, giống hệt như lần đó. Chính anh đã dùng bộ dạng này để giao ước mối quan hệ nhục dục ái tình cùng cậu.
Thấy Jimin không động, Yoongi đưa tay túm chặt gáy đối phương kéo tới, vươn đầu lưỡi tách nhẹ bờ môi luồn vào trong rồi quấn lấy. Lần này đếm lượt Jimin bị nhấn chìm bởi nụ hôn dài mê mụi.
---
Đứa nhỏ maknae tự nãy giờ một bên cắn xé đầu nhũ ửng hồng, một bên đưa tay ngắt véo. Khuôn ngực anh phập phồng, đôi khi hỗn loạn bởi những khát khao.
Trong mắt Jungkook, Yoongi nghiêm khắc là thế. Sau Namjoon, chỉ có Yoongi mới cho cậu một cảm giác an toàn. Anh đối với cậu quá tốt, đôi khi khiến cậu vô tình ỷ cả vào anh. Nhưng Jungkook biết, nếu là Yoongi dù cho mất cả đời này đeo bám cậu cũng không hối hận.
Jungkook đơn thuần luôn đinh ninh cảm xúc mình dành cho Yoongi luôn dừng ở ngưỡng người anh thân thiết. Cho đến khi anh dùng gương mặt gợi tình, biểu cảm chưa bao giờ cậu được thấy nơi anh; van cầu ân ái. Thời khắc Jungkook vươn tay chạm vào cơ thể Yoongi, cậu đã biết, chỉ một ngôn từ duy nhất có thể gán đặt thứ tình cảm lâu nay Jungkook còn mờ mịt; chính là 'yêu'.
Jungkook ngay từ đầu đã yêu Yoongi say đắm. Yêu đến mức cậu chẳng thể quay đầu.
Vì yêu nên luôn muốn chiếm hữu, vì yêu nên muốn anh mãi là vị trí độc tôn.
Jungkook sẽ khiến Yoongi cảm nhận được tình cảm dành cho anh mà bấy lâu cậu vẫn luôn chất chứa.
Ngay lúc Jungkook còn đang say sưa nếm vị ngọt ngào trên đầu ngực anh, dưới hạ thể đột nhiên truyền lên cảm giác.
Bàn tay ai đó đang luồn vào lớp áo, trượt dài xuống vị trí dưới đũng quần. Jungkook liếc mắt, sau khi biết kia là cánh tay của người cậu yêu thương liền phó mặc đối phương tự động.
Sau khi chạm vào dương vật to đùng cứng ngắt của Jungkook, Yoongi liền đưa tay xoa nắn, vân vê. Không biết là do dục vọng sớm bị khơi màu, hay vì bàn tay Yoongi quá ư điêu luyện. Jungkook không khống chế được chính mình bắt đầu thở dốc. Cảm giác này khiến người ta sướng đến tê người.
---
Taehyung mang đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ lên phần đỉnh đầu nhạy cảm, đôi khi muốn nhìn sắc mặt đối phương nhưng hoàn toàn bị che khuất, đành cảm nhận những trận run rẩy cao trào của Yoongi khi bị cậu không ngừng tác động.
Taehyung biết chỉ có thời khắc này cậu mới có thể nhìn thấy dục vọng nơi anh. Còn đối với một kẻ ngông cuồng và lãnh đạm thường thấy, cậu muốn nhìn thêm một chút còn sợ anh khước từ.
Sự tồn tại của Taehyung trong thế giới Yoongi hoàn toàn mờ nhạt. Trong khi cậu đặt cả thế giới trong mình mang tên gọi của anh. Yoongi không biết Taehyung ngay từ đầu luôn tỏ ra ngốc nghếch vì muốn được anh bao bọc. Nhưng cậu đã lầm, vì điều đó chỉ khiến anh chán ghét cậu hơn thêm.
Yoongi không thể yêu chiều cậu như Jungkook, không thể săn sóc cậu tựa Jimin. Chỉ là anh đối với cậu chẳng có gì cả. Một ánh mắt, một nụ cười anh đối với cậu còn tiết chế. Một chữ yêu nghe sao quá xa vời.
Dù Taehyung có đặt Yoongi vào tim mình sâu ngần nào đi nữa, anh vẫn không hiểu. Là anh không muốn hiểu, là anh đã chối từ tâm tư cậu gửi trao anh.
Chỉ là Taehyung chấp nhận trao đi đoạn tình cảm có thể chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp. Biết làm sao khi chưa thời khắc nào cậu cảm thấy hối hận vì sự khờ dại của mình.
Taehyung biết mình đã yêu, và cậu phải sống với tình yêu đó mãi hoài muôn kiếp. Yoongi là hình xăm trong tim cậu, là vết thương vĩnh viễn chẳng thể kéo mài.
Nếu không thể khiến Yoongi yêu mình, chi bằng tự biến bản thân thành một tên khốn. Càng hận, anh càng chẳng thể quên. Được anh đặt đâu đó trong tim, dù với danh xưng nào, Taehyung cũng chẳng màng chú ý. Miễn sao cậu vẫn tồn tại nhỏ bé đâu đó trong thế giới rộng lớn của Yoongi.
Taehyung quan sát Yoongi nhiều đến mức chính cậu nhận thấy anh khác lạ ngay lần đầu. Mỗi đêm về thỉnh thoảng anh trở nên khiêu gợi hơn, mời gọi hơn và dâm đãng hơn gấp trăm lần.
Một ai đó, hay một bản ngã tồn tại song song với con người hiện tại của Yoongi, Taehyung chẳng rõ.
Tâm can cậu rốt cuộc đã chạm đến thượng đế, bởi người rốt cuộc đã ban phát xuống một đặc ân. Với nó Taehyung đã có thể có được Yoongi, dù chỉ thoáng qua, dù là giả tạm. Nhưng cậu không màng, bởi thứ cậu cần chỉ mình Yoongi là đủ. Bờ môi, ánh mắt, nụ cười, vòng tay hay hơi ấm Yoongi đều trao nó cho cậu. Mọi thứ, bất kể điều gì.
Taehyung sở hữu Yoongi. Hay chính Yoongi là người điều khiển xúc cảm của Taehyung. Đó là điều Taehyung không thể nào phân định. Giống như hiện tại, Taehyung chưa tròn vai chủ động, Yoongi đã bắt đầu cướp lấy vị thế riêng mình.
Anh đưa hai chân vòng chặt gáy Taehyung, chôn phần dục vọng bành trướng sâu trong yết hầu, Yoongi bắt đầu trừu động thắt lưng.
Jimin, Jungkook cùng Taehyung lần lượt rời ra sau khi nhận thấy sự khác lạ của người anh thứ.
"Ah~"
Yoongi rên lên the thẻ như không được hài lòng. Anh chống tay từ trên giường ngồi dậy, bộ dạng hững hờ, ánh mắt mờ mịt như bị dục vọng bủa vây, nhìn ba đứa trẻ đang ngây người trông ngóng.
"Yoongi?" _ nghi vấn chất đầy kèm theo tên gọi vừa kịp phát ra.
Yoongi hơi nghiêng người, hai chân dạng rộng, một tay chống phía sau, một tay di xuống vị trí đang không ngừng co rút dữ dội bên dưới dương vật chính mình, rồi chậm rãi cho một ngón tay vào.
"Còn không mau nhét dương vật của các người vào đây nhanh. Ngứa ngáy chết được" _ Yoongi cắn môi, bộ dạng gợi tình như khát cầu nam nhân dày vò thân xác.
Ba đứa nhóc lúc này đều đắm chìm trong dục vọng, đôi mắt chẳng rời cơ vòng chật chội đang nuốt lấy một ngón tay.
Vứt bỏ nghĩ suy, nghi vấn, cả ba thanh niên cường tráng trực tiếp lao vào thân mình mảnh khảnh quằn quại trên giường như hổ đói vồ mồi.
Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh giao hợp dâm mỹ không ngừng lan tỏa.
Bốn cơ thể trần truồng cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau.
____
Giải thích lý do vì sao Yoongi có lúc lại như một người khác và chẳng nhớ được những gì đã xảy ra.
Yoongi bị mắc một căn bệnh có tên là "Sexsomnia hay còn gọi là Miên dâm (Hội chứng rối loạn tình dục khi ngủ) là một trạng thái trong đó một người thực hiện hành vi tình dục trong khi vẫn đang ngủ bằng các hoạt động như thủ dâm, mơn trớn mình hoặc người khác, có quan hệ tình dục với một người khác và trong những trường hợp cực đoan hơn có thể tấn công tình dục và hiếp dâm"
Mọi người có thể tham khảo thêm tại đây : https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Miên_dâm
PS: Còn một chương nữa bộ truyện ngắn này sẽ kết thúc. Tôi khuyến khích mọi người xem lại chương đầu tiên, vì chương cuối sẽ là phần tiếp diễn của nó, tức là sau khi Yoongi thức giấc vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com