Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đã gần hai tháng kể từ hôm đó.

Không có gì khác biệt trong cuộc sống thường ngày của Kim Nam Tuấn, ngoại trừ việc hắn có thêm người bạn để hàn huyên là Điền Chính Quốc. À, và tự nhiên mọc thêm hai cái đuôi lúc nào mặt cũng cau có khó chịu.

Hắn chẳng hiểu nổi đám nhóc đó nghĩ gì nữa, nhưng hắn cũng không muốn để ý. Nam Tuấn chỉ hơi lo lắng cho công ty của chúng.

- Này, ở công ty không có việc gì hả? Các cậu cứ đi theo tôi thế này, không sợ có ngày nhân viên làm loạn sao?

Phác Chí Mẫn lắc đầu, "Bọn họ không có gan đó đâu. Hơn nữa, nếu như vì vài ngày vắng bóng giám đốc mà cấp dưới làm việc không nổi thì chúng tôi đã sa thải họ lâu rồi."

"Anh không cần lo."

Còn xuất hiện một điểm lạ kỳ đó là, sau cái lần náo loạn ấy, Phác Chí Mẫn rất chăm chỉ bắt chuyện và đáp lời hắn, ngược lại, Kim Tại Hưởng trở nên trầm lặng hẳn đi, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ qua loa.

Kim Nam Tuấn ngán ngẩm. Cho dù hai tên nhóc này có bao nhiêu tuổi thì đối với hắn, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ non nớt nhưng ngang ngược chưa trưởng thành.

...

Trịnh Hạo Thạc nhai nuốt cơm trong miệng, mỉa mai, "Chắc là sợ mất người rồi chứ gì? Đáng đời lắm. Mày cẩn thận, hai thằng nhóc đó là bình giấm di động đấy. Nhất là thằng Phác Chí Mẫn. Mấy hôm tao đi nhảy, nó cứ nhìn tao chằm chằm. Còn thằng Tại Hưởng là dạng người bộc lộ hết qua nét mặt nên nó ghen là biết ngay."

- Mày đừng nói linh tinh. Chúng nó yêu nhau, tao cũng không muốn dính đến đám người đó nữa.

Nam Tuấn lại thở dài.

- Muốn cách xa mà hai đứa ấy cứ san sát bên cạnh, bức bối vãi.

Hạo Thạc vỗ vỗ vai bạn thân, "Mày tin tao đi. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Một khi đã có duyên thì chạy đằng trời."

- À... Giống mày với Mẫn Doãn Kì ấy hả?

Nam Tuấn cười, "Tao thấy anh ta dạo này cũng cố gắng lắm. Mày không xiêu lòng à?"

Mới ban nãy Trịnh Hạo Thạc còn tự tin nói với hắn, giờ đã cứng họng. Rõ ràng là đối với chuyện của mình, y không có can đảm để chắc chắn như vậy.

- Tao... tao không biết. Tao không dám...

- Ừ, thế thì tao cũng như mày thôi. Sau khi bị tổn thương sao có dũng khí để bước lại về chỗ cũ. Chúng ta đều trở nên cảnh giác hơn rồi.

Nam Tuấn nhìn đồng hồ treo tường đẹp mắt, nhíu mày nhắc nhở.

- Đã không còn sớm nữa rồi, đi ngủ đi.

Tương lai là cái gì? Tình yêu cũng là cái gì? Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Tình cảm khó hiểu, cũng lại dễ hiểu.

...

Hôm nay cũng giống như hôm qua, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đã biết lịch trình của Nam Tuấn, sau khi kết thúc công việc ở Soul liền chạy đến chỗ làm của Nam Tuấn, tiếp tục cách thức mè nheo của chính mình. Nhưng vừa dừng xe, hai tên nhóc đã lại hỗn loạn. Lí do chính là vì thấy Kim Nam Tuấn đang đứng cạnh Điền Chính Quốc và chiếc phân khối lớn của cậu mà cười cười, trông như thể sắp ngồi lên xe đến nơi.

Tại Hưởng tính tình vốn nóng nảy, bước nhanh lên phía trước kéo Nam Tuấn về mình, để hắn cách xa Điền Chính Quốc một chút.

- Gì... Hai cậu làm gì ở đây?

Kim Tại Hưởng đang bận lườm cậu nên không trả lời, chỉ có Chí Mẫn lên tiếng.

- Chúng tôi đến tìm anh, thế mà lại trùng hợp bắt gặp cảnh này.

____

22:49 pm

13/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com