10
Trận chiến ấy cũng đến lúc bắt đầu, Taehyung nhìn từng chi tiết diễn ra theo đúng dự định của mình, không khỏi cười thầm trong bụng. Từ cổng vào trong, không nơi nào không bốc lên những mùi tanh tưởi cùng những xác chết lót đường.
Người của Minjun chết không ít nhưng vẫn còn vài tên cầm cự theo anh chạy vào phía hội trường lớn.
_ “Kim Minjun, kế hoạch của ngươi lại bị Namjoon nhìn thấu, thật đáng tiếc” Đáy mắt Minjun thoáng sa sầm không giấu nỗi tia xót xa dâng lên nhưng mau chóng biến mất.
_ “Ngày hôm nay ta sẽ kết thúc tất cả” Mắt anh đỏ rực lên đầy háo chiến, đưa gươm về phía Taehyung tỏ ý thách thức.
_ “Muốn đấu kiếm với ta?”
Taehyung cười khẩy một tiếng liền vung kiếm lên. Cả hai lao vào nhau như vũ bão, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên những âm thanh đầy chết chóc. Anh và hắn hoàn toàn ngang sức, xung quanh đám vệ quân của họ đã gục ngã, chỉ còn lại hai kẻ thủ lĩnh giẫm đạp lên những vũng máu tươi mà tiếp tục chiến đấu.
_ “Namjoon, ngươi đến đây làm gì?” Jimin giật mình khi thấy cậu vội vàng đẩy cửa xông vào.
_ “Mau bảo họ dừng lại” Mặc kệ là mạng sống gì đó nhưng cậu tuyệt đối không thể thấy một trong hai người chết đi.
Minjun vừa nghe đến tên cậu, tim như ai cầm dao cứa vào lại nhìn đến đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của người kia liền muốn vứt bỏ hết mọi quyền lực mà chạy đến ôm Namjoon vào lòng.
_ “Dừng lại đi, xin hai ngươi” Cậu khóc nấc lên muốn chạy đến can ngăn lại bị Jimin giữ chặt.
_ “Namjoon, đã không còn đường quay lại rồi”
_ “Ta không quan tâm” Giọng cậu khàn đặc lại, nước mắt không còn sức để khống chế, mỗi một lúc lại vì hai người trước mặt mà rơi không điểm dừng. Thân thể muốn vùng vẫy lại thấy Minjun nhìn về phía mình mỉm cười – nụ cười trong veo như ánh nắng.
Đằng sau Taehyung đã giơ thanh kiếm sắc nhọn lên nhằm vào đầu anh, lưỡi gươm sáng bóng khiến đôi mắt cậu như bị lu mờ, chỉ biết hét một tiếng vô vọng.
“Xoẹt” Tiếng chém ngang như ghim vào não cậu, một giây trước đó người kia còn cười rất ôn nhu với mình, phút chốc sau đã nằm trơ trọi giữa sàn đất lạnh lẽo.
Người ở đó là Minjun luôn che chở, quan tâm, chăm sóc cho Namjoon
Kim Minjun là người cho cậu biết rằng dù thế giới tàn khốc thế nào vẫn có một người tốt với mình là anh.
Kim Minjun còn là người khiến cậu gạt đi sợ hãi mà đón nhận xã hội này.
Kim Minjun bây giờ chỉ còn là cái xác nằm bất động, máu từ đầu không ngừng tuôn ra thấm ướt cổ áo anh.
_ “Minjun, ta xin ngươi, mau mở mắt nhìn ta” Namjoon chạy nhào đến ôm lấy lưng anh xốc dậy, vùi mặt vào hõm vai người kia.
_ “Đừng…sợ” Minjun dùng bàn tay thấm đẫm máu của mình vuốt dọc tấm lưng cậu.
_ “Đừng bỏ ta” Giọng cậu vì hoảng loạn mà trở nên nghẹn ngào.
_ “Ta xin…lỗi” Anh dùng sức lực còn lại tiếp tục thều thào bên tai Namjoon_ “Trong thế giới…khắc nghiệt này. Chỉ…chỉ có em, khiến ta…thật lòng yêu thương” Minjun ho mạnh một tiếng, vai áo cậu cũng nhuốm đầy máu tươi, hơi thở của người nọ nhẹ dần, một cơn gió lùa qua đem nước mắt cùng linh hồn cô độc đi mất.
Trong thời khắc đó, hi vọng của cậu dường như vụt tắt, thế giới cũng như đổ nát dưới chân. NAMJOOn sờ vào khóe mắt mình – hoàn toàn khô khốc. Bi thương, thống khổ đến mức ấy, ngay cả một giọt lệ cũng không thể rơi.
_ “Namjoon, kết thúc rồi” Taehyung quỳ sau lưng ôm lấy cậu, dùng cơ thể mình kéo Namjoon vào lòng.
_ “Đó là cái giá ta phải trả cho vị trí này sao?”
Namjoon nhìn xuống tay mình, thân thể Minjun đã chỉ còn lại một nắm tro tàn. Hắn không thể nói gì, chỉ tiếp tục ôm lấy cậu, dùng trái tim mình nhận lãnh nỗi đau của người kia.
“Namjjoon của ta, ta xin lỗi.
Namjoon của ta, xin em đừng khóc.”
—oOo—
Chiến trận ấy chấm dứt, Taehyung hằng ngày đều dõi theo cái bóng cô độc của Namjoon. Cậu mỗi ngày đi đi lại lại như người mất hồn, những chuyện về gia tộc cậu đều có khả năng xử lí nhanh gọn nhưng chỉ cần khi rãnh rỗi, Namjoon lại tiến về phía cửa sổ miết nhẹ lên thanh cửa. Nếp gấp nơi khóe mắt khi người ấy cười đã từ lâu cũng không còn tồn tại nữa, những gì hắn có thể thu vào tâm trí bây giờ là vẻ đợi chờ, đau đớn của cậu.
_ “Namjoon” Gọi đến lần thứ ba cậu mới thất thần nhìn về phía hắn_ “Đã một năm rồi, cũng đến lúc em nên chính thức trở thành vampire” Một năm qua với cậu là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngao, từ lúc Minjun chết đi – gia tộc cũng dần ổn định lại. Taehyung cũng hết lần này đến lần khác viện cớ Namjoon còn đau buồn chuyện cũ nên ít khi xuất hiện. Nhưng cứ che giấu mãi cũng không phải là cách hay.
Cậu quay đi, bờ vai gầy guộc hơi run lên vì kìm chế cảm xúc của mình, phải rất lâu sau mới hít một hơi thật sâu_ “Taehyung”
_ “Ta ở đây”
_ “Ta rất sợ”
_ “Ta hiểu. Em phải đứng dậy và tập chấp nhận mọi thứ, chỉ có vậy mới có thể tự bảo vệ bản thân và sinh tồn ở nơi này” Taehyung một bên nghiêng đầu muốn nhìn đến ánh mắt kia nhưng lại sợ trái tim vì thế mà nhói lên.
_ “Ngươi sẽ bỏ rơi ta sao?”
Hắn bình thản lắc đầu, đem cậu ôm vào lòng, nói rất nhỏ bên vành tai_ “Ta ở đây”
Đến cuối cùng vẫn là không còn đường để quay đầu, phía trước là vực thẳm bao la nhưng chúng ta không thể lựa chọn không nhảy. Thế giới này chính là như vậy, đến cái chết của bản thân cũng do người khác định đoạt.
Khi răng hắn tiến vào cơ thể Namjoon, không chỉ là đau mà còn có gì đó trong người đang vỡ vụn ra. Những tế bào, mạch máu như bị đảo lộn hết lên, trong cơn đau nước mắt từ khóe mi tràn xuống lại được đôi môi dịu dàng lau đi.
_ “Taehyung” Trải qua cơn đau chưa bao lâu, cậu cảm giác toàn thân nóng rực lên như lửa đốt, cổ họng khô khốc dâng trào khát khao chiếm lấy máu của người kia mà rút cạn_ “Ưrm…”
Miệng hắn nhanh chóng áp chế Namjoom, máu từ khoang miệng nóng ẩm kia tràn vào vòm họng cậu, bất giác đôi tay đưa lên ép gáy Taehyung vào sâu hơn, lưỡi cũng tham luyến càn quét máu trong đó, cổ họng vì được máu tươi tưới lên dần êm dịu lại. Đến khi buông hắn ra người cậu cũng vô lực tiến sâu vào giấc ngủ.
_"Namjoon” Taehyung đau lòng gọi tên cậu, thanh âm bị gió vụt qua mang đi mất, chỉ còn lại chút bi thương nơi khóe mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com