Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mẫn Doãn Kì choàng tỉnh sau giấc mơ, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Gã mơ thấy ánh nhìn thất vọng của Hạo Thạc cùng bóng lưng cô đơn khi quay đi của y. Còn có gì trên khuôn mặt của y nữa kìa? À, là nước mắt.  

Mẫn Doãn Kì mệt mỏi nằm vật xuống giường, thẫn nhờ nhìn trần nhà. Kẻ từng cười lớn khi nghe cụm từ "lãng tử quay đầu", giờ đây lại siêng tìm cách để hàn gắn mối quan hệ với người mà gã từng lấy làm chủ đề bỡn cợt với nhóm bạn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, gã lại tự mắng mình ghê tởm. Nhưng con người ghê tởm này cứ mặt dày ôm mộng nắm được tay Trịnh Hạo Thạc thêm một lần nữa. Gã điên thật rồi.

Doãn Kì với lấy điện thoại. Màn hình bật sáng, hiện thời gian cùng loạt thông báo từ máy. Trời vẫn còn khuya nên gã chẳng dám làm phiền giấc ngủ của nam nhân kia, cứ lọ mọ nhấn chữ rồi xóa đi liên tục. Mấy hôm nay gã không thể tìm thấy người mình yêu dễ dàng nơi phố thị nữa, càng khó liên lạc với y hơn nên lúc nào cũng thấy bứt rứt khó chịu. Gã thở dài thườn thượt, rồi bất chợt nhớ ra tài khoản Instagram của Hạo Thạc, liền lập tức nhấn tìm kiếm để xem y có đăng tải gì không. Những bức ảnh gần đây nhất được chụp ở biển, thêm dòng ghi chú nội dung giúp gã nhận biết vị trí hiện tại của Trịnh Hạo Thạc. 

Gã muốn tới gặp người thương, nhưng lại chần chừ vì sợ mình phiền. Thêm một đêm nữa Mẫn Doãn Kì trằn trọc mất ngủ.

...

Kim Nam Tuấn không phải kiểu người hay dùng mạng xã hội. Dù là hắn đi chơi hay công tác đều rất ít khi cập nhật trên Instagram. Tuy nhiên, nghe Trịnh Hạo Thạc lải nhải bên tai nhiều quá nên Nam Tuấn bất đắc dĩ đăng lên hai tấm ảnh; không nội dung đi kèm, không đính kèm vị trí, nhưng vẫn đủ để ai đó lần ra được thành phố có mặt hắn. Sao lại thế? Vì hai con người cao gần 1m8 đang đứng chình ình trước mặt hắn.

Kim Nam Tuấn vuốt mặt. Hắn tự nhủ lòng chắc mình ảo giác thôi. Nhưng sức nóng truyền đến khi Tại Hưởng nắm lấy cánh tay đã bắt hắn phải chấp nhận thực tế phiền phức này.

- Anh đang trốn tránh chúng tôi à?

Nam Tuấn ngay lập tức nhíu mày, "Cậu lấy đâu ra tự tin mà bảo tôi trốn các cậu thế? Là Hạo Thạc rủ tôi đi chơi, không liên quan gì đến hai cậu cả."

Vừa nhắc đến thì thấy bóng dáng của y hiện trong tầm mắt, Kim Nam Tuấn liền định gọi với nhưng y đã nhanh chóng quay đi mất.

Gì thế này?

Phác Chí Mẫn bước tới trước mặt hắn, lần đầu tiên cất giọng như nài nỉ với Nam Tuấn.

- Khi nào về thành phố, anh đừng ở bên ngoài nữa. Về nhà đi... Về với chúng tôi.

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian. Nam Tuấn không nói gì, hắn từ từ lùi lại rồi quay đầu đi về phía trước. Hắn cảm thấy có nói thêm thì hai đứa trẻ này cũng vẫn cố chấp không buông.

Chí Mẫn nhìn bóng lưng nam nhân dần khuất xa, trong đầu nảy ra suy nghĩ không đứng đắn. Về phần Kim Tại Hưởng, anh nóng lòng muốn bắt hắn nhốt vào nhà lắm rồi, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm chê Nam Tuấn cứng đầu mà chẳng nghĩ bản thân mình còn ngang ngạnh hơn.

...

Khi Nam Tuấn về lại nhà của bố mẹ, hắn thấy Trịnh Hạo Thạc đang ung dung ngồi hít khí trời ở ngoài sân. Cơn giận dỗi lập tức xộc đến, hắn giậm chân đi tới chỗ của bạn mình, gọi cả họ tên y.

- Mày! Rõ ràng mày đã nhìn thấy, tại sao không ra giải vây giúp tao?! Còn nữa, cái điệu bộ chột dạ lúc đó là như nào, mày biết sẵn chúng nó sẽ đến đúng không?

Trịnh Hạo Thạc xụ mặt, sau đó thở dài. Đúng là chẳng qua được sự tinh ý của bạn thân y.

- Thì... tao có cảnh báo trước, mà không ngờ chúng lặn lội đến tận đây để gặp mày. Điều đó chứng tỏ chúng hối lỗi thật đấy. Cũng gần nửa năm rồi.

Nam Tuấn ngao ngán, "Tao không biết, tao không thấy đủ cho cả hai bên. Tao vẫn thấy nặng nề, vẫn thấy lòng mình nhói đau. Còn Tại Hưởng và Chí Mẫn... tao thấy chúng chẳng trưởng thành lên là mấy."

Hắn nói tiếp.

- Rõ ràng là chúng đang bên nhau, sao không vậy đến hết đời đi? Để tao một mình rồi dần dần tao sẽ vượt qua được. Cứ phải lởn vởn trước mặt tao làm cái gì?

Trịnh Hạo Thạc đang đồng cảm với bạn mình thì chợt nhớ ra chuyện y định kể.

- Ừm, nãy... Doãn Kì cũng đến gặp tao.

Chưa đến mười từ mà cũng đủ Nam Tuấn từ u sầu chuyển sang ngơ ngác tới mức suýt ngã ngồi dưới đất.

Mấy người này là vong à? 

- Cả hai ta đều không ổn rồi ông bạn à...

...

Sáng hôm sau, khi Kim Nam Tuấn còn ngái ngủ, hai gương mặt trẻ tuổi quen thuộc chễm chệ trong phòng khách khiến hắn đơ người mất vài giây. Hắn nhìn sang bên đối diện - nơi bố mẹ hắn đang ngồi.

- Bố, mẹ, chuyện gì đây ạ?

Kim Nam Tuấn nghi ngờ hỏi.

Bà Kim ngập ngừng trả lời, "Hai đứa bảo muốn đón con về nhà, nên đến xin mẹ và bố cho phép chúng đưa con đi vào ngày con và Hạo Thạc quay lại thành phố."

Nam Tuấn nghĩ thầm trong lòng rằng mẹ của hắn đã mềm lòng rồi, giờ chỉ còn bố hắn thôi. Nhưng gì kia? Người đàn ông nghiêm nghị thường ngày sao bây giờ lại im lặng uống trà? Kim Nam Tuấn, gần 30 tuổi, lần đầu tiên bất lực với niềm tin mình đang bị hai đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi dồn ép. Người bạn nối khố của hắn - Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ có thể vỗ vai động viên, ý nói "Mày không thoát được đâu."  

_____

23:00

27/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com