Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"Hắn" xuất hiện.

Yoongi lờ mờ nhận ra sự hiện diện của "hắn" nhờ vào những dấu hiệu.

Chứng thèm ngủ mãn tính ngày một trầm trọng hơn, hoặc là cái gì đó anh không thể cho nó một tên gọi.

Ví như vừa chớp mắt, Yoongi liền cảm thấy mơ hồ về những gì xảy ra vào một phút trước. Bắt đầu thường xuyên, và thời gian về một khoảng mơ hồ ngày một dài hơn.

Đã đến rồi sao, hậu quả của những đêm trường không yên giấc. Sống như một cỗ máy, hàng ngày không ngừng lặp đi, lặp lại những hành động quen thuộc.

Luyện tập - biểu diễn - tham gia chương trình tạp kỹ...rồi trở về vật lộn với những ca từ và khuôn nhạc.

Khi những niềm vui qua đi, để lại trong tim một lỗ hổng sâu hoắm và đen ngòm.

Cảm giác này khác nào chơi vơi trên vánh núi, ngửa mặt lên bầu trời cao vợi, cúi đầu nhìn một khoảng mịt mùng xa. Chân mỏi nhừ, tay càng thêm quá sức. Chuyện trượt ngã không còn thuộc về may rủi, mà chính là vấn đề thời gian.

Chuẩn bị concert, tầng xuất luyện tập vũ đạo giăng kín lịch trình không kẻ hở của nhóm. Điều đó, như vắt kiệt toàn bộ năng lượng lẫn sinh lực của Yoongi. Bởi thể lực anh từ xưa vốn không tốt, gắng gượng qua ngày cũng đến lúc buộc phải buông xuôi.

Điệu nhảy cuối cùng kết thúc, gạt bỏ mọi tạp âm hổn độn bên tai. Ai đó đã cố gọi tên anh, hay chỉ vì anh tự mình ảo tưởng lấy. Từng chút cảm nhận nhịp thở bất ổn bị kẹt nơi buồng phổi. Thừa biết bản thân thật sự đã đến rồi, ngưỡng chịu đựng.

Yoongi nhanh chóng di chuyển đến nhà vệ sinh. Sau khi cố nôn cho bằng hết những thứ đang làm mình quay cuồng, đảo lộn. Xả nước rửa mặt. Dòng tinh khiết lạnh ngắt phủ lấy gò má gầy gò, lộ ra những tia mỏi mệt. Anh nhìn chầm chập hình ảnh phản chiếu trong gương. Đường kẻ mắt sậm màu cùng lớp phấn che khuyết điểm không còn, lộ ra một mảng quần thâm đen kịt.

Một chút khác lạ tìm đến, nó cho Yoongi cảm giác như có ai đó đang cố dõi theo mình. Yoongi xoay người, đến một hơi thở còn không có. Lúc này mới lấy lại nhịp đập bình thường.

Đến khi lần nữa đối diện hình ảnh trong gương, mới rùng mình phát hiện ánh mắt của bản thân thật sự kỳ quái.

Là mình sao?

Kẻ tưởng chừng như bất động, nhưng đáy mắt lộ ra những tia giảo hoạt.

Khó chịu bởi ánh nhìn phản chiếu. Lần đầu tiên trong đời anh thấy xa lạ với chính mình. Đột nhiên lại sợ ánh nhìn trong gương đến thế.

Mồ hôi vã đầy bàn tay dính nước, sống lưng lạnh dần theo từng đợt phả hơi của máy điều hòa.

Yoongi trừng mắt nhìn bản thân thật kĩ. Chợt con ngươi trong gương khẽ động. Cơ thể trở nên đông cứng. Hơi thở tắt nghẽn, bị giữ lại nơi cổ họng khô cằn. Buồng phổi anh dần lạnh ngắt, dường như vừa hớp phải một đợt gió lùa.

Khi nãy bản thân có chớp mắt sao?

Và rồi gương mặt mờ nhạt bởi hơi nước nhòe đi đang nhìn Yoongi, khe khẽ mỉm cười.

Tay nắm cửa đột nhiên đánh "cạch", Yoongi chớp mắt mọi thứ liền trở về như cũ. Vẫn là gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi của mình.

Jimin bước đến bồn rửa, liếc sang vẻ mặt tái nhợt của người anh thứ, lo lắng hỏi - Anh ổn chứ?

Cậu nhóc luôn tử tế với tất cả mọi người. Nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu Jimin dành cho anh những câu ôn tồn, thăm hỏi.

Yoongi xoay người, giấu nhẹm bàn tay run rẩy vào trong túi quần, hờ hững đáp - Không ...không có gì.

- Thật không, nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm, mồ hôi ra nhiều như vậy. Cậu nhóc nhíu mày, hình như không hài lòng với câu trả lời.

Yoongi giật mình bởi bàn tay đang chạm vào sau gáy mình của đứa em nhỏ Jimin. Nhanh chóng gạt tay, quay mặt bước đi, bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của cậu em kém tuổi.

- Anh xong rồi, ra trước đây.

Lúc Yoongi băng ngang, cổ tay bị Jimin bắt lấy. Yoongi liếc mắt khó hiểu nhìn cậu. Trong khi cậu nhóc như đang lãng đi ánh nhìn nơi anh.

- Chuyện đó...em đã nghĩ xong rồi.

Yoongi ngơ ngác nhìn Jimin ấp úng. Đến cuối cùng không biết cậu muốn nói cái gì.

-Chuyện gì? Anh nghi hoặc.

Jimin ngẩng đầu, hai cái bánh gạo của cậu nhóc lúc này ửng đỏ. Không biết vì xấu hổ hay tức giận mà thành.

-Anh thật sự không nhớ hay đang giả vờ? Jimin mím môi, câu từ càng thêm gấp gáp.

-Jimin, anh chẳng hiểu chú mày nói gì cả. Rốt cuộc thì có chuyện gì.

Yoongi cả người đã thấm mệt, muốn nhanh chóng tìm chỗ ngả lưng. Nhưng cậu nhóc này không hiểu bị gì, cứ nói hoài những lời kỳ quặc.

-Lẽ nào anh quên những gì mình nói vào ngày hôm qua?

-Mỗi ngày anh nói cả vạn từ, làm sao nhớ hết từng câu từng chữ. Mà suốt hôm qua anh có gặp chú mày đâu mà nói với năng gì chứ.

-Min Yoongi, anh đang đùa với tôi đó hả? Hôm qua rõ ràng anh...anh...

Jimin càng nói càng thêm lộn xộn. Yoongi không hiểu, chỉ cảm thấy đau đầu.

-Anh đang mệt nên bỏ qua cho chú mày vì không dùng kính ngữ, nếu không còn gì nữa thì buông tay ra mau.

Yoongi trừng mắt, tức càng thêm tức, vì đứa nhỏ Jimin chẳng có ý muốn rời tay, ngược lại sức lực dồn thêm gấp bội, niết tay anh như muốn tê rần.

-Anh...!

Jimin nghiến răng, dường như đang tức giận. Gắt lấy tên anh, rồi trừng mắt như sắp gây sự tới nơi.

Yoongi nhăn mặt, vì cơn đau ùa tới, trong lòng thầm kêu lên bất ổn. Thể trạng anh bây giờ hoàn toàn không thích hợp để đánh nhau.

May thay, Jimin sau đó cũng không làm gì nữa. Chỉ đẩy mạnh người anh vào bồn rửa, rồi hậm hực bước ra ngoài. Trước khi cậu quay đầu đi nơi khác, đã khịt mũi - Nhớ lấy lời anh nói hôm nay, mai này còn đứng trước mặt tôi mà bày ra bộ dạng hôm qua. Đừng trách tôi không biết lớn nhỏ.

Yoongi cau mày, ôm phần hông đau nhức. Đứa nhỏ này cũng mạnh tay quá rồi. Jimin chưa bao giờ như vậy trước đây. Đột nhiên hôm nay lại đứng trước mặt anh nổi cáu, trong nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi.

Nếu bình thường, dám cá đứa nhỏ xấc xược kia sẽ bị anh dần cho một trận. Nhưng bây giờ Yoongi thật sự đã muốn gục tới nơi. Anh muốn tránh rắc rối còn không kịp. Đâu dại gì chuốc phiền phức vào thân.

Cứ coi Jimin phúc lớn cũng được. Hôm nay anh tích chút đức để dành cho con cháu cũng không sao. Yoongi rộng rãi, sẽ cho Jimin ơn huệ. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đứa nhỏ kia còn giở giọng bố đời với anh thêm lần nào nữa.

Không phải vô cớ Yoongi lại có tiếng nói và quyền lực trong nhóm cũng như công ty như bây giờ.

Vừa về đến ký túc xá, Yoongi liền phi như bay về phòng. Chẳng kịp thay áo quần, tắm rửa, liền cứ thế nằm vật lên giường mà ngủ. Mặc anh già Seokjin kêu la oai oái.

Dù trên xe Yoongi sớm đã đánh được một giấc dài, nhưng vì quá mệt nên nhanh chóng vùi mình trong giấc ngủ sâu.

Qua một lúc chơi vơi trong mộng. Những thứ chập chờn hư ảo cứ vậy mà quẩn quanh.

Khi cơ thể đột nhiên trở nặng, cảm giác như bị ngàn tảng đá đè xuống thân. Cùng lúc cả người ngứa ngáy, kéo dài từ vùng ngực, tới eo. Yoongi khó chịu không ngừng cựa quậy. Nhưng càng ngày, cảm giác lạ lẫm càng tăng.

Khó khăn hé mở đôi mi như bị keo dán chặt. Nhưng tức thì cảm nhận có gì đó rất không đúng ở đây.

Anh nuốt khan một ngụm nước bọt to đùng. Siết góc chăn, hít một hơi rồi giật mạnh.

Trong nhất thời như hóa đá toàn thân. Bởi trước mắt hãi hùng sự việc. Jeon Jungkook cậu maknae vàng đang cúi đầu l...li...liếm lấy ngực anh.

Anh trừng mắt, trong đầu trống rỗng. Mọi nghĩ suy như bị chiếc lưỡi ẩm ướt kia cuốn sạch, chẳng còn gì.

-Je...Jeon Jungkook?

Jungkook ngẩng đầu, liếm láp vành môi, tiếc nuối rời ra sau khi cắn nhẹ đầu ngực anh một cái.

Yoongi giật nảy, trên người nổi đầy gai óc. Cảm giác cho tay vào ổ điện chắc cũng không tệ đến mức này.

-Đúng như anh nói nhỉ, Yoongi. Khi liếm cho em, chắc anh cũng có cảm giác này phải không?...chút ngọt ngào, cùng vị mằn mặn của mồ hôi

Cậu nhóc nheo mắt, nói từng lời đỏ mặt như không có gì to tát.

-Mày...mày mất trí rồi à?

Yoongi hốt hoảng nhìn người vẫn còn vân vê điểm hồng nhô lên khuôn ngực trần nóng bỏng, bị phơi bày trước mặt cả hai.

-Anh nói em mất trí? Vì sao chứ?

Jungkook tạm dừng đùa giỡn cùng nụ hoa e ấp, nhìn Yoongi thắc mắc.

-Những hành động bệnh hoạn lúc này của mày, còn hơn cả mất đi lý trí, mà chính là phát điên đấy.

-Yoongi.

Jungkook thẳng người, ngồi hẳng lên đùi Yoongi lạnh giọng.

-Nảy giờ anh mắng em nhiều đấy. Chẳng phải chuyện điên rồ này chính anh là kẻ bắt đầu hay sao. Đột nhiên lại quay ngoắt thái độ như vậy.

-Tao bắt đầu trước?. Mày đừng có điên.

Anh vò tay nhắm thẳng mặt Jungkook, định bồi một cú. Mặc sau đó có khi sẽ bị quở tránh, vì tổn hại gương mặt kiếm tiền của cậu nhóc maknae.

Nhưng Jungkook phản ứng nhanh hơn anh nghĩ, ngay tấp lự đã kịp né đi. Anh sẵn lúc còn đang hoa mắt, vội chới với rồi bổ nhào vào ngực cậu.

-Yoongi hyung, anh đáng yêu như vậy từ lúc nào thế. Sao bấy lâu em không phát hiện anh còn có mặt thú vị này nhỉ?

Giọng nói Jungkook từ trên đỉnh đầu anh vọng xuống. Cậu nghiêng đầu phả nhè nhẹ, lay động mớ tóc anh.

Cơ thể tiếp xúc không kẻ hở, Jungkook lại cố tình giữ anh áp sát người mình. Mặt anh hoàn toàn dán vào ngực cậu. từng đường nét, bó cơ chắt nịt ẩn hiện dưới lớp áo xẻ sâu.

-Cảm giác này cũng khá tốt đó chứ. Jungkook vừa nói, vừa đặt tay sau lưng đẫm mồ hôi của anh vuốt nhẹ.

Yoongi cựa quậy muốn rời ra, nhưng không thể. Chỉ trơ người cảm nhận những lạ lẫm bủa vây, bởi thứ dưới đũng quần cậu nhóc, đang lớn dần chạm phải bụng của anh.

Cách lớp áo nhưng vô cùng chân thật, thứ nóng bừng to lớn của cậu dường như cố kích thích anh.

Rồi hơi thở cậu nhóc càng thêm nặng nhọc. Thi thoảng tiếng rên nhè nhẹ thoát khỏi kẻ răng, khi anh vô tình chạm phải vị trí nhạy cảm.

Yoongi cắn môi thầm kêu không ổn, những chuyện thế này sao có thể xảy ra.

Ngay khi bàn tay xấu xa của cậu nhóc đang định luồn vào bên trong lớp áo của anh, Yoongi liền dùng sức đẩy mạnh người em lớn xác. Nhân lúc cậu nhóc còn ngơ ngẩn, anh lạnh lùng bồi thêm một cú đạp ngay bụng. Jungkook ngã ra đánh rầm dưới đất. Yoongi từ trên nhìn xuống, tống thêm một cú vào chỗ không ngừng bành trướng cọ mình đến khó chịu.

-Thằng nhóc láo lếu, đừng có nhờn với anh mày.

Yoongi tiêu sái xoay người bước đi, bỏ cậu nhóc nằm lăn lộn, rên la trên sàn.

Hậu quả của việc chạm vào người không nên chạm. Nhây với kẻ không nên nhây.

Ra đến cửa phòng, Yoongi chậm rãi cài lại hàng khuya bị bung do bàn tay Jungkook.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Taehyung từ trong bếp bước ra. Cậu nhóc đứng đó tự khi nào Yoongi chẳng rõ. Anh có chút giật mình, bởi đôi mắt nâu sâu thẫm như phát sáng trong đêm của cậu đặc biệt chói mắt.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn anh đôi chút, rồi rời đi với bình nước lọc trên tay.

Bình thường anh và cậu không mấy khi trò chuyện. Mang tiếng cùng quê nhưng cả hai hầu như chẳng tìm được tiếng nói chung. Anh thuộc tuýp người trầm lặng, cậu lại là kẻ hoạt ngôn. Khoảng cách của hai người cứ như vậy mà lưng chừng, chẳng biết nơi đâu.

Nội tâm anh, không ai hiểu. Nội tâm cậu, anh chẳng nhất thiết phải thăm dò. Thành ra sự ngượng ngùng cứ ngày thêm chồng chất.

Đôi khi anh lóe lên ý nghĩ, có thể Taehyung thật sự chán ghét anh. Và Yoongi không nghĩ mình sẽ thấy phiền lòng vì điều đó. Nói anh vô tâm cũng được. Mà lạnh nhạt cũng chẳng sai. Bởi điều anh nghĩ tới, thỉnh thoảng vượt quá những lý lẽ thông thường.

>>>>

Taehyung tựa lưng vào tường nơi góc khuất, nghiêng đầu biếng nhác sau khi nhãn cầu thu về bóng dáng người anh thứ vừa bước vào phòng làm việc.

Hơn một giờ sáng, có phải quá trễ để bắt đầu cho một giai điệu dỡ dang. Nhưng Taehyung thừa biết, với người kia nào tồn tại khái niệm thời gian. Bởi cậu luôn nghĩ về anh như thế. Suốt hơn năm năm ròng cậu lặng lẽ bên anh. Đối với anh có khi chỉ như một cái chớp mắt. Thoắt qua rồi, cả hai người cứ như vậy mà giậm chân mãi trên con đường mang tên đồng nghiệp.

Taehyung thừa biết người anh khó ở vốn không ưa mình. Và sự yêu chiều anh dành cho Jimin cùng Jungkook, đôi khi khiến Taehyung tỵ nạnh vô cùng.

Nhưng rốt cuộc thứ cậu bày ra cho anh thấy, chỉ là vỏ bọc hờ hững bất cần.

Taehyung tiếp tục nhìn theo cánh cửa căn phòng chung của hội anh già vừa kịp mở ngay sau đó. Jungkook hầm hầm, nhăn nhó bước ra.

Cậu nhóc liên tục túm lấy đũng quần, đôi môi ửng đỏ vừa phát ra vài phương ngữ khó nghe. Là đang mắng nhiếc người vừa khiến mình thống khổ.

Jungkook hậm hực bước đến căn phòng người anh thứ vừa vào trong ít phút. Xoay tay nắm cửa cùng láo nháo một hơi. Taehyung thừa biết cánh cửa kia đã chốt, và người bên trong chắc chắn đã phớt lờ những tiếng đập cửa liên hồi.

Cậu xoay mặt, thu hồi tầm mắt. Rồi chậm rãi, ngửa cổ một hơi nốc sạch nước trong bình.

Chất lỏng nhạt thếch trôi tuột xuống dạ dày quá nửa, phần thừa còn tồn đọng ngay khóe môi. Khuôn ngực cậu phập phồng dấp dính, là mồ hôi cùng nước đang quyện chặt vào nhau.

Taehyung mị mắt, đầu lưỡi vừa ló ra ngoài liếm nhẹ vành môi khô khốc. Dù đã lấp đầy nhưng không sao khỏa lấp những khát khao. Thứ cậu muốn là nhiều hơn thế nữa.

-Trò chơi này đã đến lúc để bắt đầu.

Cậu nhếch mép, hồi tưởng về quá khứ. Mường tượng cơ thể trần truồng chẳng mảnh vải che thân. Ai đó đã đứng trước cậu rồi buông lời cầu khẩn. Bằng chất giọng trầm khàn, lựa nhựa của một gã say

[Cơ thể này, để cho cậu tùy ý]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com