3.
Jimin về phòng và đóng cửa lại, cả người trượt xuống, có cái gì đó đè nặng trong ngực, cả việc thở cũng trở nên nặng nề. Jimin không muốn tin cũng không dám tin. Taehyung thích mình...
Thật ra, lúc đầu Jimin đã chút nghi ngờ về việc đó nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu bỏ qua và nghĩ rằng mình đa nghi quá thôi. Lúc nãy, vốn chỉ định đùa một chút, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cậu và cô ấy chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp.
Jimin vò đầu bức tóc làm chúng rối cả lên, trông chả khác gì cái tổ quạ cả. Bây giờ trong lòng Jimin đang rối như tơ vò. Cậu không biết ngày mai nên phải đối diện với Taehyung ra sao. Giả vờ không biết và tiếp tục làm bạn thân của cậu ấy ư? Điều này Jimin không làm nổi. Cậu không thể nào nhẫn tâm phớt lờ đi cảm xúc của Taehyung được, điều này thật quá ác độc.
Lết tấm thân vào phòng tắm. Sau khi trở ra, Jimin vẫn không thể ngưng lại những dòng suy nghĩ cứ ùa về trong của mình.
Cố gắng chợp mắt một chút, ngày mai phải dậy sớm vì cả nhóm có lịch trình.
Lăn lộn mãi trên giường rồi cậu bật dậy, quyết định lên sân thượng để hóng gió một tí.
Hôm nay đã là cuối thu, trời không còn dịu nhẹ man mác nữa mà đã dần chuyển sang hơi lạnh. Gió cứ giật từng cơn, làm cả người cậu run run.
Jimin ngước mặt lên nhìn trời. thở dài một hơi. Những ngôi sao đâu rồi, ai đã vô tình giấu nó đi mất. Ánh trăng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, mờ mờ, hư ảo đằng sau những đám mây đen.
Jimin lúc này thật mong rằng mình có thể biến thành những cơn gió, để phiền muộn được thổi bay đi, đi mất, mãi không trở lại.
- Jimin à. em đang làm gì thế?
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Jimin quay lại. Là Yoongi hyung. Khẽ chớp đôi mi của mình một chút, cậu mỉm cười.
- Không gì cả, còn anh?
- Anh đang đi tìm cảm hứng để sáng tác.
- Thế à.
Jimin vẫy vẫy anh đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Cả hai cứ ngồi đó, rất lâu cũng chẳng có ai nói một lời. Họ đang đắm chìm vào những cảm xúc của riêng mình.
-------------
Những ngày sau đó, Jimin vẫn đối xử với tôi bình thường. Chuyện về ngày hôm đó, không ai trong chúng tôi nhắc lại.
Có lẽ Jimin chẳng để tâm đến mấy lời mình nói đâu. Cậu ấy đã sớm quên mất chúng- Tôi nghĩ thế.
Chuyện tỏ tình với cô gái kia, tôi không còn nghe thấy tin tức gì nữa. Có lẽ Jimin vẫn chưa nói, đang chờ thời điểm thích hợp chăng?
Về vấn đề cô gái ấy là ai, tôi không có lấy một tí tò mò. Tôi không nên biết vì như thế tôi sẽ rất đau lòng.
-----
- Jimin à, tớ thuơng cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm.
- Tớ không thích con trai, cậu thật kinh tởm. Tránh xa tớ ra đi - Jimin sợ hãi lùi ra xa khỏi cậu và chạy đi mất.
Cậu không có cách nào để níu giữ lại.
Tôi bừng tỉnh giấc. Một giấc mơ thật đáng sợ. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo ngủ rộng thùng thình, vải chặt dính vào da thịt tôi, không chừa một kẽ hở.
Tôi cảm thấy có cái gì đó mằn mặn trong miệng, khẽ chạm vào. Là nước mắt...
Nó cứ chảy mãi, tôi không thể nào ngăn lại được. Tôi ghét sự yếu đuối lúc này của mình và hơn nữa, tôi ghét giấc mơ đó. Tôi sợ hãi nó. Tôi không muốn Jimin sẽ đối xử với mình như thế. Ngực tôi cứ đau nhói...
Không biết bao nhiêu lần tôi đã choàng tỉnh vào nửa đêm như này. Tôi thấy mệt mỏi quá. Muốn cho cậu ấy biết rồi lại sợ cậu ấy biết sẽ xa lánh mình. Cứ ở lưng chừng mông lung như thế, không biết nên làm thế nào mới phải, tôi thực sự mệt mỏi....
Khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng sáng lắm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm ga đệm màu vàng nhạt đã cũ của tôi những hình thù kì quái.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com