11
Ngày nắng như ngày mưa, Namjoon vẫn đứng bên cửa ngây ngốc nhìn lên tấm rèm, đã là vampire không cần dùng đến sức lực nữa, mọi việc qua ánh mắt đều có thể thực hiện, không phải nhọc công người đó đến dùng tay thay Namjoon kéo vì lo cậu hoảng sợ trước năng lực của mình. namjoon hơi nhếch môi cố mỉm cười nhưng dù thế nào khóe miệng cũng không thể tạo nên một đường cong như mong muốn.
_ “Taehyung"
_ “Ta ở đây”
Hắn đều đặn hai mươi bốn tiếng liên tục ở cạnh cậu, quan sát nhất cử nhất động của người kia, chỉ cần người kia gọi liền mau lẹ trả lời.Namjoon nghe được ba từ ấy cũng cảm thấy yên tâm, đôi vai dần thả lỏng ra.
_ “Namjoon, có muốn ra ngoài không?”
_ “Đi đâu?” Cậu quay lại nhìn Taehyung , trong góc tối của căn phòng, hắn không nhanh không chậm khẽ trả lời.
_ “Đến nhà Hoseok”
—oOo—
_ “Namjoon, tớ nhớ cậu chết được” Hoseok hơn một năm mất liên lạc với Namjoon, vừa thấy người kia vẫn khỏe mạnh trở về liền không kiềm được mà rơi nước mắt.
_ “Là do chuyển công việc nên thay đổi luôn chỗ ở, không kịp báo với cậu” Khóe mắt cậu cong lên những nếp nhăn tuyệt đẹp, đôi mắt như làn nước thu trong veo và bình lặng đến hút hồn, cả hàm răng trắng đều cắn nhẹ bờ môi mỏng hướng Hoseok cười sủng nịnh.
_ “Vị này là?”
_ “Là bạn đồng nghiệp, anh ấy rãnh rỗi nên đưa tớ đến đây”
_ “Yêu nghiệt, nói dối không chớp mắt” Taehyung ghé vào tai cậu thì thầm làm ý cười trên nét mặt trẻ con kia càng đậm thêm.
_ "Hoseok, tớ có thể tá túc nhà cậu một đêm không?”
_ “Ghi sổ nợ” Hoseok không nễ tình buông liền một câu, liền nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của Namjoon.
_ “Đồ keo kiệt” Cái điệu bộ ấy làm Taehyungkhông khỏi cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, dùng tay nhéo nhẹ lên gò má mềm mại. Tay hắn đã rút về nhưng trên mặt Namjoon lại hiện lên một vệt hồng nhạt.
_ “Sao lại muốn đưa ta đến đó?”
_ “Nhìn em như vậy ta rất đau lòng”
_ “Aishh…” Tiếng kêu cùng tiếng đổ vỡ từ phòng bếp vọng ra làm Namjoon giật mình, vừa chạy đến cửa đã thấy Hoseok ôm bàn tay dính đầy máu tươi, chất lỏng chạy dọc những ngón tay trắng nõn. Namjoon liền nuốt khan cổ họng nhìn chăm chú vào dòng máu tươi ngon ấy.
_ “Namjoon, chỉ là đứt tay không sao đâu”
Trong đầu cậu hiện giờ chỉ tồn tại tham muốn được rút cạn máu bên trong con người kia, ngay lúc Namjoon toan bước đến một cánh tay khác lại bắt lấy cậu kéo đi.
_ “Đói sao?” Taehyung đẩy cậu vào phòng vệ sinh, cẩn thận chốt cửa.
_ “Ta muốn máu cậu ấy"Namjoon lầm bầm như bị thôi miên, tròng mắt cũng chuyển thành màu đỏ rực như lửa. Hắn tự áp lưng mình vào tường, kéo cậu vào lòng, đem đầu người kia áp vào cổ mình.
_ “Tại sao lại làm vậy?” Lí trí chợt trở lại khi cánh tay cùng hơi ấm quen thuộc kia vây lấy cơ thể cậu.
_ “Nếu ta để em tổn hại Hoseok, sau này em sẽ lại tiếp tục dằn vặt mình”
Namjoon hơi rướn người dùng lưỡi áp lên làn da của Taehyung, lần đầu hút máu nên có chút vụng về khi cắn làm đối phương vì đau mà rít khẽ qua kẽ răng, máu chầm chậm rót vào khoang miệng cùng mùi bạc hà thanh mát nơi cơ thể hắn làm cậu càng muốn nhiều hơn nữa, cả môi dây dưa mút lấy.
_ “Từ từ thôi, coi chừng nghẹn”Taehyung vuốt ve lưng Namjoon, cậu chỉ là một vampire còn non trẻ tất nhiên không thể cưỡng lại việc bị hấp dẫn như thế, khoảnh khắc này hắn lại chỉ nghĩ đến việc dùng máu mình phục vụ cho người nọ _ “Đủ rồi?”
Lúc này sắc diện cậu mới dần bình tĩnh, lần nữa liếm sạch những giọt máu còn vương trên cổ hắn_ “Cám ơn.”
_ “Em là chủ nhân của ta, máu và mạng sống của ta thuộc về em.” Lời nói bình thản ấy lại khiến cậu day dứt không yên, cảm giác khi dòng máu ấm nồng của người kia chảy vào các tế bào khiến Namjoon khó khống chế được xúc cảm lạ lẫm trong lòng.
Lúc Taehyung cùng cậu quay lại phòng bếp đã thấy Hoseok băng bó tay cẩn thận_ “Hai người đi đâu vậy?”
_ “Là Namjoon bảo biết chỗ cất băng keo nên đi tìm, cuối cùng lại quên mất.”
_ “Ngốc nghếch” Hoseok hậm hực liếc nhìn người kia, thấy cậu vẫn im lặng cứ nghĩ Namjoon đang vờ vịt nhận lỗi lại không hề biết trái tim cậu vẫn đang như bị máy kích điện áp vào, vẫn đập một cách vô cùng mãnh liệt đến nỗi muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Đến khi Taehyung đứng bên cạnh cậu có cảm giác bản thân đang run lên vì phải kiềm chế từng nhịp đập ấy.
_ “Đừng ở riêng với Hoseok”
Namjoon chỉ vội vàng gật đầu đáp ứng ngay sau đó liền lủi đi mất.
.
.
.
Buổi tối hoành tráng của Hoseok cũng mau chóng kết thúc, ba người lại kéo ra xem phim đến hơn 11h mới mệt mỏi quay về phòng. Namjoon lại viện cớ không thể ngủ cùng phòng người lạ nên muốn sang ở với Taehyung, dù gì cậu cũng không nỡ bắt Hoseok ngủ ghế salon, dây dưa mãi Hoseok mới chịu quay về phòng của mình.
Namjoon đi đi lại lại trước cửa, không dám đối diện với kẻ bên trong nhưng lại sợ Hoseok nghi ngờ nên đành nhắm mắt đẩy cửa đi vào. Taehyung nửa nằm nửa ngồi trên giường thấy người kia có chút lúng túng bèn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cậu lại đây nằm.
_ “Ta ngủ trên ghế cũng được.”
_ “Ta bảo em qua đây.” Thanh âm hắn giảm đi vài phần khiến Namjoon luống cuống tay chân, miệng theo thói quen lại cắn chặt môi dưới thận trọng đi đến, nhanh chóng trèo lên giường trùm kín chăn đưa lưng về phía Taehyung
_ “Cũng không phải ăn thịt em, em sợ gì chứ?”
Gương mặt Namjoon trong chăn đã đỏ ửng lên như tôm bị luộc chín, cậu rón rén đem chăn kéo cao một chút vờ như không nghe thấy.
_ “Ngủ ngon”
Một lúc sau nghe được hơi thở đều đặn của hắn, cậu mới yên tâm tiến vào mộng đẹp.
Đến nửa đêm vì lạnh mà trở mình liền phát hiện người bên cạnh đã biến mất lại nghe tiếng thở dốc ở góc phòng khiến Namjoon không khỏi hoảng sợ, chỉ dám hé mắt ra nhìn.
Nam nhân bị một người áp vào tường, đôi môi mỏng vì cắn lại mà đỏ như huyết dụ, gương mặt ấy thập phần diễm lệ đến đảo điên lòng người. Còn người kia không ai khác chính là Taehyung,hai tay hắn ôm lấy đối phương, cố tận hưởng chất lỏng từ phía cần cổ thanh mảnh kia. Bên dưới, chiếc mặt nạ xám bạc đã yên vị trên mặt đất.
Jimin?
Namjoon cố đè nén hơi thở gấp gáp của mình, bỗng nhiên tâm can lại đau nhói khi thấy hắn ôm người khác trong lòng.
_ “Ngươi làm sao vậy, tại sao lại hút máu nhiều đến thế?” Jimin thờ ơ lên tiếng, cơ thể bị trấn áp có chút mỏi nhừ.
_ “Có đau không?” Taehyung hơi ngẩng đầu đỡ người Jimin đứng thẳng dậy, dùng tay xoa nhẹ vùng cổ đã hiện vệt đỏ nhức mắt_ “Phải truyền máu.”
_ “Namjoon sao?”
_ “Ta không yên tâm khi để Namjoon hút máu kẻ khác” Những chữ sau cuối hắn nói rất khẽ như tiếng gió xuyên tạc qua màn đêm_ “Vì không ai xứng đáng.”
Người nằm trong chăn lại bị nỗi hoang mang, hỗn độn ghìm chặt, lồng ngực đâu chỉ đau mà còn co thắt lại, những ngón tay thon dài nắm chặt lại cố điều chỉnh hơi thở yếu ớt của mình.
Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?
_ “Ta phải về, ngươi cũng sớm quay về đi.” Jimin cúi người đem mặt nạ đeo lên, trèo nhanh qua cửa sổ rồi mất dạng trong màn đêm. Taehyung nhìn đến khi bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất mới trở về giường nằm, khẽ thở dài vuốt mái tóc Namjoon lại phát hiện gối cậu đã có một mảng ướt đẫm.
_ “Lại thấy ác mộng sao?” Hắn đem người cậu giam trong ngực mình, chầm chậm vỗ về_ “Ta ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com