15
Khi Jimin trở lại tòa tháp đã phát hiện Sehun ở trong phòng mình, có vẻ đã đợi rất lâu. Từ phía xa màn đêm đã vây kín khiến nơi này càng lạnh lẽo, tĩnh mịch, trong thứ bóng tối ấy hắn vẫn mang một khí chất khiến người ta không thể không nhận ra.
Jimin ngẩn người nhìn vào tấm lưng hắn, một bờ vai rộng lớn – tuy gầy nhưng có phần rộng hơn Jungkook. Nhắc đến người đó sóng mũi cậu bất giác cay xè, vội siết chặt dây mặt nạ để khống chế nước mắt, cùng lúc ấy Thế Huân cũng vừa vặn quay lại.
Ánh mắt hắn nhìn sâu vào Jimin, có thứ gì đó của băng hàn lại rất luyến tình, mê đắm.
“Làm sao vậy?” Hắn bước đến không đợi cậu lên tiếng ngăn cản đã đem mặt nạ Jimin tháo xuống, đôi tay nhẹ lướt qua lằn đỏ trên da.
Thấy cậu không đáp, Sehun tiếp tục hỏi: “Em đã đi đâu?”
“Tất nhiên là đến chỗ Taehyung để nhận tin.”
Jimin vừa nói đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, cậu theo quán tính túm lấy áo hắn, cú va đập khiến lưng đau điếng đến lúc bình tĩnh đã thấy Sehun áp sát mình.
“Hôm nay ta rất đói.”
Những lời này đã nghe không ít lần từ Taehyung, cũng không biết bao nhiêu lần đem máu mình làm bữa ăn cho hắn, vậy mà khi đứng trước Sehun cậu lại lo sợ đến mức toàn thân bất động.
Đôi tay Sehun vuốt ve chỗ lưng Jimin vừa bị va đập, môi lại hôn lên cổ như đang dỗ dành, âu yếm.
“Ta xin lỗi, có đau không?”
Đến khi hắn đã no nê tận hưởng máu của mình Jimin vẫn im lặng, không hề phản kháng, cậu rất sợ mỗi lần va chạm với kẻ trước mặt bản thân lại lộ ra điểm yếu đuối không cách lý giải.
“Không phải vampire thuần chủng lại có thứ máu ngon thế này.” Sehun vừa nói vừa liếm nhẹ đôi môi vẫn còn vương máu của mình, hắn dang tay khóa cậu vào lòng.
“Kể từ giờ phút này ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào em, cũng như em vậy – mọi thứ đều phải thuộc về ta.”
Gần như có tiếng gió xé toạt màn đêm đồng thời cũng xé nát trái tim cậu. Đau đớn xen lẫn thống khổ không cách nào sánh được, nếu như, chỉ là nếu như người ấy cũng có thể đối xử với ta, giữ ta cho riêng mình một chút thôi thì tốt biết mình.
Ái tình – không mời mà đến.
Ái tình – không đuổi lại đi.
Đúng 8h Jimin đã có mặt ở bến cảng để thực hiện cuộc giao dịch. Gió từ mặt nước thổi vào mang cả hơi lạnh khiến người cậu hơi run lên, vội vàng kéo cao áo chỉ chừa nửa gương mặt ẩn hiện dưới mặt nạ xám bạc.
Nhưng có thứ gì đó đã phát nổ trong tim Jimin, bỗng chốc nước mắt từ mi dưới liên tục trào ra không cách nào ngăn được. Bóng đêm xâm nhập vào cả nhớ nhung đem thân ảnh một người dần mập mờ xuất hiện.
Jeon Jungkook – đứng ở đầu tàu, dáng người cao lớn, tướng mạo khôi ngô ngàn năm không thay đổi. Đến khi người kia đứng cách cậu chỉ một cánh tay, nghe được giọng nói chỉ tồn tại trong tiềm thức, trái tim jimin như tan chảy.
Nhưng ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng, cậu biết khi giao dịch kết thúc mọi thứ sẽ chỉ là kí ức vương vấn trong giấc mơ của riêng mình và còn nữa, Jungkook chẳng hề nhận ra cậu.
Jimin vì yêu hắn không tiếc bán linh hồn mình cho quỷ dữ, cậu vì yêu hắn dù vạn năm vẫn khắc cốt ghi tâm mối tình kia.
Còn Jeon Jungkook vừa chớp mắt một cái liền đem mọi thứ thuộc về cậu vứt lại sau lưng.
Jeon Jungkook, ngươi đã vì ta mà một lần quay đầu nhìn lại?
Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, chỉ gần giữa đêm mọi thứ đã ổn thỏa. Lúc chuẩn bị rời đi Jimin lại quyến luyến ấp mộng tưởng Jungkook sẽ nhớ ra mình, sẽ ôm lấy mình không rời nhưng sự thật chỉ là lời chào khách sáo.
Jimin cả đời ngạo mạn vậy mà trong phút chốc đã sa chân vào vũng lầy của mê muội. Tất cả đều bởi chữ tình!
“Seh…” Cậu vừa đi vào phòng đột nhiên cơn gió từ đâu ập đến mang theo lực đạo lớn nơi bàn tay bóp chặt cằm cậu.
Jimin đau đến mặt trắng bệch, đối diện với ánh mắt đỏ ngầu như dã thú của hắn nhất thời kích động không thể phản kháng.
Sehun nhìn cậu đau đớn tái mặt chỉ cười khẩy gia tăng thêm lực ở tay, từ phần cổ có thể nghe được tiếng khung xương đang bị lệch đi. Jimin càng không có năng lực chống cự, chỉ run rẩy ôm lấy tay hắn, từng ngón thon dài nắm lấy như muốn cầu xin, cơ hồ cậu đã không kiềm được nước mắt.
Bàn tay Sehun vừa thả lỏng khỏi cằm liền chuyển đến nắm lấy vai cậu ấn cả người Jimin xuống giường, động tác ấy nhanh đến mức cậu cũng không dám thở mạnh chỉ giương mắt nhìn hắn nằm trên mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Choi Sehun khom người để hai chóp mũi chạm vào nhau, hít hà lấy hương thơm từ cơ thể kia.
“Em yêu Jeon Jungkook nhiều đến thế sao? Sẵn sàng chạy đến đây làm gián điệp chỉ để gặp hắn?”
Câu nói của hắn làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ chuyện cậu là thuộc hạ của Taehyung đã bị phát giác, nghĩ lại cứ để Sehun hiểu lầm như thế còn hơn.
“Tại sao không trả lời ta?” Sehun kích động hét lên, trong lời nói còn mang theo ý đe dọa như một giây sau sẽ đem Jimin nghiền nát.
"Jeon Jungkook, căn bản không nhớ ta là ai, như vậy có thể gọi là yêu sao?”
Thật ra lời này chính là xuất phát từ chân tình không bao giờ được đáp trả, nó không đơn thuần là đối đáp hay cùng hắn diễn một vở kịch mà còn là bi thương phải nén sâu trong lòng, không được bày tỏ cũng không cách buông bỏ.
“Park Jimin, em nghe đây.” Sehun đột nhiên lần nữa giữ chặt cằm Jimin, không cho phép cậu xoay đi: “Ta không cần biết em và hắn là loại quan hệ gì, từ lúc em đặt chân đến tòa tháp này em đã thuộc về ta, đừng tiếp tục nuôi ảo tưởng sẽ bên cạnh Jeon Jungkook hay ai khác. Ta nhất định khiến những kẻ cướp đi em phải hối hận khi sinh ra trên đời.”
—oOo—
Namjoon sau khi kết thúc buổi họp với gia tộc trời đã vào nửa đêm, lúc này trăng đã lên quá đầu ngọn cây. Ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra thứ hơi ấm mà con người chỉ có thể đứng từ xa trông theo.
Cậu ngồi bên cạnh con suối nhỏ, lắng nghe tiếng nước êm chảy qua khe đá, chảy cả vào trong tâm hồn. Bóng người lẻ loi của Namjoon trong màn đêm không chỉ gây cho người ta cảm giác cô đơn mà hơn hết là tuyệt vọng.
Cậu mở lòng bàn tay, gương mặt của Taehyung lại ẩn hiện trong đám lửa đỏ, ngông cuồng mà thu hút nhưng khi bàn tay chầm chậm nắm lại thân ảnh kia cũng dần mất hút.
“Tại sao lại ngồi ở đây?”
Không cần quay lại cũng biết hắn đang ở rất gần mình,Namjoon liền đứng dậy đi về phía cửa.
“Làm sao vậy?” – Taehyung vẫn tiếp tục hỏi.
“Ta mệt rồi.”
Cậu tuyệt nhiên không quay đầu nhìn cho đến khi bước khỏi tầm mắt hắn trái tim liền vỡ toang, mọi dũng khí, cường ngạnh đều tan biến trong chốc lát.
Cuộc chiến được Taehyung gầy công gầy dựng trong suốt nhiều ngày cuối cùng cũng phải thực hiện sớm hơn vì trong gia tộc có nội gián của Sehun. Lúc vừa xử lý xong tên đó cũng là lúc Sehun dẫn người đến thảm sát vampire ở đây.
Tiếng súng đầu tiên như ngòi lửa mở màn cuộc chiến, tiếng đạn lên nòng nòng, tiếng súng nổ lẫn cả tiếng người dày vò, dẫm đạp lên nhau.
Cách đó không xa Namjoon phải đương đầu với Sehun, xét về năng lực cậu không thua kém hắn nhưng về kinh nghiệm cậu hoàn toàn không có, chỉ lợi dụng địa hình mà tránh đi những phát súng bỏng rát.
Sehunn nhìn Namjoon càng ngày bị tụt lại thì không khỏi mỉm cười đắc thắng, ngay tại thời điểm cậu chĩa súng về phía mình, hắn đã nhanh chóng xoay người tung thẳng chân về Namjoon khiến cả súng trên tay cậu rơi xuống.
“Over.” Viên đạn rời khỏi đầu súng còn đang bốc khói lao đến Namjoon, ngay thời khắc đó lại có một người thay cậu lãnh trọn viên đạn, lúc định thần mới biết đó là Taehyung
Quần áo hắn bê bết máu, hai cánh tay trầy xước lại thêm ghim trên bả vai đã khiến Taehyung đau đớn đến mức phải khom người, không thể đứng vững.
“Ta vốn định để Kim Namjoon nếm trải mùi vị đau đớn trước sau đó mới kết liễu hắn nhưng không lại bị ngươi phá hỏng cuộc vui. Thật may vì viên đạn đó không phải đạn thật của khẩu Chrome nhưng cũng không dễ dàng vượt qua đâu.”
Sehun cười lạnh đem viên đạn đỏ rực cho vào băng đạn, lần nữa đem súng chĩa vào Namjoon: “Cái này mới dành cho ngươi, Kim Namjoon”
Taehyung theo quán tính hô lên “Đừng”, ngay thời khắc tưởng như viên đạn kia rời súng để kết liễu cậu thì bỗng nhiên khu rừng nổi lên đợt gió lớn khiến bốn phía bụi mịt mù, cây cối xô ngả khắp nơi, xung quanh chỉ còn một trận hỗn loạn.
“Jungkook, không ngờ ngươi có nhã hứng đến góp vui.” – Hunter cuối cùng cũng nhập cuộc.
Jeon Jungkook đến cái liếc mắt nhìn cũng không có, chỉ đăm đăm xem Namjoon có bị thương chỗ nào không lại nhíu mày nhìn cậu đang ôm Kim Taehyung.
“Thả Kim Namjoon ra.”
Sau lời nói hết thảy những người khác đều kinh ngạc đến không nói nên lời, hunter đến đây không để chiến đấu mà là muốn bảo vệ một vampire, hơn nữa còn là chủ nhân của gia tộc, rốt cuộc là chuyện nực cười gì.
Sehun liếc thấy ánh nhìn đầy ôn nhu của hắn dành cho cậu nhất thời hiểu ra vấn đề liền lắc đầu cười lớn.
“Jeon Jungkook ,ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng lựa chọn.” Hắn vừa nói đã cho người kéo luôn cả Jimin đến, cậu vừa trong thấy Jungkook xém chút kích động đến bật khóc, cả đôi chân cũng nặng trĩu vừa muốn bước đến gần lại như muốn trốn chạy.
“Kim Namjoon và Park Jimin, ngươi chỉ có thể chọn một.”
Không ngoài dự đoán, jungkook chỉ dành trọn cái nhìn lãnh đạm cho cậu sau đó chuyển toàn bộ yêu thương đến Kim Namjoon không chút do dự.
Thời khắc ấy đột nhiên trong tim Nghệ Hưng sinh ra thứ sức mạnh vô cùng to lớn, khống chế cả nước mắt đang chực chào rơi, chỉ yên lặng nhìn trời đất đã tối đen lại ngay sau đó Sehun liền đến mang cậu mất hút trong màn đêm ấy.
“namjoon, em không sao chứ?” Mọi người vừa rời khỏi hắn đã vội vã chạy đến bên cạnh cậu, cứ lo sợ máu trên người là của Namjoon nhưng đến gần mới biết người bị thương là Taehyung.
“Ngươi là Jeon Jungkook?”
“Đúng vậy, Namjoon em đừng sợ, ta đã tìm thấy em, từ bây giờ ta sẽ bảo vệ em, đưa em theo cùng ta.”
“Không – được.” Cả hai bỗng giật mình vì Taehyung đang im lặng bỗng dưng bật dậy hét lớn, tiếng hét khiến cả khu rừng ngưng động.
Chưa bao giờ Namjoon thấy trong đôi mắt Taehyung chất chứa nhiều lo sợ đến vậy, hắn mặc kệ việc dụng sức vừa rồi làm người đau đến nứt toạt chỉ giữ chặt tay cậu.
“Đừng đi Namjoon, em đừng đi.”
Jeon Jungkook nhanh chóng kéo namjoon còn đang thẫn thờ dưới đất đứng dậy, cậu nhìn vào đôi mắt hoang mang của Taehyung liền thấy hơi thở như bị cuốn chặt nhưng ngay sau đó liền giằng mạnh tay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Jungkook
“Jeon Jungkook chúng ta yêu nhau đã là chuyện của kiếp trước, kiếp này người ta yêu không phải ngươi.”
Mặc kệ Jungkook có đau đớn, thống khổ thậm chí là cầu xin Namjoon vẫn mang Taehyung rời khỏi.
Jungkook yêu cậu, yêu đến mức đã tìm kiếm cậu cả ngàn năm qua, yêu đến mức vứt bỏ cả địa vị đang cản đường kia vậy mà cậu tuyệt nhiên chà đạp cảm tình của hắn.
Thế giới rộng lớn là vậy, tại sao chỉ một người khiến ta yêu thương?
—oOo—
Trong không trung gió lớn đang vây quanh đất trời, xunh quanh mây đen đã ùn ùn kéo đến như muốn chôn vùi thế giới cùng bóng đen đặc quánh.
Gió mạnh mẽ thổi, mạnh mẽ xô quật vào khiến đôi mắt người cay xè, đem nước mắt trôi tuột lại phía sau.
“Jimin” Cậu im lặng cảm nhận hơi thở của Sehun ngay phía sau, hắn không nói tiếp chỉ mở rộng cửa sổ để gió thổi vào mạnh hơn, Jimin có chút không chống chọi được với cơn gió kia, đành để Sehun giữ chặt mình.
“Tại sao không giết ta, chẳng phải đã để Jungkook lựa chọn rồi sao?” Lần đầu tiên hắn nghe trong thanh âm của cậu đã vứt bỏ hoàn toàn vẻ kiểu ngạo vốn có chỉ còn lại nét bi ai đến tuyệt vọng.
“Tình yêu ấy vĩ đại đến thế sao?”
“Sao có thể gọi là tình yêu khi chỉ có mình ta tương tư hắn?”
Jimin hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nghiêng đầu áp vào lồng ngực Sehun, chậm rãi nghe tiếng quả tim hắn đang đập, chậm rãi, nhịp nhàng có lúc đau đớn, ngưng trệ.
“Ta sẽ khiến em quên ,Jeon Jungkook.”
.........................................................................
“Aaa…em nhẹ tay thôi.”
Kim Taehyung đang nằm nghiêng trên giường, một bên tay mang đầy băng gạc trắng xóa đã nhuốm đầy máu, thật là nếu không phải do khẩu súng ấy bắn ra cũng không bị thương đến cả năng lực của hắn cũng không trị nổi. Namjoon chỉ lườm hắn một cái nhưng tay chủ động nhẹ lại, cẩn thận lau sạch vết máu.
“Em rốt cuộc có biết băng không vậy?” Taehyung lại rên lớn, cậu thấy vậy càng khó chịu đến ứa nước mắt. Từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ cậu để bản thân bị thương nặng thế này mà cho dù có bị thương cũng là do lão lão băng bó, vì cái gì bây giờ phải ngồi đây nghe hắn ca cẩm.
Namjoon ấn mạnh tay một cái liền nghe Taehyung thống khổ hét lên đến lúc đó mới cười thỏa mãn.
“Đáng đời ngươi.”
Trên trán hắn vương đầy mồ hôi lạnh vẫn cố mở miệng cợt nhã: “Ta có nên cám ơn một phát này của Choi Sehun, nhờ thế mới được em chăm sóc.”
Đúng lúc vừa băng xong cậu cũng ném cả thuốc băng vào mặt hắn toan đứng dậy bỏ đi nào ngờ lại bị người kia dùng lực kéo lại.
“Kim Namjoon, bị thương nhưng xem ra ngươi vẫn còn rất khỏe.” Namjoon ngồi trong lòng hắn có chút khẩn trương, các khớp tay đã sớm siết chặt lại.
“Nhờ bị thương nên mới được em chăm sóc, còn được ôm em, thế này…” Tay hắn vòng qua siết chặt cậu, môi đặt bên vành tai khẽ hôn đầy mờ ám: “Có bắt ta cả đời mang thương tích cũng không hề gì.”
Namjoon nghe trong hơi thở của Taehyung có phần ám muội, cả người phút chốc căng cứng lên, cũng không biết bản thân đã bị hắn xong lại đối diện từ lúc nào. Bàn tay Taehyung nóng rực đặt lên sau gáy nhẹ nhàng xoa đều lần nữa ép cậu mở miệng tiếp nhận hắn.
Từ lúc bị ôm lấy Namjoon đã không còn cơ hội khống chế, chỉ ngoan ngoạn để hắn ôm trong ngực mặc sức mà hôn. Môi Taehyung lành lạnh liếm lên môi cậu, lưỡi cũng nhanh chóng tách hàm răng trắng đều mà đi vào trong thỏa sức chiếm lấy.
Namjoon có chút hoảng sợ vì tay hắn di chuyển khắp tấm lưng cậu lại ép đầu cậu vào sâu hơn nhưng sợ động đến vết thương nên chỉ khẽ chống cự. Hành động đó càng đốt lên hỏa dục trong lòng hắn, Taehyung vừa rời khỏi môi Namjoon liền xoay người đem cậu đặt dưới thân.
“Taehyung, tay của ngươi…” Cậu cố đẩy, hắn lại càng áp sát cùng môi dây dưa triền miên. Lưỡi hắn mang theo nước bọt thoải mái chiếm lấy cần cổ thanh mảnh, không phải vì máu mà vì da thịt non mềm đang ẩn hiện trong cổ áo.
“Ngươi điên sao, Taehyung, mau dừng lại.”
“Tại sao không được? Namjoon ta muốn em.” Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt khi nghe những lời đó, không rõ là vui hay buồn, tâm trạng hoàn toàn rối bời đến mức không còn ý thức được việc xảy ra.
Taehyung cho rằng cậu đã ngầm đồng ý, tiếp tục gặm lấy cổ cậu, bàn tay trượt dần xuống đem từng nút áo mở tung. Đến khi Namjoon vùng vẫy kháng cự thì áo đã rơi dưới sàn từ lúc nào.
Dưới ánh đèn vàng da thịt cậu lần lộ rõ, màu trắng ngọc ngà phản chiếu trên tấm gra màu đen càng nổi bật, diễm lệ.
“Aaa…Taehyunh, không được.” Namjoon sợ hãi hét lên khi hắn cúi người ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu, Taehyung vừa ngậm vừa mút khiến nó cứng lên, toàn thân cậu liền như bị điện kích vào.
Bàn tay hắn cũng không chút ngơi nghỉ mà nắm lấy bên còn lại để dày vò. Namjoon cố ngậm chặt miệng không cho tiếng rên rỉ phát ra hắn lại càng dùng răng nanh cạ vào mà dùng lưỡi liếm mạnh.
“Ưrm…không được…ưrm…” Namjoon không thể vùng dậy vì lo sợ động đến vết thương của hắn nhưng cũng không phát hiện ra người kia có năng lực hơn bình thường, từ lúc bôi thuốc đã gần như khỏi hẳn. Chân Taehyung lại sớm kẹp chặt người cậu, hắn nhanh chóng lần xuống đem khóa quần cậu tháo ra.
“Ngoan, em là của ta, không cần sợ, rất nhanh thôi.” Giọng nói của hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự nên nói năng có phần lộn xộn, sau lớp quần kia vật nam tính đã sớm cương lên.
Mặc cho Namjoon giãy giụa cầu xin Taehyung vẫn dễ dàng đem quần cậu tháo xuống, Namjoon cảm thấy toàn thân run mạnh mẽ khi hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân khép hờ của cậu, vào vật thon dài đang nằm im kia.
“Bảo bối, em đẹp quá.”
“Đừng nhìn…”
Taehyung mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng cởi hết quần áo. Cậu là lần đầu thấy hắn mất tự chủ như thế càng sợ hãi khóc lớn ngược lại càng khiến Taehyung tăng thêm hưng phấn cực độ.
Hắn cúi người hôn lên vùng nhạy cảm của Namjoon,lại há miệng dùng răng cạ vào dương vật kia, bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi non sau đó thô bạo dùng tay gập chân cậu dạng sang hai bên.
“Đừng chạm vào chỗ đó…” Cậu phóng thích kêu lên, rõ ràng đã mê muội đến mức thất lạc thần trí vẫn ương ngạnh phản bác.
“Một chút thôi em sẽ thích cho xem.”
Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể dâm đãng nằm trên giường mà dạng chân chờ người ta chơi đùa. Mà lúc này Taehyung cũng không nhẫn nhịn, cái lỗ huyệt bên dưới vì sự run sợ của chủ nhân mà không ngừng co rút, những nếp gấp hồng hào mê hồn đang lộ ra trước mắt.
Namjoon kinh hoàng đến mức chỉ muốn chôn mặt vào gối, khi Taehyung dùng lưỡi liếm vào chỗ tư mật của mình mà âu yếm nó. Hắn như con thú len vào giữa hai chân cậu mà tận hưởng tiểu hoa viên kia, hơi dùng môi ngậm lấy toàn bộ nếp gấp, lưỡi thọc sâu vào trong khuấy đảo.
“Ngươi dừng lại, dừng lại ngay.” Cậu khóc nấc hết ra lệnh lại van xin, bản thân không thể tiếp tục cùng hắn làm hành vi này. Taehyung không chút quan tâm, đưa tay bóp chặt cặp mông tròn phía sau khiến cậu rên lên đồng thời nâng người để lưỡi hắn vào sâu hơn.
Taehyung vừa liếm vừa xoa dương vật trong tay của cậu, lát sau rời khỏi lỗ huyệt mà tiến đến cho cả vật nam tính của Namjoon vào miệng.
"Tae.....
.....ưrmm…”
“Muốn thì kêu lên đi.”
Taehyung vừa nói vừa đem mông cậu bóp chặt khiến Namjoon giật nảy lên cùng lúc hắn ngậm lấy dương vật mút mạnh vào.
Khung cảnh ấy thập phần ám dục khi thiếu niên nhu thuận bị áp dươi thân, hai chân dạng rộng để hắn tùy sức liếm mút cơ thể.
“Ta…không được…ưrm…” Namjoon chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, nóng đến chảy cả tế bào, bụng dưới chợt co rút dữ dội. Không kịp suy nghĩ cậu đã bắn tất cả vào miệng hắn, lúc đó Taehyung mới buông tha cậu mà dùng lưỡi khẽ liếm môi.
“Đau…ưrm…ưrm…” Hắn vừa đổ ập xuống đã đột nhiên đem hai chân cậu tách ra rồi không chút chuẩn bị mà đâm vào.
Namjoon bị hắn dùng môi áp chế nên không thể hét lên, bên dưới Taehyung dùng sức xuyên tạc vào khiến cậu đau đớn đến nứt toạt. Lúc trước dù bị vật nhọn đâm xuyên cũng không đến thế này, cả nửa thân dưới hoàn toàn tê dại mà vật to lớn của hắn đem mấy nếp gấp dãn ra để thỏa sức chiếm hữu.
“Đau…chậm thôi, Taehyung.”
Bên trong máu đã chảy ra không ít giúp hắn càng đi vào dễ dàng hơn, tốc độ ra vào ngày một mạnh khiến chân Namjoon co lại càng khiến lỗ nhỏ siết chặt.
“Rõ ràng là muốn ta.” Namjoon nghe những lời đê tiện của Taehyung càng khóc lớn hơn, lỗ huyệt không biết xấu hổ đột nhiên siết chặt, bên trong dâng lên cảm giác nóng rát, thậm chí là ngứa ngáy muốn được hắn đi vào thô bạo hơn.
"Taehyung, ngươi…”
“Cầu xin ta.” Mỗi lần nói hắn đều bồi thêm đâm vào điểm nhạy cảm, quy đầu to lớn ma sát nội bích khiến dâm thủy không ngừng trào ra. Namjoon đã sớm không quan tâm những chuyện khác, hai chân cậu rời xuống hông hắn ra sức kẹp chặt.
“Nhanh…Taehyung , làm ơn.”
Từ trên nhìn xuống taehyung vô cùng thỏa mãn với một Kim Namjoon đang nằm dưới thân hắn mà khó chịu, bờ môi câu dẫn đang bật lên những tiếng kêu mị hoặc đầy cám dỗ.
Hai tay Taehyung ôm lấy hông cậu, dùng sức đâm thẳng vào.
“Aaa…” Namjoon cũng tình nguyện thẳng lưng đón nhận khoái cảm từ hắn, đôi tay vòng qua cổ siết lấy tấm lưng hắn dùng sức ôm lấy để hai cơ thể sát với nhau hơn.
Là tình yêu, là dục vọng, là chiếm hữu cậu cũng không mang, giờ phúc này chỉ mong Taehyubg có thể vuốt ve mình và đi vào mạnh mẽ để thỏa mãn cơ thể cùng tình yêu cậu dành cho hắn. Ít nhất vào lúc này Namjoon có thể tự do tận hưởng khoảnh khắc hắn là của riêng mình.
Phải đến lần thứ hai cậu bắn ra Taehyung mới bắn tất cả vào người cậu: “Nóng quá…”
Cậu thở dốc khi bên trong chức đầy tinh dịch nóng bỏng của hắn. Namjoon xoay người chủ động ôm lấy Taehyung dây dưa rất lâu mới chìm vào mê man, lúc chuẩn bị thiếp đi còn nghe thấy tiếng hắn trầm khàn mà quyến rũ thì thầm vào tai mình: “Kim Namjoon, ta yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com