7
Hôm nay,Namjoon lại đích thân chọn âu phục đen, vốn ngày thường cậu nhất quyết thủy chung với màu trắng – bây giờ lại thay đổi khiến người khác có chút khó hiểu.
_”Thiếu gia, vì sao hôm nay lại chọn màu này” Minjun giúp cậu sửa soạn vẫn không thể không thắc mắc.
Namjoon đang cài lại nút áo khi nghe câu hỏi hành động dừng lại một chút nhưng nhanh chóng cười nhạt đáp_”Thiết nghĩ đã đến lúc bản thân phải tập thay đổi”
_”Thiếu gia…”
_”Nói với lão gia, tôi chấp nhận trở thành người thừa kế của nơi này”
Lời nói đã thoát khỏi miệng thì tuyệt nhiên không thể rút lại. Ở thời điểm hiện tại, Namjoon không hề biết quyết định lúc đó của mình lại khiến tương lai đau khổ, dằn vặt đến vậy. Nhưng nếu hỏi cậu có muốn chọn lần nữa không thì Namjoon nhất định từ chối. Chỉ cần có người đó – dù có khổ đau hơn ta vẫn không thay đổi.
_”Namjoon, đến đây có việc gì?”Jimin bước đến thấy cậu do dư muốn đẩy cửa phòng Taehyung đi vào.
_”Tôi…đã đồng ý rồi”
_”Tại sao?”
_”Không còn lựa chọn khác”
_”Đợi một chút” Anh đi vào nói gì đó với Taehyung, hắn nhanh chóng hiểu ý liền gọi cậu vào.
Căn phòng này của Taehyung không khác căn phòng trong lần đầu gặp hắn cho lắm, đều chỉ độc một màu đen.
_”Đã suy nghĩ thông suốt?”
_”Từ lúc bị đem về đây đã biết không còn đường lui”
Taehyung luôn cảm thấy ở Namjoon có gì đó rất mạnh mẽ, kiên định .nếu như là kẻ khác thì sẽ sống chết xin tha mạng, thâm chí là bỏ trốn. Nhưng cậu cũng có sợ hãi rồi lại thích ứng nhanh đến không ngờ.
Thế gian này không có gì làm em lưu luyến sao?
_”Đến tìm ta là muốn hỏi về chuyện người kế thừa?”
_”Phải”
Hắn đi trước đưa cậu vào một căn phòng dưới tầng hầm, đuốc vừa được thắp sáng mọi thứ dần hiện rõ trước mắt. Là thư phòng đầy ắp những cuốn sách cổ và một bàn chứa những lọ thuốc như mẫu thí nghiệm trong hóa học.
_”Vampire dòng thuần cũng chia làm hai loại. Một là thuộc về hoàng gia, chỉ có những người cùng nằm trong gia tộc mới có thể đánh thức bản năng của nhau. Loại thứ hai là nằm trong đám thuộc hạ được kết hợp giữa những vampire cấp bậc thường”
_”Vậy còn Jimin?”
_”Jimin lại nằm ở dạng thứ ba – con người bị vampire cắn thành. Người như vậy trong xã hội vampire luôn bị xem là cặn bã vì không mang chút huyết thống nào của nơi đây. Rồi đến một ngày cũng sẽ thối rửa, mất hết nhân tính mà bị giết chết”
Namjoon ôm chặt miệng để chính mình không vì sợ hãi mà kêu lên, những lời này đã nghe Jimin nói qua nhưng chưa từng nghĩ nó lại đáng sợ đến vậy.
_”Jimin vì muốn cứu lấy kiếp này của Jungkook nên đã trao đổi linh hồn với một vampire khác” Taehyung vừa nói tay vẫn không ngừng hòa những hỗn hợp trên bàn lại với nhau, nhắc đến Jimin – gương mặt có chút biến sắc, không rõ là loại tình cảnh gì.
_”Tại sao lại thu nhận anh ấy?”
_”Kiếp trước ta nợ Jimin một mạng sống. Em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, đã là chủ nhân nơi đây không thể tùy tiện như loài người được”
_”Tôi biết rồi” Namjoon lơ đãng trả lời.
_”Ta bảo đổi” Giọng hắn giảm đi vài phần như ra lệnh.
_”Ta biết rồi” Dù miễn cưỡng cũng không thể phản kháng lại.
_”Được rồi, mau uống”
_”Đây là gì?” Cậu đón nhận lọ dung dịch xanh lam từ tay Taehyung
_”Sau khi uống nó rồi được một người trong gia tộc đánh thức bản năng thì có thể hoàn toàn trở thành vampire”
_”Nếu chỉ uống?”
_”Nếu chỉ uống sẽ có hệ miễn dịch như vampire, tuy không thể điều khiển năng lực và hình dạng nhưng vẫn tốt hơn con người”
Hắn nhìn đến vẻ lưỡng lự của cậu, có chút suy nghĩ trong lòng_”Năng lực không vội đánh thức, tuy nhiên ở nơi này sức khỏe yếu như vậy cũng không hay ho gì”
_”Vậy được” Namjoon ngửa cổ uống hết thuốc, bên trong cơ thể cũng không có gì khác biệt, chỉ hơi choáng váng một chút.
_”Thế nào?” Taehyung ôm lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng.
_”Cũng bình thường”
_”Hay là em thất vọng vì không giống tình tiết trong phim, uống xong trời đất liền đảo lộn”
Namjoon hậm hực định mắng, vừa ngước lên vừa vặn thấy nét cười trên môi hắn, trông nó không giống những cái nhếch mép thường ngày, trái tim khẽ rung động bất thường.
_”Vớ vẩn” Cậu bối rối lách khỏi tay Taehyung, một đường đi thẳng đến phòng hội nghị của lâu đài.
—oOo—
Namjoon điềm tĩnh đẩy cửa phòng họp đi vào, bên trong có Minjun, Kim lão gia, lát sau Taehyung cũng theo vào. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả hơi thở của mình.
_”Namjoon, con đã đồng ý, cũng đã uống thuốc Taehyung đưa?” Vẫn là Kim lão gia lên tiếng trước.
Cậu không đáp chỉ cuối đầu biểu lộ sự chấp thuận.
_”Taehyung, Minjun kể từ bây giờ Namjoon đã là chủ nhân nơi này, hai ngươi phải hết lòng hướng dẫn cho chủ nhân mình” Kim lão gia hướng đến cậu hài lòng mỉm cười. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất yếu ớt, nhu thuận nhưng bên trong nội tâm lại rắn rỏi, kiên cường vô cùng. Đưa ra quyết định này có lẽ đã phải đấu tranh khổ sở rất nhiều.
_”Vâng, đã biết” Cả hai vừa nói, hai đôi mắt lại chạm đến đối phương như ngầm khiêu chiến
_”Taehyung, ta sẽ cho ngươi nhìn rõ xem ai mới là chủ nhân nơi này”
—oOo—
Minjun đưa kim lão gia cùng Namjoonn lên lầu, Taehyung nhìn đến người từ sau kệ sách đi ra, có chút trầm mặc hỏi_”Jimin ngươi nói xem, có thể nhờ vào Namjoon một lưới tóm gọn bọn người Minjun không?”
_”Namjoon cần thêm thời gian để quyết định, cứ chờ xem sao đã, tuy nhiên cũng không phải không có cơ hội”
_”Hôm trước đến gặp Namjoon sao?” Taehyung đột nhiên chuyển đề tài lại đem mặt nạ cậu tháo xuống, xoa nhẹ hai gò má hiện rõ vết lằn ửng đỏ.
_”Xin lỗi”
_”Gì mà phải xin lỗi, Namjoon hôm nay đến đây cũng một phần công lao của ngươi”
_”Ta phải đi làm nhiệm vụ” Jimin hơi cúi đầu tránh khỏi tay hắn.
_”Được rồi” Taehyung hơi mỉm cười, vén mái tóc mềm phía sau, buộc lại dây của mặt nạ_”Cẩn thận”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com