năm;
"Thời gian cũng còn sớm chi bằng..." _ Taehyung bỏ lửng câu nói trong một ý cười.
Cậu tiến đến, với tay chộp lấy bả vai người anh đang muốn tìm đường tháo chạy. Nhưng vốn Yoongi chẳng phải kẻ lề mề, thoắt một cái anh liền trườn khỏi giường, trực tiếp giẫm lên người maknae còn đang ngái ngủ, khiến Jungkook kêu lên oai oái bằng giọng mũi. Kéo theo một tiếng đánh rầm xuống sàn nhà vào buổi sớm.
Yoongi bị ngã sõng soài khi hai chân chẳng còn trụ vững sau một đêm dài hì hục.
Anh nghiến răng, một vài câu từ không hay vừa vuột khỏi vành môi sưng tấy.
"Đau"
Yoongi trợn mắt, tay vịn lấy hông, phía sau đột nhiên truyền lên một cơn đau điếng. Cả người âm ỉ nhức nhối. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra loại sự tình khủng khiếp như thế nào.
Cùng đám người Taehyung chơi gay còn chưa đủ sốc hay sao, lại lấy một chọi ba thế này. Ba đứa nhóc kia rốt cuộc mang anh ra thành thứ quái quỷ gì rồi. Yoongi thật tình không biết. Cũng không muốn biết.
Tròng mắt anh đỏ au, bàn tay bấu chặt xuống sàn. Bả vai run lên bần bật.
Loại nhục nhã này một kẻ cao ngạo như anh lấy thứ gì dung nạp?
"Anh không sao chứ?"_Jimin tự lúc nào đã bước đến, đưa tay đỡ lấy người anh cùng nhóm.
"Đừng có chạm vào tao" _ Yoongi nổi nóng hất tay Jimin.
Giữ bàn tay lơ lửng, Jimin trố mắt kinh ngạc. Là do thái độ quá khích của đối phương, hay bởi ánh mắt ngập hận nơi anh.
Taehyung vừa nhoài người liền khựng lại. Không giấu được bất ngờ. Jungkook nghe thấy lời quát tháo, giận dữ của người anh thứ, liền trong trạng thái mơ màng mà tỉnh hẳn.
"Trò bẩn thỉu, bệnh hoạn này muốn chơi thì bọn mày tự chơi lấy, con mẹ nó còn muốn kéo tao vào"
Yoongi đang điên tiết, hơn ai hết Jimin là người biết rõ điều đó. Nhãn cầu anh không hề có lấy một điểm dao động, giọng nói khản đặc khi cố cất tiếng thành lời. Tưởng chừng có thể vỡ nát bất cứ khi nào.
Những câu từ mắng chửi xấu xa, thậm tệ nhất cứ thế trượt khỏi khóe môi.
Yoongi đang cố không tỏ ra yếu đuối. Bởi Jimin thấy nó, cổ tay mảnh khảnh trắng ngần đang run lên khi anh cố chống lấy cơ thể rã rời.
Quá tám tiếng cho những màn ái ân của những kẻ khát tình. Hơn hai lần Jimin cho phép mình giải thoát dục vọng vào anh. Chưa kể còn có Jungkook; cậu nhóc đang cật lực chống chọi cùng ngưỡng bấp bênh tuổi trẻ, giữa một người đàn ông và đứa trẻ. Hơn hết cậu bạn cùng tuổi đến từ Daegu, người khát khao có được Yoongi hơn bất cứ ai. Sẵn sàng chia sẻ chỉ để có được một phần nào đó của anh. Cả hai người bọn họ vồ lấy Yoongi như những con thú săn đói khát. Thưởng thức cơ thể anh, lấp đầy khoảng trống trong anh bằng thứ chất lỏng đặc quánh, nặng mùi.
Yoongi của lúc ấy có bấy nhiêu mời gọi, hơn cả anh chẳng chút than phiền gì việc cậu, hay Taehyung kể cả Jungkook để lại quá nhiều dấu hôn sậm màu lên những vùng da nhạy cảm.
Nhưng Yoongi của hiện tại không như vậy, anh có suy nghĩ và cảm giác. Với bản tính ngông cuồng và ngạo mạn, chẳng có gì kinh ngạc nếu Yoongi thẳng tay nghiền nát cơ thể cậu chỉ bằng một con dao sắt lẹm trên tay nếu ai đó vô tình để lại. Ánh mắt anh lúc bấy giờ đã phần nào cho cậu tận tường điều ấy. Nhưng Jimin mặc kệ tất thảy, bởi sự ương bướng của người anh thứ lúc này đang khiến cậu phát rồ.
Kể cả Yoongi có đang che chắn vị trí nhạy cảm bằng một bên đùi trắng nõn bị tàn phá bởi những dấu hôn. Thậm chí bên mông vẫn chưa nhạt màu dấu vết của cuộc hoan ái đầy bạo lực theo đúng nghĩa đen. Bởi Jungkook; đứa nhỏ cảm thấy hưng phấn gấp vạn lần bởi ái âm thống khoái đan xen của Yoongi thoát ra, khi vừa "va chạm" vừa bị cậu tét mông.
Jimin vẫn trông thấy rõ ràng xấu hổ và uất hận phản phất trong nhãn cầu rực lửa nơi anh.
"Đừng nói như thể mình là nạn nhân trong chuyện này vậy chứ Yoongi "_Taehyung cất lời sau hồi im bặt.
"Mày đang cố nói chính tao là người quyến rũ bọn mày?" _ chất giọng trầm khàn sau một đêm trường rên rỉ trở nên khản đặc chẳng được rõ ràng _ "Khốn kiếp"
Taehyung bước đến túm chặt khớp hàm Yoongi nâng lên, nhếch môi "Nếu đây là tội lỗi, chúng ta đều là tòng phạm cả thôi Yoongi"
Cố đưa bàn tay vô lực siết lấy cổ áo đối phương, Yoongi gằn giọng "Tao sẽ giết tất cả bọn mày, và kẻ đầu tiên là mày Kim Taehyung"
Nhìn vào tròng mắt ngập đầy hận ý nơi anh, Taehyung mỉm cười chua chát "Được thôi nếu đó là điều anh muốn, dù sao tâm tôi cũng ở địa ngục quá lâu rồi"
"Hyung!" Jungkook ngồi trên giường với mái đầu xơ rối, gương mặt thoáng chút phờ phạc " Anh ghét bọn em đến thế kia à?"
Nhãn cầu hơi dao động, Yoongi không cho phép cũng không thể để bản thân mủi lòng thêm chút nào khi nhìn vào biểu cảm đáng thương của cậu út.
Yoongi thừa biết đứa nhỏ này chính là đang giả vờ. Anh biết tỏng những gì nó muốn, những điều nó nghĩ. Jungkook cuối cùng chỉ là một thằng nhóc ranh ma.
"Ba người bọn em đều thích anh như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm như thế"_ Jungkook bước xuống giường trong bộ dạng không mảnh vải che thân, cậu nhóc đẩy người anh đến từ Daegu sang một bên, xong ngồi đối diện cùng Yoongi với vành mi ngấn nước, biểu cảm có bấy nhiêu đáng thương liền cứ thế phơi bày. Dù vẻ mặt và hành động hoàn toàn đối lập, bởi Taehyung chẳng thể cản ngăn một tiếng rên la bởi cú va chạm xuống sàn sau cái hất tay "nhẹ bẫng" của maknae.
"Mày có thôi ngay không?" _Yoongi nghiến răng nhìn vào bộ dạng ủy khuất của Jungkook. Đứa nhỏ đang cố tỏ ra ngây thơ một cách vô tội vạ, sau ngần ấy dày vò nó trút lên anh suốt cả đêm qua.
Yoongi hơi hạ mi, chạm phải thứ đang say ngủ giữa hai chân Jungkook. Chỉ cần hình dung đến cảnh phía sau bị thứ đó không ngừng xuyên thấu, sống lưng anh liền phát lạnh. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép Yoongi rủ chút ân xá nào thêm cho bọn nhóc hỗn xược, dám lấy anh ra làm công cụ phát tiết.
Yoongi chẳng ngại nếu bản thân trở thành tên đồ tể, đang từng bước hành hình ba kẻ tội đồ. Chắc anh phải hả hê lắm với màn xẻo thịt những kẻ ác nhân.
"Nhẫn tâm? Nực cười. Tao chỉ hận không thể trực tiếp băm vằm bọn mày thành trăm ngàn mảnh vụn. Yêu? Đừng khiến tao phát tởm lên nữa"
Có mấy ai không biết Yoongi độc miệng đến mức nào. Nhưng anh sẵn sàng phỉ báng thứ tình cảm thiêng liêng bọn họ cố nâng niu, an giữ dành riêng cho mình, liệu có quá tàn nhẫn hay không?
Tởm?
Chẳng phải đó là thứ xấu xa và dơ bẩn hay sao?
Vậy rốt cuộc thứ tình cảm trẻ dại bọn họ dành trọn cho anh mang màu sắc thế nào?
Những gam màu sáng chói bị đẩy lùi bởi hắc sắc bi thương.
Yoongi vứt bỏ chân tình của họ, thứ anh cần rốt cuộc là gì?
Một tên khốn thích chơi đùa với cảm xúc của những kẻ quanh mình. Lúc siết chặt, khi buông lơi. Lúc vô tâm khi vồn vã. Đâu mới thật sự là Yoongi?
Lời nói ra rồi đôi khi chẳng thể nào cứu vãn, như việc Yoongi biết bản thân đã làm thương tổn thế nào đến đứa nhỏ vừa mới nhấc được một chân lên bật trưởng thành. Jungkook hơi xụ mắt, cậu nhóc thường không như vậy trước đây, chẳng hiểu sao Yoongi đột nhiên lại thấy khó xử đến nhường này. Nhưng với một kẻ giỏi ẩn đi cảm xúc, có trời mới biết Yoongi đang mang một mớ rối mù bên trong gương mặt chừng như bất biến.
"Anh nghĩ vậy sao? em...biết rồi"_Jungkook chống tay lên giường đứng dậy, cậu nhóc thất thểu bước đi nhặt lấy những mảnh quần áo rơi vãi khắp sàn.
Taehyung cùng Jimin cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế nối bước cùng Jungkook.
Yoongi hơi ngã người, bàn tay càng thêm siết chặt. Đường chân mày xô đẩy lớp biểu bì ngay giữa thái dương khiến nó chồng chất lên nhau.
"Quần áo của anh này" _Sau khi để cơ thể thoát khỏi tình cảnh lõa lồ, Jimin bước đến khụy gối trước mặt Yoongi.
Anh cười lạnh nhìn vào cổ chân chẳng chút bất thường của cậu em cùng nhóm. Thật giỏi giả vờ.
Yoongi giật phăng nó đi chẳng thèm bỏ lại Jimin một cái liếc mắt.
Với cơ thể chẳng còn sức lực, ê ẩm hoàn toàn từ đầu đến chân, Yoongi loay hoay mãi chỉ tròng được mỗi cái áo vào người.
"Để em giúp anh" _ Jimin trông thấy đối phương chật vật liền đưa tay giúp đỡ.
"Không cần" _ lần thứ hai Yoongi từ chối động chạm cùng Jimin.
"Với sức lực hiện tại, anh nghĩ mình có thể tự mình mặc xong ? Dù anh có ghét em đến thế nào đi nữa thì cũng để em giúp anh, được không?." _ Jimin nhẹ giọng, như thể chẳng quan tâm cơn đau nhói vừa chạy thẳng qua tim.
Qua hồi gắng gượng không thu về kết quả, Yoongi đành phó mặc Jimin. Nhẹ nhàng và từ tốn, Jimin chậm rãi nhấc tay giúp anh xỏ tay áo. Những nơi đốt tay nhỏ nhắn cậu chạm vào điều khiến Yoongi cảm thấy hàng vạn sự nâng niu.
Anh lờ đi cái nhìn thống thiết, trả về sự hờ hững lạnh băng.
"Muốn làm gì?"_Thoáng thấy Jimin chồm đến, Yoongi liền bày ra thế phòng bị.
" Em chỉ muốn giúp anh mặc nó thôi mà"_ Jimin phân trần, đồng thời đưa chiếc quần lót sậm màu trước mặt Yoongi.
Anh mím môi biểu tình dịu bớt, nhưng tông giọng vẫn ngập tràn nghi kỵ "Chú mày mà giở trò thì đừng có trách"
Jimin cười khổ, khóe môi đỏ hồng khẽ nhếch " Anh dựa vào em chút được không?"
Yoongi liếc mắt, nhưng vẫn làm theo sự an bày của cậu em cùng nhóm Jimin.
"Tae giúp tao cái" _ Jimin ôm lấy vòng eo Yoongi, gọi với.
Taehyung bước đến đưa tay kéo quần, trong khi Jimin nâng hông Yoongi cho cậu bạn cùng tuổi thuận tiện.
Cho đến lúc này tuy anh hoàn toàn như cá nằm trên thớt, nhưng bọn nhóc tuyệt nhiên không làm điều thừa thải. Sau khi Taehyung cùng Jimin giúp anh mặc xong quần áo. Taehyung ra hiệu Jungkook đến cõng Yoongi, bởi xét theo thể trạng hiện tại để anh một mình di chuyển là điều bất khả.
Maknae cơ bắp khá thoải mái khi đặt anh trên lưng rồi di chuyển khỏi khách sạn. Anh không biết bằng cách nào đó mà cả bọn lại có thể mang anh đến địa phương này, dù trước khi thần trí anh bị khiếm khuyết một phần hồi ức, rõ ràng cả bọn đang ở phòng Jimin. Và vừa hoàn thành xong bước dạo đầu đầy sắc dục.
"Khốn kiếp" _ Yoongi lầm bầm, nhưng đủ để Jungkook hoàn toàn nghe thấy.
°•°•°
Một tuần sau đó mọi thứ an ổn như những gì vốn có. Kể cả mối quan hệ trở nên rối rắm giữa Yoongi và hội maknae, tỉ như anh chẳng bao giờ cho phép bản thân hay bọn nhóc tiếp xúc quá gần hoặc ở riêng với một trong ba bọn họ. Yoongi đang cố tẩy trắng, xóa sổ những ký ức không đáng có ra khỏi tâm trí.
Yoongi bắt đầu đến bác sĩ mỗi tuần hai lần điều trị hội chứng sexsomnia của bản thân. Một căn bệnh quái gở và điên khùng do áp lực công việc quá lớn.
Anh âm thầm thừa nhận những gì bọn nhóc nói một phần nào đó khá chính xác về chuyện anh có những hành động ve vãn hay gạ tình. Dĩ nhiên không có chuyện Yoongi nhận sai về mình. Bởi suy cho cùng, người thiệt thòi vẫn là anh. Và bọn nhóc hoàn toàn có lỗi khi cố biện hộ cho việc mình không từ chối một kẻ chẳng còn tỉnh táo. Đồng thuận cùng nhau làm ra những điều trái với luân thường đạo lý.
Namjoon hay cả nhóm ủng hộ hôn nhân đồng tính, không có nghĩa bọn họ phải tô vẽ những gam màu nóng lạnh đan xem thành dãy cầu vồng hoa mỹ.
Yoongi biết chắc bản thân không phải gay, vì anh chẳng yêu người đồng giới. Chỉ vì trong phút sơ suất khiến mọi thứ trượt khỏi đường ray. Mớ rắc rối này khiến Yoongi đau đầu hơn bao giờ hết.
Cả Taehyung, Jungkook hay Jimin kể từ hôm ấy chẳng bao giờ bọn nhóc đề cập đến nữa; về những gì đã xảy ra. Lạnh lùng và xa cách, ít nhất đó là những gì anh cảm thấy lúc này.
Và bàn tay Taehyung tự lúc nào đã không còn chắc chắn, những cái nắm buông lơi, hời hợt như vậy khi kết thúc mỗi concert. Jimin đã thôi nhìn anh bằng ánh nhìn thống thiết, nụ cười si ngốc vụt tắt khi lỡ chạm phải một biển trời sâu thẳm nơi đáy mắt sậm màu. Cái đuôi rắc rối hay quấn lấy anh; Jungkook giờ chọn cho mình một đối tượng mới, một niềm vui mới, hay những trải nghiệm mới? Chẳng còn những ríu rít bên tai, cả nụ cười tỏa nắng cậu nhóc cũng cất giữ riêng mình. Mất đi những gam màu tươi sáng, mọi thứ quanh anh được tô phết bằng mảng xám ngoét, u buồn.
Với anh mọi thứ đều ổn. Dù là mất đi một người, từ bỏ một thói quen, tập dần cùng khoảng trống cạnh bên, chẳng quá khó khăn.
Rũ bỏ vụn hoa tuyết lạnh lùng bám chặt từng đốt tay tê cứng, Yoongi bước vội vào trong. Không nụ cười, thiếu đi giọng nói, không gian an tĩnh lạ thường.
Không hẳn vậy, bởi nép sau bộ ghế sô pha ghi xám, có kẻ đang vùi mình trong một giấc ngủ sâu. Yoongi chậm bước, bằng hơi thở này anh thừa biết đó là ai. Giữ mũi chân đưa về hai hướng, thì ra chính mình vẫn còn chút phân vân. Hơn mười bước về đến căn phòng chung với người anh cả , và tám bước chân đến cạnh sô pha.
Yoongi muốn nghĩ ngơi, hơn hết anh cảm thấy mệt. Mất quá nhiều năng lượng để di chuyển lúc này. Yoongi thả mình lên ghế, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Anh nheo mắt, nhìn hàng mi cong oằn mình hứng lấy từng hạt bụi phủ mờ. Ngỡ như chúng vừa mắc phải ngay tim, quét ngang đau nhói.
Đôi môi nhạt màu hé mở, mang hơi nóng ấm phả nhẹ ra ngoài. Từng đợt khói mỏng quyện vào không khí, giúp phân tán đôi phần khí lạnh anh vừa mang vào từ một trời tuyết trắng giăng giăng.
Yoongi mị mắt, dường như anh vừa lạc mất chính mình trên từng đường nét hòa trộn giữa nét thơ dại và quyến rũ độc nhất của cậu em kém tuổi.
Jungkook đứa nhỏ còn trong lứa tuổi đôi mươi, tự lúc nào đã trưởng thành như thế. Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh và cậu cùng đi ăn cừu xiên nướng. Và nụ cười kia không vụt tắt khi hướng về anh.
Chính Yoongi tự mình dựng nên hàng rào ngăn cách, buộc ba đứa nhóc chẳng thể tiến vào. Nhưng rốt cuộc chỉ mình anh chống chọi với hàng tá những rối bời.
Bất ổn trong lòng cuối cùng xuất phát nơi đâu?
Cảm giác như vướng phải hạt bụi to đùng trên mắt. Dụi thì rát, để lại đau.
Tiếng gió rầm rì va vào song cửa, kéo Yoongi khỏi những rối bời. Anh nhanh chóng rụt tay, thu về đôi mắt trần si ngốc.
Anh sợ nó; thứ xúc cảm lạ lùng đang dần bung tỏa ngay tim.
Jungkook nhỏm dậy, vò nát mớ tóc mái lòa xòa. Lại đặt lên đôi môi hồng đổ lửa, còn vương chút lạnh giá bởi cái chạm nhẹ của những đốt thon dài từ ngón tay anh. Yoongi đang cố bóp nghẹt tim cậu bằng sự an định đến tàn nhẫn của chính mình.
Jungkook vùi đầu giữa gối, co người tựa sát thành ghế lầm bầm "Đồ độc ác, Yoongi"
****
Tôi đã định kết thúc nó ở chương này, nhưng không hiểu sao vẫn tiếp tục.
Có lẽ thay vì bắt đầu một fic 4P khác, tôi sẽ tiếp tục nó trong bối cảnh vui tươi một chút, dễ thương một chút.
Mong mọi người không thấy bất tiện với một người sáng nắng, chiều mưa như tôi :]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com