Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Điền Chính Quốc đứng một bên cười khẽ.

- Các anh cũng mặt dày thật, cứ bám theo anh Nam Tuấn mãi chẳng chịu buông.

Tại Hưởng nhướng mày, "Tới lượt tên nhóc nhà cậu lên tiếng à?"

Hắn lấy tay đỡ trán, làm sao để cắt đứt hai cái đuôi ồn ào này bây giờ?

- Chí Mẫn, Tại Hưởng. Các cậu muốn cái gì, nếu có thể đáp ứng tôi nhất định sẽ làm. Đừng cứ suốt ngày gây rắc rối ở chỗ tôi. Các mối quan hệ xung quanh tôi sắp bị các cậu làm mất rồi.

Tại Hưởng chột dạ nhìn đi chỗ khác, không biết nên trả lời thế nào cho phải nhẽ. Chính anh là người đuổi Nam Tuấn đi, cũng chính anh không cho hắn cơ hội để quay về; nhưng hiện tại, anh lại là kẻ xuất hiện ở bất cứ đâu có Nam Tuấn, nhất là khi có thằng nhóc Điền Chình Quốc kia ở cạnh.

Chỉ có Chí Mẫn nhún vai, "Không có điều kiện gì cả, chỉ là lo cho anh thôi."

Kim Nam Tuấn ngây người vài giây, sau đó như bị chọc cười, vừa cười vừa nói.

- Có phải là không ổn chỗ nào rồi không? Gì mà lo lắng cho tôi chứ? Chẳng phải tôi vẫn sống khỏe đây sao, còn có nơi ăn chỗ ngủ đàng hoàng, công việc của tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nếu là lo...

Hắn tiếp lời, "Thì tôi lo cho chính mình khi ở bên các cậu nhiều hơn."

Thực sự rất phiền, Nam Tuấn nghĩ. Đưa chúng về nhà năm hắn 18, hòa thuận với chúng được năm năm thì chúng nảy sinh tình cảm. Tới khi hắn hiểu rõ lòng mình thì Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc được gần hai năm. Năm ấy, Kim Nam Tuấn 25 tuổi.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn. Hắn không định thổ lộ tình cảm của mình, hắn chỉ muốn được chăm sóc cho hai đứa nhỏ nhà mình, lặng lẽ nhìn chúng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng vào một tối nọ, Kim Tại Hưởng vô tình nhìn thấy tờ giấy nhỏ chất chứa tâm tình của Nam Tuấn được để trên bàn làm việc khi anh lấy hộ tài liệu cho hắn. Đó là lí do vì sao về sau Tại Hưởng và Chí Mẫn trở nên xa cách với hắn.

Nhưng hiện tại hắn đã không còn muốn hàn gắn mối quan hệ này nữa. Trông thấy hai đứa trẻ 16 tuổi năm nào giờ đã khôn lớn và thành đạt, vậy là hắn mãn nguyện rồi. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực rằng bọn họ sẽ không thể trở về những ngày xưa cũ, hắn cũng không muốn dính tới những người làm mình đau khổ nữa. Kim Nam Tuấn chẳng còn trẻ nữa, hắn đâu thể cứ chạy theo thứ tình yêu vô vọng như thiếu niên tràn trề nhiệt huyết.

Kim Nam Tuấn một lần nữa cảm thấy xấu hổ trước Điền Chính Quốc. Đợi thằng bé rời đi, hắn mới thở dài, nói chuyện với Tại Hưởng và Chí Mẫn.

"Tôi không quản nổi hai cậu nữa, cũng không muốn quản nữa. Tôi muốn nửa đời sau có người kề cạnh, muốn nửa đời sau được hạnh phúc. Nếu hai cậu không có điều kiện gì thì tôi cũng không có nhu cầu gì cả. Tôi không cần các cậu đáp trả tình cảm của tôi, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn các cậu trả ơn năm đó đã đưa các cậu về. Các cậu sống tốt là được."

Tại Hưởng không phải kẻ giỏi lắng nghe, nhưng những lời hắn vừa nói anh đều nghe và hiểu hết. Có lẽ vì sợ bị bỏ rơi - nỗi sợ hãi đã găm sâu vào từng mạch máu và dây thần kinh của anh nên Tại Hưởng luống cuống trong lòng, không biết đối mặt thế nào với những lời của Kim Nam Tuấn. Trước khi Tại Hưởng phun ra mấy lời hồ đồ vì hoảng loạn, Chí Mẫn đã lên tiếng trước:

- Nam Tuấn, chúng ta không cần đi đến bước đường này.

Hắn khó hiểu nghiêng đầu, "Không cần đi tới tình cảnh này?"

- Trước đây Hưởng nói những điều không hay với anh, tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua. Nhưng giờ cả tôi và Hưởng đều hiểu ra sai lầm của mình rồi. Tôi xin lỗi, cho nên-

- Cho nên các cậu muốn tôi trở về quanh quẩn bên các cậu rồi chăm lo các cậu giống hồi trước đúng không? Chỉ cần một câu, muốn đuổi là đuổi, muốn lôi về là về, phải không?

Chí Mẫn nhíu mày, "Tôi không có ý đó."

- Phác Chí Mẫn, nếu không muốn xin lỗi thì thôi, không cần gắng gượng như vậy đâu. Tôi hiểu mà.

Hắn thở ra một hơi, đi tới xoa đầu Chí Mẫn. Vẫn là không nỡ nặng lời với hai đứa trẻ này.

- Có vẻ là vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để nên chúng ta sẽ nói chuyện lại vào một ngày khác nhé. Tôi về lại công ty đây, các cậu cũng nên dành thời gian để hiểu rõ lòng mình đi, đừng tối ngày chạy loạn nữa.

Nói rồi quay lưng đi, để Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đứng đó sững sờ.

_______

12:18 

25/03/2024

Chỉnh sửa lần 1: 23/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com