Chương 17
Dẫu đã được cảnh báo, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng không nghĩ lời rào trước của Hạo Thạc lại trở thành sự thật nhanh đến vậy, tới mức hai nam nhân nửa 50 không kịp phản ứng với thực tại.
Ba tuần trôi qua, dù cả hai đã gửi không ít tin nhắn nhưng đối phương vẫnbặt vô âm tín, thậm chí còn chẳng hiện hai chữ "Đã xem"; gọi điện thoại thì hệthống báo bận, tới SD thì toàn bộ nhân viên đều trả lời rằng hắn đi công tác nhưng chẳng ai tiết lộ hắn đang ở đâu. Tại Hưởng và Chí Mẫn thậm chí còn liên hệ với Hạo Thạc và lái xe đến phòng dạy nhảy của y. Tuy nhiên, Trịnh Hạo Thạc cũng biến mất.
- Ha, hai người họ biệt tích cùng nhau sao?
Kim Tại Hưởng như sực nhớ ra gì đó, "Vẫn còn một người, Chí Mẫn à... Chỉ có một kẻ đủ gần gũi với Tuấn để biết anh ta đã đi đâu thôi."
Chí Mẫn ngẩn người trong giây lát, nhíu mày nhìn anh.
- Điền Chính Quốc, thằng nhóc ấy. Anh không thích nó nhưng có lẽ nó là hy vọng của chúng ta."
Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt, cả hai nhanh chóng lên ô tô và lái xe đến trường đại học Chấn Kinh - nơi Chính Quốc đang học tập.
- Ồ, xem ai đến này? Hai kẻ từng phá bĩnh anh Tuấn của tôi giờ đang làm gì ở đây thế?
Kim Tại Hưởng nghiến chặt hàm. Anh luôn không thích cái đứa trước mặt vì dáng vẻ giả vờ tử tế trước mặt Nam Tuấn nhưng sau lưng thì khệnh khạng này. Phải cố gắng lắm anh mới không đấm vào bản mặt đẹp mã đó. Phác Chí Mẫn cũng khó chịu không kém. Hai mày cậu như muốn dính chặt vào nhau sau khi nghe thấy cụm từ "anh Tuấn của tôi" phát ra từ miệng thằng nhóc kia.
- Thứ nhất, không ai là anh Tuấn của cậu cả, đừng ảo tưởng nữa. Thứ hai, chúng tôi đến vì chuyện của Tuấn. Cậu có biết Tuấn đã đi đâu không?
Điền Chính Quốc híp đôi mắt của mình lại, lặng lẽ quan sát hai nam nhân lớn hơn mình một tuổi.
- Tại sao tôi phải nói cho các anh biết?
- Thằng ranh kia, khôn hồn thì trả lời cho tử tế hoặc tao sẽ đấm vêu mồm mày!
Tính nhẫn nại của Kim Tại Hưởng rất kém. Nhưng nhờ vào khuôn mặt ăn tiền của mình nên dù lời nói ra không sạch sẽ, người qua đường vẫn mải mê ngắm nhìn anh mà không để ý đến cuộc tranh cãi.
Điền Chính Quốc trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu, "Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu."
Trước cả khi Phác Chí Mẫn nhận ra được lòng mình, tim cậu đã nhói lên đau đớn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng loạn đến mức hô hấp khó khăn. Một người lúc nào cũng nói tròn vành rõ chữ, ý tứ rõ ràng nay lại mấp máy không thốt được thành tiếng. Kim Tại Hưởng cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh đứng thần người ra, bất động. Điền Chính Quốc cười khẩy, một lần nữa nhìn hai kẻ nọ với ánh mắt chế giễu.
- Giờ các người mới thấy hối hận thì có ích gì? Thứ tình cảm không đến nơi này thật rẻ tiền.
Kim Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, giáng một đòn về phía Chính Quốc làm cậu chàng không phản ứng kịp mà lăn quay ra đất. Sau đó anh quay gót rời đi ngay lập tức. Lúc Tại Hưởng quay đi, Chí Mẫn đã trông thấy vành mắt anh đỏ lên rồi.
...
Nam Tuấn đứng trước bãi biển trong xanh. Hắn hít một hơi thật dài rồi giữ lại nơi lồng ngực căng phồng. Cái mát lạnh của biển cùng ánh nắng dịu dàng ôm lấy hắn, tựa như trở về làm cậu bé năm nào được thiên nhiên vỗ về. Đã bao lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này nhỉ - sự sảng khoái và thư thái khi buông bỏ những áp lực của phố thị và về với Ilsan yêu dấu.
Trịnh Hạo Thạc khuyên hắn nên nghỉ ngơi một thời gian. Ban đầu hắn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì cả hai đã trở lại Ilsan và Gwangju – nơi có những người thân yêu của Nam Tuấn và Hạo Thạc đang sinh sống. Hạo Thạc còn lên hẳn kế hoạch cho hai tuần vui chơi để khuây khỏa đầu óc. Vì trên thành phố chẳng thân thiết với ai nên hai người chỉ thông báo qua loa cho đồng nghiệp, riêng Hạo Thạc còn nhờ người dạy thay vào những hôm y đi vắng.
Y đi tới bên cạnh người bạn thân, vỗ vai.
- Sao, thấy thoải mái chứ hả? Đã ở đây rồi thì đừng lo nghĩ gì nữa nhé, nhất là mấy đứa nhóc quỷ quái kia. Cứ chơi bời cho thỏa thích nghe chưa?
Đáp lại y là tiếng cười nhẹ. Nam Tuấn nhanh chóng thu lại nụ cười mà nhìn xa xăm. Điện thoại của hắn những hôm này như muốn nổ tung vì thông báo đến liên tục; nhưng hắn chọn cách phớt lờ. Hắn không muốn dây dưa nữa, cũng không biết phải trả lời đống tin nhắn ấy như thế nào. Trái tim vẫn đập rộn ràng và lòng hắn vẫn bồi hồi khó tả, chỉ là Nam Tuấn mệt rồi. Hắn không muốn chìm đắm trong những ảo tưởng của mình.
- Đi về thôi, Thạc à. Bố mẹ chắc đã nấu cơm xong rồi đấy.
...
- Gấu con à, chuyện giữa con và hai đứa trẻ kia sao rồi?
"Gấu con" là tên bố mẹ Nam Tuấn hay gọi con trai khi hắn ở nhà, chưa từng thay đổi. Ngay khi nghe mẹ hỏi như vậy, Kim Nam Tuấn cứng đờ trong giây lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Bà Kim thở dài.
- Thật là chẳng hiểu nổi. Chúng ta đã quá nuông chiều đám nhỏ nên giờ mới đến nông nỗi này. Cả bố và mẹ đều tôn trọng quyết định của con, nên con hãy suy xét nhé. Có đôi khi duyên nợ vẫn còn thì không thể cắt đứt được đâu.
Nam Tuấn trầm ngâm, "Dạ mẹ. Con biết rồi."
Rồi bà chuyển ánh nhìn sang Hạo Thạc, thầm trách tại sao ông trời lại hành hạ tình yêu của con trai bà và bạn thân của nó đến thế.
_____
22:40
27/07/2025
Hơn một năm rồi mới cập nhật chương mới. Độc giả khổ nhất thế giới rồi huhu xin lỗi mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com