Chương 2
Lúc Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn trở về nhà đã là một tiếng sau, nhưng có lẽ do tâm tình vẫn đang phấn chấn hạnh phúc nên không để ý đến sự vắng mặt của ai kia.
...
- Nam Tuấn! Kim Nam Tuấn!
Đó là tiếng gọi trầm khàn của Tại Hưởng vào buổi sáng khi phát hiện bóng dáng quen thuộc không xuất hiện để làm đồ ăn.
Chí Mẫn nhíu mày, bước vào căn phòng sớm đã lạnh tanh.
- Anh ta đi rồi. Có lẽ là từ hôm qua.
- Hừ, cũng biết tự rời đi sao? Tốt, rất tốt!
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Tại Hưởng lại khó chịu không ngừng. Anh chưa từng nghĩ nam nhân kia lại dám bỏ đi. Trong lòng vô cớ xuất hiện cảm giác khó chịu, thật tức chết!
Chí Mẫn sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại thể hiện tất cả. Một tia hụt hẫng xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất.
...
Mọi thứ đều trở nên khác biệt kể từ ngày Nam Tuấn đi.
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đáng thương phải tự lo liệu cho bản thân từ giặt giũ đến ăn uống. Thỉnh thoảng khi định gọi tên người nọ sai vặt gì đó, chợt nhận ra hắn đã không còn ở đây, cảm thấy có chút trống vắng.
Ngẫm lại mới thấy, thời điểm Nam Tuấn ở đây giống như osin của bọn họ vậy.
Tính cách không hiểu vì sao cũng lạnh lùng và khó chịu hơn trước, đến nỗi mà ngày nào hai kẻ chức cao đến công ty là nhân viên lại được một phen hoảng sợ, phần vì tính tình sáng nắng chiều mưa của cấp trên, phần vì bọn họ trông phờ phạc đi trông thấy.
Trong đầu tất cả đều tự hỏi, rốt cuộc ở nhà hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
...
Thường thì mỗi đêm trước khi đi ngủ hai người đều sẽ quấn quýt lấy nhau. Vậy mà kể từ khi Nam Tuấn biến mất khỏi căn nhà rộng lớn, những động chạm thân mật gần như không có, vả lại, bọn họ dạo gần đây đều trằn trọc không ngủ được.
Đêm nay cũng không phải ngoại lệ.
Chí Mẫn nằm phía bên kia giường, mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của người yêu nhưng đầu thì đang suy tư chuyện khác.
Có thể là do cậu cảm thấy áy náy, cũng có thể là vì cậu muốn hắn quay lại để tiếp tục làm công việc nhà, cậu thực sự không rõ lí do. Duy có một điều cậu vô cùng chắc chắn, đó là cậu không thích chuyện Nam Tuấn rời khỏi nhà.
Đây chắc chỉ là cảm giác trống trải tạm thời, không đáng lo. Cậu nghĩ vậy.
"Vốn dĩ thế gian không vận hành theo cách mà ta muốn. Nghĩ rằng vô tâm vô tình, hoá ra là luỵ đến muốn chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com