sáu;
Kết thúc lịch chụp ảnh concept từ sớm. Sẽ là một chiều thứ năm bình thường, cho đến khi nó trở thành ngày nghỉ duy nhất trong hơn bốn tuần lịch trình dày đặc mỗi đợt comeback cận kề.
Dĩ nhiên khi cả bọn bắt đầu phát ngấy cùng đống thức ăn nhanh chứa nhiều calo và dầu mỡ buộc phải giải quyết gọn lẹ vì thời gian không cho phép.
Và anh cả Seokjin đã kịp nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của cả hội khi hai từ gà rán còn chưa vụt khỏi đôi môi quyến rũ bật nhất đại Hàn của chính mình.
Hoseok không ngừng ca thán về chuyện đống mỡ đang hội nghị bàn tròn tụ thành một đống dưới bụng mình như thế nào. Cậu út Jungkook thì trườn cả người lên bàn chán nản. Ngay cả đứa con của Hamburger và nước ngọt; Taehyung cũng bắt đầu đen mặt.
Chẳng ngoài dự đoán khi Seokjin đề nghị sẽ tự tay chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng và đầy đủ chất với dăm ba món khoái khẩu của từng thành viên. Ai nấy đều nhanh chóng "xốc" lại tinh thần vừa tuột dốc không phanh.
Chẳng mất quá nhiều thời gian với việc chọn ra thực đơn cho bữa cơm gia đình với một món canh kim chi hầm, miến trộn, thịt ba chỉ nướng và tất nhiên chẳng thiếu món bạch tuộc xào cay.
Cả hội mặc tình nuốt vội vài ngụm nước miếng to đùng trước khi bắt đầu tranh luận về việc ai sẽ là người đi chợ. Một công việc nhàm chán, nhất là vào cái tiết trời lạnh đến teo cả người như bây giờ.
Và khi vị trưởng nhóm đáng tin đề nghị chia nhóm và chơi một trò chơi nho nhỏ để xem ai sẽ là người phải đi siêu thị mua nguyên vật liệu cho cả nhà.
Mỗi khi như thế này trò đá giấy kéo luôn là lựa chọn hàng đầu.
Sáu thành viên, ba cặp, mỗi cặp hai người. Bởi cả nhóm thống nhất người mẹ vĩ đại Jin sẽ là đầu bếp chính và hiển nhiên những việc còn lại sẽ do tổ hợp hai người thua cuộc định liệu. Đi chợ, phụ nấu và dọn dẹp.
Mọi thứ đều được giải quyết một cách công bằng.
Sau hơn ba phút chẳng thể tìm được lối ra cho trò chơi đơn giản, thì cặp đôi xui xẻo đã được chọn ra bằng sự vô vọng trong việc ghép cặp chỉ với sự ăn ý.
Đệ nhất tay thối của Chống đạn thiếu niên đoàn Park Jimin và kẻ áp chót về sự xui xẻo Min Yoongi. Cặp đôi hoàn hảo thay phiên chiếm giữ vị trí thứ nhất và nhì từ dưới đếm lên trong hầu hết những trò chơi tập thể.
Và Hoseok cùng Namjoon đã quá hào hứng, để rồi bỏ qua bốn ánh mắt phức tạp đồng thời trượt khỏi quỹ đạo của nhau ngay khi hai cái tên vừa được công bố.
Sự ngượng ngùng bị bạt đi bởi sự hối thúc của Seokjin. Và lời đề nghị được thay thế của hai đứa nhỏ trong maknae line bị hội anh già thẳng thừng từ chối.
"Có chơi có chịu"
"Hai đứa bây có đứa nào biết lái xe đâu mà đòi"
"Siêng năng đột xuất vậy. Nghe có mùi nguy hiểm đâu đây"
"Em đi một mình được rồi, cũng chẳng việc gì phải đi nhiều người cả" _ Không ngoài dự liệu khi Yoongi cất tiếng, hai đứa nhỏ kia liền cúi đầu im bặt.
"Chú mày nghĩ mình có thể lo liệu một sớ linh tinh thế này à _ Vừa nói, Seokjin liền vứt danh sách dài đằng đẵng những vật dụng cần thiết phải dùng cho bảy cỗ máy ăn tàn bạo. Nhìn qua cũng đủ chóng mặt, đau đầu _ "Quyết định rồi, mà Jimin nhóc không định trốn việc đó chứ?" _ Anh cả liếc sang Jimin, đứa nhỏ vừa chuyển dời tầm mắt khỏi người anh thứ.
"Đương nhiên là không rồi" _ Jimin lập tức đáp lời.
"Vậy thì tốt"
Yoongi nhanh chóng ra hiệu Jimin rời đi, bỏ mặt hai đứa nhỏ ở lại chịu trận, lắng nghe bài diễn thuyết dài ngoằng của người mang bộ não thông minh nhất nhóm Namjoon.
Và Jimin có đủ tinh ý để phát hiện một hơi thở nặng nề vừa trượt khỏi sống mũi cao ngất của Yoongi.
Cậu cất đi đôi mắt đượm buồn, khóe môi tự giác nhoẻn thành nụ cười chua xót.
Yoongi vẫn luôn tàn nhẫn như thế.
.
Không đến năm trăm mét khoảng cách từ kí túc đến siêu thị. Chỉ cần băng qua một con phố đông cùng một công viên vắng.
Jimin là người duy nhất trong hội maknae có thể trò chuyện bình thường cùng Yoongi, dĩ nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời nói vu vơ.
"Đông đến rồi nhỉ?"
"Tuyết rơi rồi"
"Trời lạnh quá"
Và mạch truyện tức thì bị câu ậm ừ qua loa của Yoongi cắt đứt. Sự ngượng ngùng trong mối quan hệ của cả hai. Jimin rụt rè hơn trong những cử chỉ, sợ rằng những sai lầm nhất thời lại khiến người anh thứ không vui.
Cậu vốn sợ hãi Yoongi như thế đó.
Từ dạo ấy, Jimin luôn chần chừ mỗi khi đôi tay muốn tìm đến vị trí sau gáy giúp anh xoa bóp những lúc Yoongi ngã nghiêng, nhăn mặt vì cơn nhức mỏi thoáng qua.
Yoongi luôn muốn quên đi những gì xảy ra trong mối quan hệ chất đầy sai trái giữa anh và bọn nhóc. Nhưng chính ba đứa nhỏ kia buộc anh phải ghi khắc từng chút cảm xúc vào lòng.
Những pha ứng xử tệ hại và cứng ngắt của cậu nhóc maknae, Taehyung thì luôn bày ra vẻ lạnh lùng xa cách, duy chỉ có Jimin người trông bình thản nhất trong mối quan hệ rối ren này.
Nhưng chính sự điềm nhiên của cậu nhóc lại khiến anh bắt đầu khó xử.
Cậu vẫn cứ ân cần lo lắng cho anh như cách cậu vẫn thường. Không vồn vã như trước, chỉ dùng dằng ở một khoảng cách nhất định.
Vì Jimin luôn là một cậu bé thiên thần trong mắt người khác, nên tự khắc biến anh thành một kẻ xấu xa khi luôn từ chối những điều quan tâm nhỏ nhặt từ cậu.
Bỏ qua chiếc khăn bông đưa tận tay khi kết thúc lượt tổng duyệt vũ đạo trên sân khấu.
Lờ đi ánh mắt khẩn thiết một mực dán chặt vào mình.
Yoongi đã luôn cư xử như thế.
Triệt mọi hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong cậu.
Hai dáng hình tương đồng một trước một sau, sải chân không đồng điệu. Yoongi đi nhanh hơn thường lệ, dù anh thừa biết ánh mắt Jimin vẫn mãi dõi theo mình.
Thói quen hay tín ngưỡng gì đó của cậu. Là thứ nguy hiểm chết người.
Một sự trừng phạt; có lẽ vậy. Yoongi lạnh lùng trút thẳng xuống đầu Jimin. Và cậu chẳng thể làm gì để bảo vệ mình khỏi những tổn thương.
Hoặc có lẽ chính Jimin mới là người khẩn khoản van cầu sự tha thứ từ anh.
.
Sau khi cả hai rời khỏi siêu thị đã là chuyện của hơn một giờ sau. Mất khá nhiều thời gian thoát khỏi ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.
Trời về đêm, tuyết bắt đầu nặng hạt. Jimin bị Yoongi bỏ lại phía sau với hai túi đồ nặng trịch trên tay. Đương nhiên là do chính cậu lựa chọn, khi Yoongi bận rộn thanh toán tiền hàng với người thu ngân.
Đổ cả đống thời gian cho những thớ cơ săn chắc trên người, phải có lúc sử dụng chúng sao cho thật hữu ít. Thay vì những màn vén bụng rút máu con dân vào concert sắp tới. Jimin cho là vậy.
Cái chiều cao tách biệt 1cm ấy dần thu hẹp, thậm chí có đôi khi Jimin nhìn người anh thứ trông thật bé nhỏ với chiếc áo măng tô quá gối. Cái cách chiếc mũ beanie ôm trọn mớ tóc đen mun có phần khô rối của anh. Những thứ thuộc về anh bình yên và đau thương đến lạ. Và cậu chắc hẳn sẽ nhận về cái lườm nguýt đặc trưng kèm với vài câu từ khó nghe nếu để anh phát hiện suy nghĩ của bản thân. Chỉ là thỉnh thoảng, Jimin thật lòng muốn bảo vệ anh.
Tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến mức bản thân sẵn lòng gạt bỏ sự khác lạ của con người đứng trước cậu vào một chiều tối muộn và bắt đầu vu vơ về mối quan hệ gắn kết không minh bạch giữa hai gã đàn ông trưởng thành.
Jimin luôn biết, chỉ là trong một phút yếu lòng nỗi khát khao có được anh mạnh mẽ đến mức cuốn phăng những gì lý trí có thể hình dung.
Yoongi sẽ như thế sao?
Cho phép cậu ôm anh, âu yếm anh, hôn anh thậm chí là làm tình.
Vậy mà cậu lại vờ như không phát hiện, lợi dụng điều ấy để có được anh. Nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn anh dần xa cách.
Một kẻ tồi tệ như cậu.
Trái đất thật tròn, thành phố thật lớn, khoảng cách giữa một cái chạm tay lại xa vời như vậy. Jimin chững lại, bóng hình anh mờ dần rồi mất hút. Cậu lạc mất anh tự khi nào chẳng rõ. Hơi ấm của anh, giọng nói của anh đều bị dòng người cuốn trôi mất. Mùi oải hương dịu nhẹ từ lọ dầu gội anh mới đổi ít lâu đặc quánh bởi cái lạnh trời đông. Jimin hít một hơi thật sâu, cảm nhận mũi mình bị nghẹn lại, dường như bị cảm mất rồi.
Trên hai lần nhóc con Jungkook bảo cậu lề mề, anh lúc ấy chỉ liếc mắt sang đôi chút rồi lại ngoảnh mặt rời đi. Sự tồn tại của Park Jimin đối với Min Yoongi là như thế nào nhỉ?
Đáp án không có, cậu cũng chẳng tự tin vòi từ anh câu trả lời.
Con người luôn sợ đau lòng. Và cậu cũng thế.
Jimin chững lại, ngẩng mặt, đưa mắt băng qua lớp người đông nghịt. Yoongi đang đứng bên kia đường, một tay giữ túi đồ, một tay cầm điện thoại. Đường chân mày anh cau lại, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.
Cậu đã thấy nó, cơ mặt anh dãn ra, bàn tay cầm điện thoại buông thõng khi đôi mắt cả hai giao nhau.
"Đến khi nào cậu mới chịu vứt bỏ cái tính lề mề đây hả?" _ Yoongi càu nhàu.
Jimin chớp mắt, cười nhẹ " Xin lỗi anh"
"Đúng là phiền phức" _ Yoongi xoay đi, bỏ lại một câu mắng vu vơ cùng chiếc mũ beanie được chụp trên đầu cậu.
Ai đó vừa thả vào mặt hồ phẳng lặng một viên sỏi nhỏ. Những gợn sóng nhấp nhô cũng đủ đánh tan tác cõi lòng.
Một giọt nước đọng lại từ mái tóc nhạt màu của cậu rơi vào hốc mắt cay xè.
Yoongi nào biết một cử chỉ nơi anh cũng dễ dàng khiến thế giới nhỏ bé trong cậu bị đảo lộn.
.
Ngày thu âm đầu tiên của bài hát chủ đề, Taehyung đã không thể hoàn thành phân đoạn của mình sau hơn mười lần thất bại.
"Bất kỳ ai cũng đều có vấn đề riêng mình, nhưng đừng để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến tập thể" _ Namjoon đã nói như thế trước khi bảo cậu nên về kí túc giải quyết đống rắc rối gì đó trong đầu.
Đó không hẳn là sự trách cứ hay gì khác, Namjoon là trưởng nhóm, đồng thời với cương vị của một người sản xuất anh được quyền như thế. Chỉ là có chút gì đó nghiêm khắc hơn thường lệ. Đôi khi sự nhạy cảm quá mức trong âm nhạc biến anh thành một người cứng ngắc.
Taehyung chỉ nghĩ mình sẽ dành ra cả buổi chiều một mình trong ký túc xá để giải quyết con sâu phiền muộn trong lòng nếu không chạm phải đôi mắt một mí của ai kia. Cách một lớp kính cũng đủ khiến cậu rùng mình bởi cái rét căm căm ghim sâu vào da thịt.
Hẳn đang rất giận nhỉ?
Taehyung vừa đặt xong một câu cảm thán trong lòng.
Để khi về đến ký túc xá tâm trạng lại trùng xuống bởi cánh cửa xám ngoét u buồn.
Khởi nguồn phiền não rốt cuộc do đâu. Chính Taehyung là người biết rõ.
Bỏ qua hàng coca trong ngăn mát, Taehyung ngửa cổ tu sạch cốc nước lọc nhạt thếch không mùi.
Quả thật rất vô vị.
Trở về phòng thả mình lên giường, xốc chăn quá đầu và ngủ. Taehyung cho rằng đó là giải pháp tốt nhất cho tình trạng hiện giờ. Dù thỉnh thoảng ánh mắt lạnh lùng của ai kia vẫn cứ hoài quấy rầy trong những giấc ngủ chập chờn của cậu từ dạo ấy. Thật kỳ lạ khi sự lạnh lùng lại dễ dàng khuấy động tâm trí người khác như vậy.
.
Taehyung thức giấc vào xế chiều với cái đầu đau như búa bổ. Cậu bật dậy, phải mất mười phút để ổn định tinh thần.
Một cơn ác mộng, có lẽ vậy.
Người vã đầy mồ hôi vào những ngày tuyết rơi nặng hạt thế này trông khá là dị hợm.
Cởi bỏ chiếc áo phông cộc tay hơi ám mùi sang giường nhóm trưởng, mặc kệ hậu quả ra sao. Đôi khi cuộc sống tẻ nhạt quá đỗi và cậu cần chút gì đó xáo trộn chẳng hạn.
Lựa chọn đặt tình cảm vào một khối băng di động cũng vậy. Cậu coi đó là một trong những thử thách nhất đời mình.
.
Yoongi trở về ký túc sớm nhất sau khi ăn qua loa bữa tối cùng những thành viên khi kết thúc buổi ghi âm.
Chiếc điện thoại trên tay đang báo cạn pin và anh cần phải cho nó một ít năng lượng ngay bây giờ. Vào phòng Hoseok và lấy cục sạc thằng nhóc mượn từ anh tối qua, rồi trở về phòng làm việc.
Yoongi đã nghĩ đơn giản như thế đến khi trông thấy Taehyung từ trong nhà tắm bước ra với một chiếc khăn tắm trùm kín đầu. Cậu thất thiểu bước đi, chẳng có vẻ gì nhận ra có người đang nhìn mình. Cất đi vẻ kinh ngạc, Yoongi nén vào lòng một tiếng thở dài. Thằng nhóc đang cố liên lạc với hành tinh mẹ bằng từng ấy nghi thức kỳ quái. Trong một thoáng anh nghĩ mình đã trông thấy dáng hình ngô nghê của cậu nhóc cùng quê vào hơn bốn năm trước.
Yoongi nghĩ mình nên lờ đi và nhanh chóng làm xong công việc của mình.
"Hobi hyung?"
Anh vừa xoay đầu, và giọng nói Taehyung vang lên. Yoongi dám chắc là thằng nhóc đã đoán mò rồi nhảy bổ vào người anh như thể tìm đến tấm lưng của Hoseok.
Khá hay cho tên gọi búp bê giấy mà fan đã ưu ái gán ghép cho Taehyung. Bởi hiện tại Yoongi đang phải chật vật chống đỡ sức nặng toàn thân của Taehyung chèn ngang người.
Đầu gối anh va vào sàn, chút đau đớn khiến Yoongi để vụt một tiếng rên rỉ khỏi khóe môi. Khi anh xoay người, chiếc khăn bông cũng vừa khi chắn mất tầm nhìn. Taehyung chôn đầu vào hõm cổ anh, mang lồng ngực ép chặt hơi thở anh.
"Phòng tắm của em hư rồi, dùng tạm của anh chút nhé"
Taehyung không nhận ra anh?
Cậu vẫn nghĩ mình đang nói chuyện cùng Hoseok?
Dạ dày đột nhiên co thắt, đã ăn no như vậy mà. Cảm giác khó tiêu này. Thật đáng ghét.
Tôi không phải Hoseok.
Không hiểu sao lời đến môi rồi chẳng thể thốt thành câu. Anh còn chần chừ điều gì ngay cả bản thân cũng chẳng biết.
"Xin lỗi" _ Giọng nói trầm thấp của Taehyung vọng vào tai anh. Cách một lớp khăn bông Yoongi vẫn cảm nhận sự mệt mỏi bao trùm lấy người cậu.
.
Taehyung rời đi để mặc Yoongi lại đó. Anh cứ nằm vật ra đất, chẳng buồn cử động, đôi mắt một mí cố đâm xuyên từng mối ghép của những sợi bông mềm mại. Chẳng thấy gì ngoài một mảng mịt mờ.
Mùi đàn hương thoang thoảng từ dầu gội bám chặt vào chiếc khăn còn ẩm nước.
Cả thứ đặc trưng chỉ có ở mỗi người. Taehyung cũng sở hữu mùi hương như thế. Dễ dàng khiến cậu không lẫn vào đâu.
Là thứ ngọt ngào chất đầy đau đớn.
.
Taehyung tựa lưng vào tường, ánh mắt trông về ô kính bám đầy bụi tuyết li ti. Cảnh vật bên ngoài hắt lên một màu vàng đơn độc.
Tôi đang hát về một tình yêu dang dở. Nỗi nhớ rầm rì như cào nát tim tôi.
Và tôi biết những khi mình nhắm mắt. Ánh mắt, bờ môi, nụ cười em vẫn cứ dằn vặt tôi suốt đêm dài.
Nỗi đau này tôi xin tự mình cất giữ .
Môi cậu khẽ nhếch, ngâm nga vài giai điệu. Dùng tiếng lách cách của từng mảnh tim vỡ vụn hòa âm thành một khúc hát bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com