Chương 4
Trịnh Hạo Thạc nhìn quanh mấy gian hàng, suy nghĩ không biết nên mua gì. Nam Tuấn đã đi làm từ sáng sớm, chỉ có mình y ở nhà, mà cũng không còn nhiều đồ ăn nên quyết định ra ngoài kiếm.
Đi được vài vòng thì bỗng dưng có một cánh tay choàng qua cổ y, cụng trán người đó vào trán của y.
- Hạo Thạc, chào em.
Mẫn Doãn Kì xuất hiện, vẫn nụ cười rạng rỡ và làn da trắng khỏe như lần đầu gặp gỡ.
- Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
Hạo Thạc mỉm cười, trong lòng dấy lên nỗi xót xa. Cả hai nhìn qua thì đều bình thản, có trời mới biết, chỉ có Mẫn Doãn Kì là thản nhiên, còn Trịnh Hạo Thạc trong lòng vô cùng bối rối.
- Nếu em không phiền, đi bộ một lúc không?
- Ừm.
...
- Nghe nói thằng nhóc tên Nam Tuấn đã chuyển đến ở cùng em?
- Ừm, cậu ấy không thoải mái lắm khi ở cùng hai đứa nhỏ nên...
Mẫn Doãn Kì đưa mắt quan sát người bên cạnh mình, "Nếu em không thoải mái, có thể-"
- Không cần đâu ạ, bạn thân dọn tới sống cùng mình, em vẫn luôn mong đợi như vậy. Tuy rằng một mình rất thoải mái, nhưng nếu là Nam Tuấn thì chẳng sao cả.
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, y là thật lòng thoả mãn, không cần ai cả, hiện tại chỉ có bạn thân. Mẫn Doãn Kì đối với y mà nói, sớm muộn rồi sẽ phải quên. Tâm của gã không hướng về y, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Chỉ là ở thời điểm này hơi khó khăn trong việc buông bỏ tình cảm.
- Được rồi, miễn là em thích. - Doãn Kì dịu dàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu em, sau đó như nhớ ra mình có việc phải làm liền tạm biệt Hạo Thạc rồi rời đi.
Thở dài một cái, Hạo Thạc bắt chiếc taxi quay về nhà. Lại có chuyện để kể trong bữa tối rồi.
Về phần Kim Nam Tuấn, cả buổi sáng ở công ty không có gì đặc biệt, đến giờ nghỉ trưa lại bị doạ một trận khi hai khuôn mặt trẻ hơn hắn mấy tuổi hẹn mình ra ngoài nói chuyện.
- Các cậu đến đây có việc gì không?
- Không nói không rằng tự ý bỏ đi, anh nói xem, chúng tôi tới đây để làm gì?
Kim Tại Hưởng nhướn mày, đôi mắt sắc như diều hâu lia tới hắn.
Kim Nam Tuấn à lên một tiếng. Chỉ vì hắn đi không báo trước mà tìm tới tận đây thì cũng quá mất công đi.
- Thật xin lỗi, anh đã dọn đi trong im lặng. Chỉ tại anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai đứa không bị làm phiền vì một điều nhỏ nhặt vậy. Nhưng giờ mấy em cũng biết rồi, anh sẽ không ở cùng hai đứa nữa. Tuy sẽ hơi khó khăn khi phải tự lập nhưng anh tin chắc mấy em có thể làm quen với nó sớm thôi ha. Cũng không cần lo cho anh, anh đã chuyển qua sống với Hạo Thạc nên rất ổn.
- Bọn này không lo cho anh, đừng hiểu lầm, chỉ muốn anh hiểu rõ, đã đi rồi thì sẽ không thể quay về. Anh chắc chứ?
Kim Nam Tuấn im lặng một hồi, sau đó gật đầu chắc nịch. Tại Hưởng trông không vui vẻ gì, có vẻ như không giống với mong muốn của anh. Có chút chột dạ, anh ra hiệu cho Chí Mẫn đứng dậy ra về, trước khi đi còn nói một câu:
- Hãy nhớ đấy, chúng tôi sẽ không chào đón nếu anh trở về, cũng chưa bao giờ coi anh là anh trai cả. Mong rằng từ giờ sẽ không còn dính líu gì tới nhau.
Phác Chí Mẫn im lặng nhìn anh rồi cũng nối bước Tại Hưởng bỏ đi, để lại Kim Nam Tuấn ngồi đó thẫn thờ.
"Ôi hai đứa nhóc này, có cần làm anh đau lòng hơn nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com