hai;
Yoongi mỏi mệt tựa lưng vào ghế. Miệng anh ngoác ra, thật sự trong vòng một phút đã ngáp tới ba lần.
Anh đang trong tình trạng mất ngủ trầm trọng. Cặp kính đen to bản chí ít cũng tỏ ra hữu dụng khi che đi phần nào quần thâm sậm màu dưới mắt.
Anh nghĩ mình nên tạ ơn trời bởi lịch trình khá thoải mái và trống trãi trong thời gian này. Thật không muốn tưởng tượng cảnh bị cằn nhằn bởi stylist, khi làn da bị bỏ phế trông thảm hại đến nhường nào.
Và tất cả rắc rối chỉ vì hai đứa nhỏ trong hội maknae; Park Jimin và Jeon Jungkook.
Yoongi vò đầu, có nghĩ nát óc cũng chẳng lý giải nguyên cớ cho hành động kỳ lạ của hai đứa trẻ kia.
Những lời nói sỗ sàng, cùng hành động khiếm nhã. Bọn nhóc đó dường như đang cố thách thức giới hạn trong anh. Và có lẽ chúng đã thắng.
Anh nghĩ mình sẽ sớm phát điên nếu tiếp tục quanh quẩn trong mớ rắc rối từ đâu tìm đến này.
Phải đối mặt cùng hai ánh mắt quái gỡ hầu như suốt hai mươi giờ mỗi ngày, khiến anh phát ốm lên được. Và mọi thứ dễ chịu hơn đôi chút (đối với anh) khi cả nhóm có được khoảng thời gian tự do cho riêng mình.
Như lẽ thường, khi anh dành trọn vẹn số ngày nghỉ ít ỏi cho công việc thay vì về thăm nhà như những thành viên khác. Đặc biệt là hai đứa nhóc đến từ Busan, bọn chúng đã đắt tay nhau về với gia đình vào sớm ngày hôm qua.
Anh sẽ không suy nghĩ quá nhiều về ánh mắt cuối cùng Jimin dành cho mình trước lúc ra khỏi cửa. Cả cái thái độ bực dọc của đứa nhỏ maknae. Nó hẳn còn ghim anh vụ lần trước. Điều đó đương chẳng có gì ảnh hưởng đến anh. Đến lúc này là vậy.
Nửa tiếng, có lẽ quá đủ cho khoảng thời gian nghỉ giải lao, thư giản đầu óc trong suốt buổi vật lộn cùng đống ca từ và giai điệu. Anh cho là vậy.
Anh biếng nhác chuyển dời chút chú ý vào tiếng đánh cạch vào bản lề phát ra từ căn phòng chung của hội 95z. Chàng trai Busan có lẽ đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái nơi quê nhà. Và dĩ nhiên; Taehyung trong trang phục khá thoải mái bước ra khỏi phòng kéo theo nhạc nền hổn độn của trò chơi cu cậu đang nghiện gần đây.
Cái nhíu mày không vừa ý xuất hiện trên mặt anh như một lẽ hiển nhiên. Cái mác "ông cụ khó tính" trong nhóm của anh không phải ngày một ngày hai mà thành.
Và anh kịp dừng cơn thịnh nộ khi Taehyung vừa đóng sầm cánh cửa căn phòng.
Mọi thứ sẽ không quá rắc rối nếu Taehyung đừng vứt sang cho anh lon bia vẫn còn sũng nước khi cổ họng anh dần trở nên khô khốc.
Đương nhiên, anh chẳng mảy may để ý cái cách nụ cười được vẽ lên từ khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng của cậu em kém tuổi, hay một người vốn chẳng thiết tha với chất cồn có thể tựa lưng vào tường mà tu ừng ực cả một lon bia.
Chẳng có câu chuyện nào được bắt đầu bởi hai kẻ cùng quê không hợp tính. Và không gian sẽ trở nên ngượng ngùng như cách nó vẫn thường diễn ra. Yoongi đã từng nghĩ như vậy, cho đến tận lúc này.
Vứt vỏ lon rỗng tếch xuống sàn, anh chỉ kịp nghe tiếng va chạm lăn lóc phát ra bởi sự ma sát.
Anh không nghĩ mình đã chếch choáng men say, nhưng đầu óc lại bắt đầu chồng chéo hình ảnh gương mặt gần kề của cậu em áp út. Điều đó thật kỳ lạ.
"Tửu lượng của anh xem ra không tốt nhỉ?"
Bị một kẻ chẳng uống được rượu mỉa mai tửu lượng, đối với Yoongi như phải chịu một bạt tay trời giáng, đau rát vô cùng.
Taehyung vừa ngồi lên bàn. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt không sao thoát khỏi gương mặt người anh khó tính.
Taehyung ngẩm nghĩ, hẳn người anh thứ này đang rất không vui, bởi đường chân mày anh khẽ nhíu lại. Sự thờ ơ trong ánh mắt kia cứ như vậy mà siết lấy tim cậu ngày qua ngày.
Taehyung đưa tay lau đi chút nước lỡ bám víu vào khóe môi ửng hồng nơi anh.
Nó mềm và đầy kích thích. Taehyung biết mùi vị nơi đó thế nào. Nói sao nhỉ; ngọt ngào và quyến rũ.
Nhưng Yoongi lại lạnh lùng gạt phăng bàn tay đang đưa tới của cậu, thay vì kéo nó gần sát và tự cho cậu cái quyền tùy hứng trên cơ thể anh như ngày hôm đó.
Yoongi lúc này không bày ra bộ dạng gợi tình với hai chân rộng mở chào đón cậu "dày vò" mình. Anh trừng mắt, đôi môi kia vừa hé mở những ngôn từ xấu xí cứ thế tuông ra.
"Đang làm cái m* gì vậy hả?"
"Em nghĩ đây không phải cách cám ơn người định giúp mình đâu hyung à" - tốt! Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục giữ bình tĩnh để vượt qua thái độ khinh khỉnh của đối phương. Nhưng không kém phần lôi cuốn.
"Anh đừng nhạy cảm vậy chứ"
Được thôi. Anh nghĩ mình đang mất dần bình tĩnh. Có lẽ do hai đứa nhóc kia làm anh thấy khó chịu với những đụng chạm từ người khác. Hoặc như lời Taehyung nói, anh đang quá nhạy cảm.
"Bỏ đi" - Yoongi phát tay, có lẽ anh nên dừng lại trước khi đẩy mọi thứ đi quá xa.
"Trông anh có vẻ không ổn lắm? Không sao chứ?"
Yoongi ngẩn mặt nhìn cậu, cái nhíu mày nghi hoặc vừa thoáng xuất hiện. Xong anh lại nhắm nghiền và cuốn phăng đi.
"Không có gì không tốt cả. Nhưng nếu tôi không về phòng lúc này, mọi thứ mới bất ổn đấy"
"Anh làm người ta đau đầu thật đấy" - Taehyung vò đầu, bắt đầu càm ràm về điều gì đó.
"Này Min Yoongi, sao anh không ngửa bài ra nhỉ. Anh định giả vờ đến khi nào?"
"Kim Taehyung, cậu nên nhấc mông ra khỏi đây trước khi chút kiên nhẫn cuối cùng trong tôi bị đánh bay mất đấy"
"Đó là một lời cảnh báo?"
"Cậu nghĩ tôi đang đùa"
"Anh biết không. Tôi đang có một thắc mắc... " - Taehyung nhướm người, đưa tay chống vào thành ghế sofa vừa khi cúi đầu tiến sát vào mặt người anh thứ. - "...nếu không phải vảm giác chân thật như vậy, tôi đã nghĩ bộ dạng dâm đãng của ang vào ngày hôm đó là ảo ảnh mà thành đấy"
"Mày nói gì? Dâm đãng? Tao á? Đừng có đùa"
Yoongi túm lấy cổ áo cậu, ở khoảng cách gần thế này cậu có thể dễ dàng nhìn ra từng mạch máu li ti đang dần hiện rõ trong mắt Yoongi. Thừa biết, người này đang thật sự nỗi giận.
"Sao vậy. Mới đây đã quên rồi?" - cậu đang nhếch mép cười khinh khỉnh.
Làm sao đây khi cậu không thể dừng việc khiêu khích anh. Phải chăng nhìn anh thế này lại khiến cậu thích thú hơn gấp vạn lần.
"Gương mặt dâm đãng hôm đó cầu xin tôi chơi mình đâu rồi. Cái miệng nhỏ nhắn này chẳng phải rên rỉ rất giỏi hay sao?"
Yoongi nghiến răng, siết lấy bàn tay đang đưa tới muốn chạm vào môi mình của Taehyung.
"Mày nghĩ công kích tao bằng những câu chuyện vớ vẩn đó dễ lắm hay sao? Tao sẽ giết mày, nếu dám nói thêm một lời nào nữa"
"Vớ vẩn?"
"Yoongi nếu tôi là anh sẽ không có gan lật lọng như vậy đâu đấy. À...hay anh dùng chiêu này để quyến rũ đàn ông? Jeon Jungkook...chắc anh không dùng với thằng nhóc đó chứ"
"Mày!"
"Anh nên thành thật một chút đi, Yoongi"
Taehyung nhanh tay túm lấy bả vai Yoongi, ghì xuống sofa. Anh không kịp phản ứng, liền cứ thế mà bị đối phương đè lên người, khống chế hoàn toàn.
"Hôm đó chẳng phải anh tự giác lắm hay sao. Còn lột đồ đứng trước mặt tôi, xin tôi đâm nát mình nữa mà. Giờ tỏ ra thế này cho ai xem"
Yoongi hoa mắt, bị Taehyung ép chặt không rời, trong khi đùi cậu thúc hoài vào mông anh. Vô cùng khó chịu.
Dù không muốn tin, nhưng Yoongi cũng chẳng có bằng chứng nào bác bỏ những lời nói cùng hành động giữa mình và Jungkook rồi hiện giờ chính là Taehyung.
Anh bị mộng du?
Hay ai đó đang cố hại anh, bằng trò bẩn thiểu đó.
"Tao sẽ khâu miệng mày lại, nếu mày vẫn tiếp tục những lời sỗ sàng đó đấy Kim Taehyung"
"Vậy thử xem" Taehyung đột nhiên ghé sát tai anh, cười khinh khỉnh.
"Bất quá nhìn anh chống cự như này, chỉ tổ khiến tôi muốn cường bạo anh thôi".
Yoongi bị ép ngày càng khó thở, mà Taehyung đang đưa tay như muốn cởi bỏ thắt lưng anh.
"Kim Taehyung, mày điên rồi sao?
Yoongi chống cự nhưng vẫn phí công vô ích, bởi Taehyung rốt cuộc cũng đưa tay vào được bên trong đũng quần, dù thắt lưng chẳng được tháo ra. Taehyung dùng đùi tách hai chân Yoongi, cho bàn tay dễ dàng xâm nhập.
Yoongi rợn người, như muốn phát điên.
Tại sao những chuyện kinh khủng này lại xảy đến với anh?
Rốt cuộc vì sao ba người bọn họ đều một mực hướng anh đòi lại công bằng.
Buộc anh phải hoàn những món nợ chẳng vay. Tại sao đối xử với anh bất công như vậy.
"Bắt đầu thôi"
Taehyung ghì chặt Yoongi, bàn tay mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi, xong lại dùng nó buộc chặt hai tay anh đang cố chống cự.
"Yoongi"
Taehyung liếm lấy vành tai Yoongi rồi cắn nhẹ. Anh run lên lông tơ bắt đầu dựng đứng. Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu cậu nhóc tiếp tục hành động lỗ mãn như việc cắn mút cơ thể anh lúc này. Yoongi cho rằng chuyện hai thằng đàn ông cùng nhau chơi trò ái dục là quá sức để dung nạp.
Taehyung ôm chầm lấy Yoongi từ phía sau, nghiêng người. Bàn tay cậu đang siết lấy điểm hồng trước ngực anh. Trong khi phần đùi đặt vào giữa hai chân anh rồi thúc lấy.
Cậu có thể cảm nhận nhịp tim của mình run lên như thế nào, khi cơ thể anh nằm gọn trong lòng mình. Dù bên tai không ngừng dung nạp những câu mắng chửi thậm tệ hòa cùng chút đè nén khoái cảm, Taehyung cho là vậy. Nó rạo rực hơn hẳn cách anh mời gọi cậu vào ngày hôm ấy. Một Yoongi thật khác, phóng đãng và điên loạn, một người sẵn sàn giúp cậu đạt đến khoái cảm, ăn sạch những thứ cậu phóng thích ra ngoài. Hay cách Yoongi uống éo cơ thể khi tự mình chuyển động. Trong phút chốc cậu cảm thấy rạo rực, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Bởi trong ánh mắt anh khi đó, chẳng sót lại chút bất cần hay hờ hững. Nó bị lấp vùi hoàn toàn bởi dục vọng, và dâm tà.
Khác hẳn cách anh vẫn hay nhìn cậu, và hoàn toàn không giống ánh mắt đằng đằng sát khí bây giờ.
Và Taehyung biết, chính Yoongi lúc này mới là người khiến mình mê mệt.
"Anh đang cố nén tiếng rên rỉ sao Yoongi?"
"Đồ khốn"
"Anh cũng chẳng hơn gì đâu"
Nói xong bàn tay bên trong quần Yoongi của Taehyung ngang tàn túm lấy phần dục vọng vuốt ve.
"Mày mất trí rồi sao? Thằng bệnh hoạn mau buông tao ra"
Taehyung hơn sững người, nhưng tức thì cười sặc sụa.
Yoongi không biết. Mãi mãi vẫn lạnh lùng thờ ơ như vậy.
Taehyung muốn nói với anh những điều mình luôn cất giấu. Nhưng để làm gì khi anh cứ vờ như không hiểu.
Hẳn anh rất khoái hoạt khi lấy người khác ra làm trò đùa cho mình tiêu khiển. Nhưng Taehyung sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu sẽ phá nát nó, vẻ bất cần ngạo mạng nơi anh.
"Cứ cho là vậy nếu anh muốn, tôi không thấy phiền chút nào đâu"
Yoongi rợn óc, thật sự vô cùng ghê tởm khi bàn tay dưới đũng quần của Taehyung ngày thêm gia tăng tốc độ. Chẳng có chút khoái cảm nào khi đụng chạm cùng đàn ông. Yoongi càng chắc chắn điều đó khi tiếp xúc cùng Jimin, Jungkook rồi giờ là Taehyung. Tất cả những hành động của tụi nhóc khiến anh như muốn phát bệnh đến nơi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mọi thứ đi đến cùng cực khi mà vị trí giữa hai chân Taehyung đang dần bành trướng và ma sát không thôi vào mông anh.
Yoongi rùng mình. Suốt ngần ấy năm chung sống dưới một mái nhà, vì sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện sự lệch lạc tính dục của đứa nhỏ Taehyung. Là nó che dấu quá kỹ, hay vì anh ngu ngốc không thể nhận ra.
"Giờ thì chuẩn bị rên rỉ tên tôi đi Yoongi"
Yoongi điếng hồn khi Taehyung mạnh tay giật tung thắt lưng, nhanh chóng đem chiếc quần vướng víu giật phăng đi.
Anh không kịp suy nghĩ, vội vã co chân, dùng sức đạp mạnh vào thành ghế.
Tiếng chạm đất đánh rầm của hai cá thể hơn trăm kg nện xuống sàn nhà. Ngay tắp lự là tiếng rên rỉ đớn đau của cậu em kém tuổi đang co mình dưới đất vì bị một đạp ngay giữa hai chân.
Anh nghĩ mình sẽ không thương tiếc gì nếu nhìn vào vẻ đau khổ, mà không là ánh nhìn uất hận Taehyung đang bắn về hướng mình, dù cho trong anh có chút áy náy về cú phi cước quá tay.
"Min Yoongi anh...dám"
"Từ giờ cẩn thận hành động cùng lời nói của mày đấy Kim Taehyung. Tao nghĩ mình sẽ không rộng lòng nương tay thêm lần nào nữa đâu. Liệu hồn"
Yoongi xoay người nhanh chóng tìm cách tháo bỏ mối rút chặt trên tay, xong liền bước vội về phòng. Đóng sầm cửa không quên khóa chốt.
Anh ngồi phịch xuống giường, đôi mắt láo liên bàn tay không thôi run rẩy, khi trong đầu lượn lờ từng lời nói khiếm nhã và hành động điên cuồng khi nãy của Taehyung.
Mọi thứ ồ ạt kéo tới khiến Yoongi bắt đầu mất đi phương hướng.
Anh nghĩ mình đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Yoongi lấy điện thoại gọi cho ai đó, người anh nghĩ có thể giúp cho mình lúc này.
"Sejin hyung...tới ký túc xá đón em ngay đi"
Buông thỏng điện thoại xuống giường, Yoongi gập người, vò đầu rối loạn.
Rõ ràng chẳng có chút cảm giác nào, thậm chí là chán ghét ghê tởm. Nhưng vì cái gì trong phút chốc anh lại thấy mùi hương cùng hơi ấm của Taehyung quen thuộc đến lạ thường.
Cảm giác thật sự...thật sự không phải lần đầu Taehyung chạm vào anh.
Nếu như những gì Taehyung nói là thật, thì anh...anh và cậu nhóc đó đã... từng quan hệ với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com