Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 - Coffee

Chuyện Kim Taehyung u mê cậu barista họ Park.

...

Ánh chiều tà của một ngày thứ ba làm đỏ hồng cả lớp mái ngói của quán cà phê mộc mạc gần trường đại học Konkuk, không khí bên trong như trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng yên bình khi Mặt Trời lặng lẽ nấp mình sau những tòa nhà chọc trời của thành phố. Có sinh viên ồn áo, náo nhiệt đùa giỡn, người thì bàn luận việc nhóm sôi nổi, kẻ thì cô độc vừa nhấm nháp cốc trà đã nguội từ lâu, vừa cắm mặt vào laptop đánh máy lách cách để kịp nộp bài đúng hạn.

Tiếng chuông gió treo trên cửa quán reo lên đồng thời với gương mặt nhăn nhó của Kim Taehyung, í ới nói chuyện điện thoại.

"Em đến chỗ hẹn rồi. Anh đang ở đâu vậy?"

"Ô? Cuối cùng em cũng tới rồi sao? Anh ở bên trái quầy pha chế này!"

Phía đầu dây bên kia vang lên thanh âm bất ngờ. Taehyung ngẩng đầu lên, đảo mắt xung quanh không gian để kiếm tìm hình bóng anh trai mình sau đó dừng lại về hướng một chàng trai tóc nâu đang vẫy tay về hướng anh, khóe miệng còn dính vài vụn sô cô la từ món brownie của người đó.

"Anh không phải rảnh rỗi quá rồi chứ, Kim Seokjin? Nơi này cách nhà em bốn mươi phút đi tàu điện ngầm lận đấy, không thể chọn chỗ nào tiện nghi cho cả đôi bên sao?"

Taehyung càu nhàu, tiến đến một chiếc ghế trống bên cạnh Seokjin.

"Đừng có mà xúc phạm thánh địa của anh! Bánh ngọt ở đây ngon đến phát điên đi được, anh ghé qua mỗi tuần và thậm chí làm quen gần hết mọi nhân viên của quán luôn rồi đó! Bọn họ hứa sẽ tặng sinh nhật anh một bữa miễn phí, nên anh rủ em luôn nè."

Người lớn hơn cười ranh mãnh, phụ họa là vài cái vỗ bem bép lên vai đứa em trai vô tội. Taehyung nhướng mày, nghiêng đầu thắc mắc.

"Hôm nay đâu phải sinh nhật-"

"Suỵt! Người ta làm gì biết! Sinh nhật anh trùng vào kì nghỉ đông, anh đương nhiên sẽ về nhà mình ủ trong chăn suốt ba tuần liền, lười ra đường lắm."

Seokjin vội vàng bịt miệng đối phương khiến anh khẽ rít lên vì đau, giải thích bằng âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Taehyung đã quá quen thuộc với lối sống tùy hứng của anh trai mình đã hai mươi mấy năm nay nên chẳng buồn phản ứng nữa, thay vào đó lại tự gọi cho bản thân một cốc sinh tố dâu cùng cheesecake.

Dù là anh em ruột, nhưng từ khi lên đại học, hai người đã chuyển ra sống riêng nên rất ít khi gặp mặt. Nhân dịp tái ngộ, Seokjin liền không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất cực kì hăng say, trong khi đó, Taehyung chỉ chống cằm bình thản nghe, thỉnh thoảng chọc nĩa vào miếng bánh trước mặt, ậm ừ vài ba câu phản ứng.

Anh bất giác nhìn về quầy pha chế gần đấy có đứng sẵn vài nhân viên pha chế, tất cả đều mặc sơ mi trắng và tạp dề đen. Đứng chắn tầm nhìn anh là một người đàn ông khá vạm vỡ, khiến Taehyung khó xác định chính xác số nhân viên pha chế đang bị hắn che khuất.

Ngay khi anh toan quay đi, một giọng nói cất lên đầy dịu dàng và trong trẻo thành công thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Yongin à, quản lí tìm cậu có chút việc kìa, đống dụng cụ này để tớ dọn dẹp giùm cho."

Tên pha chế lớn xác "hửm" một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu, bỏ chiếc khăn trên tay xuống mà bỏ đi. Khoảnh khắc bóng lưng hắn nhích sang một bên, Taehyung thấy tim mình hẫng đi một nhịp và hơi thở bị cướp đi hoàn toàn. Trước anh là một chàng trai tóc vàng với gương mặt xinh đẹp nhất Taehyung từng được thấy: đôi mắt long lanh như chứa đầy hàng vạn vì tinh tú, đôi môi căng mọng màu dâu rừng, và chiếc mũi tí hin mà anh chỉ muốn vừa véo vừa hôn ba trăm mười lăm lần (những ý nghĩ này không hề kì quặc chút nào đâu, Taehyung thề!). Cả đôi gò má phúng phính như mochi trắng mềm đó nữa, anh không nhận thức được lòng mình đã mềm nhũn thành một đống mật ấm, tay bấu chặt vào nhau và miệng lẩm bẩm một tiếng "aww" dài ơi là dài làm Seokjin phải ngừng lời nói đang dở dang trên đầu môi của mình lại.

"Này, Kim Taehyung, em ổn không?"

Người lớn hơn lay lay anh, lo lắng nhìn cái mồm đang há hốc ra đờ đẫn của em trai.

"Kim Seokjin!"

Taehyung đột ngột thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chụp lấy bàn tay Seokjin làm người kia giật bắn mình, mắt chớp chớp cường điệu.

"H...Hở?"

Seokjin ngây ngốc.

"Anh quen biết tất cả mọi người ở đây đúng không? Vậy làm ơn nói em biết, thiên thần tóc vàng đang đứng ở quầy pha chế là ai, mấy tuổi, nhà ở đâu!"

Gương mặt anh đỏ au, nóng bừng vì tim đập quá nhanh. Seokjin hướng tầm mắt về nơi Taehyung đang nói, một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên môi.

"Ý em là Jimin hả? Cậu ấy là barista của tiệm, vừa vào làm việc được vài tuần thôi nên chỉ phụ trách pha cà phê, mấy thứ dạng như Espresso hay Americano ấy. Sao, thích con trai nhà người ta rồi à?"

Taehyung lắc đầu.

"Không, chỉ là thấy giống giống..."

" giống ai?"

"...Người yêu tương lai của em."

Kim Taehyung một phát bị anh trai không kiêng nể gì cho ăn đạp.

"Xui xẻo cho em rồi, ông tướng. Jimin chỉ phục vụ cà phê thôi, nếu muốn được tiếp cận thì em phải gọi cà phê đó."

Seokjin khoanh hai tay lại, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trời biết, đất biết, cả thế giới đều biết, Taehyung có thể yêu thích bất cứ thứ gì ngoại trừ cà phê. Mỗi lần vô tình uống phải dòng chất lỏng đắng ngắt ấy xuống cổ họng, mặt anh đều nhăn nhúm khó coi, tệ hơn là nôn tháo lập tức.

"P...Phải có cách gì chứ..."

Taehyung cười gượng gạo. Park Jimin lúc này đã dọn dẹp gần xong, cậu chống hai tay lên eo vui vẻ nhìn thành quả, hai khóe miệng bất giác cong lên, mũi chun chun. Và cảnh tượng đó khiến lòng anh như chết đi một tẹo sau khi trải qua bảy mươi tám tầng cảm xúc hạnh phúc khác nhau nở rộ nơi lồng ngực. Đã rất lâu rồi, Taehyung mới thấy trong mình tồn tại những xúc cảm đua nhau thăng hoa như pháo bông đêm Giao Thừa, chẳng khác gì thằng nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch khi đứng trước tình đầu của nó cả.

Bỗng, anh vo tay thành nắm đấm rồi đập xuống bàn.

"Em biết rồi!"

Seokjin im lặng không nói gì, tiếp tục lắng nghe sáng kiến của người kia.

"Em sẽ tập uống cà phê."

"Câu đó hình như anh nghe cũng hơn trăm lần r-"

"Không không không! Lần này sẽ khác. Mỗi ngày em sẽ đến đây, tập uống từng ngụm nhỏ cũng như làm quen với cậu ấy. Mưa dầm thấm lâu, cũng sẽ có ngày em uống được hết và hẹn hò với Jimin!"

Taehyung vỗ tay nhè nhẹ tự tán thưởng cho kế hoạch của mình.

Seokjin bỏ tọt một miếng bánh vào mồm, những kẽ tay len vào mái tóc đen mềm mà xoa xoa đầu em trai, cười khúc khích.

"Hiếm khi thấy em quyết tâm như vậy đó...Chúc may mắn."

...

Buổi sáng hai ngày sau, Taehyung thấy mình đứng trước quán cà phê nơi Jimin làm việc, tay chân run rẩy và lưng ướt đẫm mồ hôi. Đêm trước, anh đã gần như lục tung cả tủ quần áo mình lên, thay không dưới mười bộ trước gương mặt ngán ngẩm của Seokjin qua video call, cuối cùng bị người anh trai đáng quý chửi ầm cả lên một cách mất kiên nhẫn.

Và hiện tại, Taehyung trong chiếc sơ mi màu be và quần đen, băn khoăn không biết nên tiến vào khi nào là phù hợp. Qua cánh cửa kính trong suốt, anh có thể quan sát Jimin vẫn đang bận rộn pha chế, đôi lúc dừng lại trò chuyện với đồng nghiệp một chút.

Mỗi lần gương mặt cậu dịu dàng treo lên nụ cười nhàn nhạt, bụng Taehyung lại quặn xoáy vô vàn xúc cảm tựa bão tố, tai ù đi và không gian tứ phía xung quanh mờ hẳn đi, tối sầm, chỉ trừ thân ảnh Jimin tỏa sáng như có dương quang. Anh hít sâu một hơi, để khí lạnh tràn vào buồng phổi và giảm đi cảm giác nóng hổi trên đôi gò má, sau đó đẩy cửa bước vào quán cà phê.

"Chào mừng quý khách!"

Tất cả nhân viên đồng thanh kêu lên.

Càng tiếp cận quầy nước, đầu óc Taehyung càng như giăng lên một màn sương khói mờ mịt, con tim đập loạn xạ như muốn chạy bung khỏi lồng ngực.

Đứng trước mặt anh trên dưới một mét là Jimin đang sẵn sàng phục vụ.

"T...Tôi..."

Taehyung gãi đầu, lấp bấp, đôi đồng tử nâu đen chăm chăm hướng về phía mũi giày để tránh phải đối mặt trực tiếp với đôi mắt tròn xoe, óng ánh nước của cậu. Thề có Chúa, nếu không cẩn thận, anh nghĩ mình hoàn toàn có thể hét lên "tôi thích cậu nhiều lắm mình cưới nhau, mua một căn nhà ở ngoại ô và nhận nuôi năm em cún nhé?" trong cơn hoảng loạn.

"Tôi muốn gọi cà phê."

Taehyung nói với tốc độ ánh sáng khiến sự ngơ ngác thoáng hiện trên gương mặt Jimin.

"Qúy khách muốn gọi cà phê loại nào ạ?"

Cậu hỏi.

Cà phê là cà phê thôi, còn phân loại nữa hả...?

"T...Tôi không rành cho lắm..."

Anh thành thật đáp.

"Chúng tôi có khoảng 12 loại cà phê, Espresso, Macchiato, Ristretto, Long Black, Café Latte, Cappuccino, Flat White, Piccolo Latte, Mocha, Affogato. Espresso của quán chúng tôi còn đặc biệt nổi tiếng đối với các sinh viên đó."

Cậu giải thích cặn kẽ với giọng nói như rót mật ngọt vào lỗ tai người kia.

"Sao cũng được, thử làm tôi bất ngờ xem."

Thanh toán xong, Taehyung chọn một vị trí sát bên quầy pha chế, tay chống cằm mà ngắm nhìn Jimin lụi cụi làm việc với ánh mắt chứa đầy si mê.

Cạch.

Đặt trên bàn anh sau hơn mười lăm phút là một chiếc cốc màu trắng còn nghi ngút khói trắng nóng hổi, lớp bọt nâu mịn phủ lên dòng chất lỏng đen đặc tựa trời đêm trước ngày bão không sao, hút cạn tâm hồn Taehyung và dấy lên sự bất an từ tận đáy lòng anh.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Jimin lên tiếng trước khi quay lưng bước đi.

Taehyung mím môi, cầm cốc cà phê lên với biểu cảm phức tạp, xen lẫn giữa sự căng thẳng, lo âu và quyết tâm. Không sao cả, anh tự nhủ, nỗi sợ luôn luôn tồi tệ hơn sự thật mà.

Taehyung nhắm tịt mắt, uống sực một phần lớn trong cốc nhưng lập tức đặt xuống. Cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng như khiến bao tế bào thần kinh ngưng trệ, quai hàm cứng đơ và dạ dày quặn đau, khao khát được nôn thốc. Gương mặt điển trai không tự chủ được nhăn nhúm, miệng méo xệch và ho khụ khụ.

"Cậu không sao chứ? Nước uống có vấn đề?"

Jimin cúi người xuống để vừa lọt vào tầm mắt anh, quan tâm hỏi.

"K...Không...Chỉ là tôi không quen uống cà phê."

Taehyung đáp, miệng bị tay che đi nên giọng nói nghe ồ ồ.

"À, thật ngại quá, tôi không biết. Cậu có muốn đổi sang loại khác không? Cappuccino, Latte hay không cà phê nữa?"

Cậu gợi ý.

"Không, không sao...Tôi chỉ đang tập uống cà phê thôi, mỗi ngày một ngụm nhỏ, dần dần cũng sẽ quen thuộc."

Anh không còn cách nào mà phải trả lời thành thật. Taehyung vừa dứt lời, sự ngạc nhiên liền hiện hữu trên khuôn mặt Jimin, cậu gật đầu.

"À...Vậy thì không làm phiền quý khách nữa, tôi đi đây."

Nói xong, cậu liền xoay gót bước đến nơi khác đồng thời nới lỏng tâm trạng anh một chút. Taehyung thở phào, vuốt ngực để ổn định lại nhịp thở cũng như kiểm tra trái tim đang chạy loạn bên trong.

Anh miết nhẹ lên chiếc cốc trên tay sau đó cười tủm tỉm một cách ngốc nghếch. Bước đầu làm quen tuy không được ngầu lắm, nhưng nói chung vẫn tốt đẹp đấy nhỉ?

...

Những ngày hôm sau đều diễn ra tương tự như dự định của Taehyung. Một hôm, hai hôm rồi chuyển dần thành tuần và chỉ còn vài ngày là tròn một tháng. Jimin cũng đã quen thuộc với sự hiện diện của anh, thậm chí còn hình thành thói quen chuẩn bị sẵn một cốc cà phê và bánh sừng bò hoặc muffin để làm điểm tâm lót dạ mỗi sáng hay dừng lại để chuyện trò cùng người kia vào những khi rảnh rỗi.

Từng chút, từng chút một, Taehyung càng ngày càng hiểu rõ về đối tượng mình đơn phương hơn và anh thấy lòng mình yêu khôn tả những điểm nhỏ nhặt người ấy sở hữu. Yêu lắm việc Jimin cũng bằng tuổi anh và luôn tự hào về khả năng nhảy của bản thân, yêu cả chuyện khi nói thì không ngừng vuốt tóc ngược về sau hoặc vo vo chóp mũi hay lúc cười tay sẽ tự động che đi nửa mặt dưới, mắt cong lên thành hai vầng bán nguyệt và cả cơ thể gập xuống, ngả nghiêng.

Qua từng giây khắc, nở rộ và lớn dần trong lồng ngực Taehyung là những nhành hoa tươi thắm của tình yêu, được sưởi ấm hàng ngày trong ánh nắng hạnh phúc. Cốc cà phê trong tay anh vơi dần, nhưng nhu tình đong đầy trong ánh mắt Taehyung dành cho Jimin thì hoàn toàn ngược lại.

...

Tuyết trắng phủ đầy thềm cửa quán cà phê vào một ngày giữa tháng mười hai, máy sưởi nóng hâm hấp trái ngược với sương giá lạnh thấu da thịt ngoài nền trời xám xị, âm u. Taehyung tựa gò má trái lên tay, như thường lệ mà si mê nhìn Jimin mặt đỏ ửng, mũi cứ dụi dụi vào lớp khăn choàng dày quấn trên cổ.

Gần đến giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ thời gian mà tiếp chuyện cùng anh. Taehyung nhíu mày, không khỏi đặt sự chú ý vào những ngón tay đang xoắn hết vào nhau của đối phương cùng nụ cười gượng gạo trên môi người kia.

"Taehyung này."

Jimin lên tiếng sau một hồi do dự.

"Sao?"

"Nếu cậu uống được cà phê rồi...Sẽ không đến đây mỗi ngày nữa đúng không?"

Cậu vừa dứt lời, anh liền theo bản năng mà nhìn xuống chiếc cốc trong tay. Tự khi nào đã gần cạn đến đáy rồi?

Những ngày gần đây, anh đã thật sự có thể uống thứ nước trước đây từng vô cùng chán ghét này, chẳng còn mảy may quan tâm cảm giác nghẹn đắng ở đầu lưỡi nữa. Cà phê giờ đây chỉ là một trong vô vàn loại đồ uống trên thực đơn mà Taehyung có thể tùy tiện gọi.

Một cảm giác hụt hẫng và mất mát dấy lên trong tâm trí chàng trai họ Kim, anh thở dài. Liệu còn lí do vờ vịt gì để ghé thăm chốn đây mỗi hôm? Mọi chuyện với Jimin còn chưa đến đâu mà?

"À ừm...Chắc ngày mai là ngày cuối được gặp mọi người rồi."

'Mọi người' ở đây đâu ai khác là Park Jimin chứ.

Hôm nay anh sẽ chẳng nốc cạn cốc cà phê này dù hoàn toàn đủ khả năng đâu, thậm chí là nhâm nhi thật chậm, thật lâu để kéo dài giây phút được yên lặng ngắm nhìn người mình thương loay hoay, cặm cụi làm việc.

Jimin lại dụi nửa dưới gương mặt vào lớp khăn choàng, khiến Taehyung không thể đọc được cảm xúc của cậu.

...

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày 'đơn phương lén lút', Taehyung đem một tâm trạng nặng nề theo mình vào quán cà phê. Jimin đang đặt lên bàn anh một phần bánh red velvet cùng cốc cà phê quen thuộc, mỉm cười thật dịu dàng trái ngược với tâm trạng Taehyung.

Trước khi anh kịp nói lời chào, cậu đã bỏ chạy vào sau bếp. Sự biến mất của Jimin xảy ra nhanh chóng quá đỗi khiến Taehyung chẳng kịp gọi lại, cũng như chú ý vành tai đỏ như gấc của chàng barista.

Thu hồi bàn tay toan giơ ra vẫy chào của mình, Taehyung dùng nĩa chọt chọt vào miếng bánh trước mặt với vẻ mặt nào thể ủ rũ hơn, miệng méo xệch và mắt trĩu xuống, tâm trí bận rộn suy tính cách khác để theo đuổi Jimin. Anh lia mắt về cốc cà phê có màu sắc đen đến khó coi, như nhắc nhở Taehyung rằng đường tình duyên anh chẳng sáng hơn bao nhiêu.

"Xin hỏi...Sao từ nãy đến giờ tôi không thấy Jimin nữa?"

Anh hỏi một nhân viên khác trong quán sau khi dáo dác tìm cậu hết mọi ngóc ngách.

"À...Jimin xin về sớm hôm nay rồi. Nguyên do thì tôi không chắc."

Người kia nhẹ nhàng đáp sau đó quay lại công việc đang dở dang, để lại Taehyung với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, một bên khóe môi cong lên giễu cợt với chính mình. Người ta cuối cùng cũng có thèm tạm biệt anh đâu...

Ở lại đây thêm cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Taehyung nhanh chóng uống cạn cốc cà phê để trở về nhà. Đôi đồng tử nâu đen liếc thoáng qua đáy ly rồi dừng lại.

Chữ?

Hiện giữa đáy cốc trắng tinh là một hàng chữ đen kèm một dãy số như châm ngòi pháo hoa nổ tung trong lòng anh. Taehyung suýt nữa nhảy bẫng lên sung sướng, cảm xúc đột ngột được kéo lên khiến anh có chút mờ mịt, không biết nên phản ứng thế nào.

Taehyung dụi mắt, kiểm tra lại đáy cốc một lần nữa để chắc chắn bản thân không hoang tưởng.

"Tôi thích cậu, nếu cậu đồng ý làm người yêu tôi thì gọi số này nhé. XX-STREAMSINGULARITYĐICÁCBẠN-XX.

Jimin ;)"

Anh lập tức móc điện thoại từ túi quần ra, bấm máy với tốc độ nhanh nhất có thể rồi áp lên tai. Tiếng tim đập loạn lấn át cả tiếng tít tít, chẳng mất bao lâu sau để đầu dây bên kia vang lên thanh âm "A lô?" từ giọng nói trong trẻo thân thuộc.

"J...Jimin? Là cậu thật sao?"

Taehyung không thể ngừng cười tủm tỉm.

"Woa...Taehyung? Tôi cứ sợ rằng cậu sẽ không gọi chứ-"

Cắt ngang lời nói của Jimin là một Taehyung đang cực kì thích thú như một đứa trẻ được gặp ông già Nô-en vào đêm Giáng sinh.

"Tôi thích cậu, tôi thích cậu đến phát điên, tôi thích cậu dù dùng bao ngôn từ cũng không diễn tả được, cái gì của cậu tôi cũng thích! Sở dĩ tôi mỗi ngày ghé quán cũng chỉ để được ngắm cậu cười, nghe cậu nói, ngoài ra chẳng mong gì hơn hết á!"

Anh bấu chặt điện thoại, nói hết những tâm tư giấu kín trong lòng mình ra. Phía đầu dây kia như choáng ngợp bởi lời tỏ tình mà dừng lại đôi chút, vô tình khiến Taehyung phát hoảng, không biết có vô tình dọa mất Jimin không.

"Tôi xin lỗi-"

"T...Tôi không ngờ đấy...Có lẽ tình cảm tôi không nhiều bằng cậu, cũng không lớn lao bằng...Nhưng cậu xứng đáng được hạnh phúc và tôi sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho cậu, Taehyung à."

Jimin đáp thật bình tĩnh, nhẹ nhàng như cách cậu xác nhận mối quan hệ giữa cả hai.

"Gíang sinh này cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Anh bất ngờ hỏi, mặc kệ ánh mắt người khác mà ngoe nguẩy, nhún nhảy trước cửa quán để phóng thích bớt năng lượng đang căng tràn mọi tế bào.

"C...Chưa...Có lẽ tôi chỉ nằm nhà ngủ thôi, ngày nghỉ mà."

Cậu cắn môi, cố gắng kiềm lại sự háo hức mong chờ đang tô hồng đôi gò má, đầu óc bâng quơ tưởng tượng hai người chẳng khác gì cặp đôi mới lớn trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường cả.

"Vậy cậu có thể dành chút thời gian rảnh rỗi đó cho một buổi hẹn với tôi được chứ?"

"Được!"

Jimin lập tức trả lời ngay khi vừa nghe câu hỏi, cả hai không hẹn đều bật cười. Khí trời mùa đông đã chạm ngõ âm bảy, tám độ C, khắc nghiệt đem lại cảm giác heo hắt cho lòng người, vậy mà ở đâu đó hai góc Seoul, có hai con người tâm rải đầy nắng, ấm áp khôn tả, cười đến ngây ngốc.

Đúng là không gì kì diệu bằng tình yêu cả.

...

mình chưa viết xong những ngày hôm sau các bạn à =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com