2.
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra hằng ngày nhưng có điều khoảng cách giữa tôi và cậu ấy giờ lại càng xa hơn. Khoảng cách ấy được tạo ra bởi một người bạn mà JiMin đã quen từ rất lâu, người con gái ấy rất thân với cậu ấy, cô ấy dành rất nhiều tình cảm của mình cho cậu ấy, tôi cảm nhận được như thế.
Tôi đã cố thu lại cái khoảng cách ấy, tôi bày trò trêu ghẹo cậu ấy nhưng tất cả đều được cậu ấy nói: "Không vui gì cả, cậu đừng đùa như thế nữa. Tớ không thích". Nghe thế, tôi cũng chỉ cười cười, một nụ cười ngờ nghệch đến ngốc nghếch. Tôi đau lòng lắm nhưng lại chẳng làm được gì. Cái đau ấy cứ quanh quẩn đeo bám tôi ngày này đến ngày khác.
Rồi bỗng một một ngày đẹp trời, khi những hạt nắng lẻ loi cuối cùng dần mờ nhạt đi trên ô cửa sổ. Tôi và JiMin đang cùng nhau đi bộ về, cậu ấy bỗng dưng xoay lại, đứng đối diện với tôi.
- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.
- Taehyungie.. - JiMin ấp úng nói.
- Hửm
- Thực ra thì, ừm,... Thực ra thì tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé.
Gương mặt cậu ấy hơi đỏ lên, điểm lên đó là ánh mắt long lanh, hiền hòa cùng với nụ cười dịu nhẹ như nắng ấm. Tất cả đều rất thật, tôi không thể nào tìm ra một chút nào gọi là dối cả. Có lẽ đó cũng là điều mà tôi không mong muốn, tôi hy vọng mình không thể tìm ra cái dối ấy. Tất cả những thứ bây giờ đến quá nhanh, đến nỗi tôi dường như ngạt thở. Tôi hạnh phúc và mừng rỡ nói:
- Cậu nói thật chứ?
Đáp trả câu hỏi ấy là một nụ cười rạng rỡ cùng cái nhìn ấm áp. Không nói gì cậu ấy đem từ trong chiếc balo ra một đóa hoa, một cái hộp nhỏ và một lá thư. Nó càng khiến tôi thêm lo lắng nhưng xen vào đó là niềm vui. Khi ấy một tia sáng niềm tin và hy vọng đã chạy ngang qua tim tôi. Cảm giác hồi hộp, khó thở kéo đến, nó rất khó chịu dường như tôi đã được phần thưởng sau những ngày chờ đợi. Không biết từ khi nào trên miệng tôi đã nở nụ cười mãn nguyện, tôi vớ tay nhận đóa hoa và lấy lá thư ra đọc. Trong thư ghi rất rõ từng câu từng chữ" Thật ra tớ rất thích cậu, tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không dám nói. Tớ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội rồi và giờ nó sẽ không lập lại lần nữa. Từ bây giờ, cậu hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé..."
Phải đó là chữ viết của JiMin, từng câu nói đều rất rõ ràng và dễ hiểu. Nó khiến tôi cảm thấy khó thở và bây giờ tôi đã đỏ mặt. Có lẽ tôi đã đợi câu này quá lâu nên giờ tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Càng bất ngờ hơn khi cậu ấy quỳ trước tôi và để ra trước mắt tôi là một chiếc nhẫn. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ, nếu như là mơ tôi ước mình không bao giờ thức dậy. Từ môi của cậu ấy lấp bấp vài điều
- Hãy...hãy...làm..la...bạn gái tớ nhá.
-Tớ...tớ đồng ý. Cậu hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé
Không khí lúc này thay đổi quá nhanh khi cậu ấy bỗng bật cười ra. Một nụ cười mang bao niềm vui, có lẽ cậu ấy cười vì cuối cùng cậu ấy cũng thành công, Nhưng rồi mọi chuyện lại khác
- Yeah...thành công rồi
- Cậu thành công cái gì? -Tôi hỏi
- Thật ra thì đây chỉ là diễn thôi. Tối nay tớ định tỏ tình với cô ấy nhưng lại rất sợ. Thế nên tớ đã dựng lên vở diễn này. Giờ thì thành công rồi. Cảm ơn cậu nhé Taehyung, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Chắc chắn tối nay tớ sẽ thành công.
Mọi thứ dường như ván xuống đầu tôi. Thật sự rất đau, nó đau đến tuyệt vọng. Cứ tưởng ngày hôm nay niềm vui và hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi nhưng rồi thì sao, tất cả đã bỏ mặc tôi. Dường như lúc này tôi không còn đứng vững được nữa, tôi đứng hình một lúc lâu rồi thức tỉnh khi nghe tiếng JiMin gọi. Tôi cố kìm cho nước mắt không chảy ra, nghẹn ngào đáp trả JiMin
- Chúc cậu tối nay sẽ thành công. Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu.
- Cảm ơn cậu nhé.
Hình bóng ấy ngày càng đi xa hơn. Có lẽ cậu ấy quá ngây thơ để nhận biết chuyện này. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi của tôi dành cho cậu ấy, có lẽ mọi thứ vẫn chưa là gì. Thật sự lúc này tôi rất buồn và cô đơn nhưng nếu thấy JiMin buồn bã thì có lẽ đó là điều tôi không muốn nhìn thấy. Tôi sẽ chờ cậu ấy, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Chắc chắn đó sẽ là một ngày không xa.
Sau một hồi suy nghĩ tôi nhận ra bóng lưng ấy đã không còn nữa. Khi ấy là lúc tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của tôi đều ở chỗ của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com