Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


“Taehyung đến giờ rồi.” Namjoon đang tựa đầu vào vai hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy lạnh lùng nói, trong đôi mắt đã khôi phục vẻ băng lãnh, tàn nhẫn của kẻ thống trị.

Kim Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng cho thuộc hạ châm dầu rồi thả ngọn đuối vào thứ chất nổ kia.

Ở bên ngoài Namjoon chỉ khẽ huýt sáo một tiếng đã thấy Jimin từ cửa sổ phóng ra, thân hình cậu đầy vẻ yếu đuối và mệt mỏi, lúc lơ lủng trong không trung khiến người ta động lòng mà ngay lập tức muốn ôm lấy.

Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua Namjoon đã thấy một bóng đen lao ra khỏi nơi jimin vừa nhảy ôm chặt cậu lại, hắn giơ tay giữ cậu trong lòng như muốn che chở cho người kia.

Taehyung cũng vừa lúc chứng kiến cảnh hay trước mặt vội quay sang nhìn Namjoon cậu cũng đã rời khỏi vị trí mai phục mà đến trước đón hai kẻ kia.

“Jimin, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Sehun không màn đến những kẻ khác, vội ôm lấy cậu để xem xét, thấy sắc mặt người kia bình ổn hắn mới thở phào đem cậu ôm vào ngực.

“Thật là một màn cảm động hiếm thấy.”

Taehyung sải từng bước dài đến trước mặt Sehun, tự nhiên giành lấy Jimin về chỗ mình. Sehun đưa tay muốn đoạt lấy cậu nhưng thấy ánh mắt thờ ơ của Jimin trong phút chốc cũng hiểu ra vấn đề.

Sehun yên lặng khóa ánh mắt Jimin vào tâm trí mình, hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng – không vương chút vị tanh tưởi của mái, từ khóe mắt sehun chậm rãi chảy xuống hai dòng nước mắt khiến cậu ngây người nhìn theo.

“Đến cuối cùng em vẫn phản bội ta.”

Bóng dáng to lớn của hắn vẫn bao trùm lấy cậu nhưng hiện giờ nó lại mông lung như chỉ cần tác động mạnh liền tan biến. Jimjn ở bên hắn một thời gian đủ dài để thấu hiểu con người kia, một kẻ sinh ra từ địa ngục lại vì cậu mà rơi nước mắt, hỏi như thế có công bằng không?

“Chủ nhân, hunter tập kích.”

Mặc kệ đội hình bên ngoài đang náo loạn,Sehun vẫn không chút biến sắc, trong mắt hắn bây giờ chỉ ẩn hiện thân ảnh người kia cùng đám lửa đỏ.

Kim Taehyung đã buông tay Jimin nghênh đón bọn người vừa đến, cậu đối diện với Sehun, môi khẽ mấp mé muốn nói gì đó, thanh âm còn chưa buộc khỏi miệng đã thấy Sehun mở to mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Cậu không hiểu do đâu hắn lại có biểu hiện sợ hãi đến thế, nam nhân đó vội lao về phía Jimin, đem người cậu xoay lại đồng thời một tiếng nổ lớn vang dội cả khu rừng.

Từ lúc trông thấy ánh mắt hoảng sợ tột độ của người kia đến lúc hắn ngả xuống chỉ vọn vẹn vài giây, Jimin nương theo cơ thể Sehun mà quỳ rạp dưới đất, phía sau lưng hắn máu đã nhuộm đỏ bàn tay cậu.

Jeon Jungkook, vừa đến đã muốn ra tay với người của ta.”

Taehyung hừ lạnh một tiếng, cũng rất tốt sehun đã thay Jimin đỡ phát đạn đó, vừa hay loại một kẻ vướng tay.

Ánh mắt Jimin nguội lạnh dần,jungkook đi từ đám người kia không cho cậu một cái nhìn.

Từ xa lạ đến thân quen, từ yêu thương đến oán hận, từ hi sinh đến đánh đổi, hắn căn bản không hề để tâm đến ta.

Jimjn còn đang chìm trong dày vò bỗng bàn tay bị siết chặt, cậu khẽ cúi xuống thấy Sehun dường như muốn nói với cậu điều gì đó.

Jimin khẽ cười ôm chặt tay hắn: “sehun, ngươi đã từng nói nếu ta phản bội ngươi, ngươi sẽ tự tay kết liễu ta. Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đền cho ngươi một mạng này.”

Cậu đặt hắn xuống đất, yên lặng nhìn người kia trút hơi thở sau cùng cậu cũng dứt khoát đứng dậy, chạy theo bọn người Taehyung

Jungkook có lẽ không lường trước được cục diện này, vì hắn đã ra tay với người của gia tộc nên đồng nghĩa với việc khai mào cuộc chiến, bọn thuộc hạ của Taehyung lẫn Sehunn đều điên cuồng truy sát hắn.

Jungkook lao lên đường nút, không hay trước mặt là vực sâu, lúc phát hiện đã không dừng lại được, lúc rơi xuống chỉ kịp chụp lấy một cành cây, súng rơi xuống thung lũng.

Xung quanh gió trời gầm thét khiến tai Jungkook ù hẳn đi, đang tìm cách leo lên bỗng hắn giật mình ngước nhìn, chỉ nghe tiếng tim mình đập lệch đi.

Thân ảnh mong manh đứng phía trên đồi cao, mái tóc cậu bị gió thổi rối tung khiến cơ thể càng thêm mỏng manh, yếu ớt nhưng tay vẫn nắm chặt súng chĩa về phía hắn.

Jungkook khẽ cười, mồ hôi đã chạy dọc sống lưng, bàn tay đã mỏi nhừ vẫn kiên cường bám lấy: “Lần nào gặp ngươi, ngươi cũng đều dùng ánh mắt đó nhìn ta.”

Là ánh mắt của một kẻ si tình, dịu dàng mà trầm lắng, cố chấp giấu đi tâm tình vào tận đáy tim.

“Jungkook, ngươi không nhớ ta sao?”

Jimin nhỏe miệng cười, đôi môi đỏ phủ lên hàm răng trắng đều mang theo một vẻ yêu mị khó tả.

“Đây là lần thứ hai ta gặp ngươi.”

Một lời nói như muôn vàn kim nhọn châm vào tim cậu, gió mỗi lúc thổi mạnh khiến Jungkook khó tiếp tục chống đỡ.

“kook,không chịu nỗi nữa sao?”

Jimin ngồi thấp xuống, đưa tay bắt lấy một chiếc lá rơi xuống, hành động bình thản như đùa bỡn kẻ kia.

Sinh mệnh chẳng qua chỉ như chiếc lá trên cây, mới ngày nào còn tràn đầy sức sống phút chốc đã héo tàn, rũ rượi, không bao lâu nữa sẽ mãi chôn vùi dưới lòng đất sâu.

“Nếu có kiếp sau…”

Tiếng nổ vừa vang lên như tiếng sét rạch ngang đất trời đã thấy một thân người từ đỉnh đồi lao xuống cùng người vừa buông tay khỏi cây.

“jeon Jungkook, kiếp sau nhất định phải nhớ rõ ta, nhất định không được khiến ta hối hận khi yêu ngươi.”

Tầng tầng lớp lớp chồi xanh của khu rừng bạt ngạt trườn lên chôn lấp hai con người kia. Khi sống không thể nhớ đến nhau, không thể ở bên cạnh nhau, vậy thì hãy để lúc chết, vĩnh viễn cùng nhau chôn cất tại một nơi

Trên đồi cao gió lồng lộng thổi, gió lạnh đến thấu xương hệt như vũ bão của dòng thời gian đang điên cuồng chảy qua. Kim Namjoon, cậu ngồi nơi lầu cao, để mặc gió thổi khiến áo choàng bay phấp phới.

“namjoon…”

Cậu đứng lặng thinh, im lìm, lặng lẽ như không nghe thấy người gọi mình. Vì trước mặt cậu hiện giờ chính là vòng quay của thời gian, trong đó có một Kim Taehyung đã dịu dàng chăm sóc Namjoon, có cả một Park jimin cùng cậu bồi bạn dưới một trời lá rơi, có cả Jungkook – người toàn tâm yêu cậu và cả Sehun.

Nhưng tất cả đều quy về một kết cục, chính là cái chết đã được ấn định. Nếu ngày ấy không quay về có lẽ nào lại đau lòng đến vậy, trong ánh trăng mông lung mà huyễn hoặc thân ảnh của từng người lập tức tan biến.

“Namjoon, ta có chuyện muốn nói.”

Khi Taehyung đến gần mới ngỡ ngàng phát hiện, thì ra lệ đã tràn ướt mặt cậu, ánh trăng đổ tàn trên cơ thể nhỏ nhắn của Namjoon, đem cậu nhấn vào vũng lầy của cô tịch.

“Taehyung, họ đã đi hết rồi nhưng liệu còn có ai sẽ bỏ ta mà đi như vậy không?”

Namjoon vừa nói liền có một vòng tay rắn chắc đem cậu ôm vào ngực, mùi bạc hà từ cơ thể người ấy siết lấy từng hơi thở không cho phép cậu tiếp tục rơi nước mắt.

“Sẽ không, ta sẽ không để em chứng kiến thêm bất kì ai ra đi nữa.”

Namjoon kinh ngạc nhìn hắn, con ngươi Taehyung vẫn đen láy mà trong suốt, bên khóe miệng còn vương nụ cười nhàn nhạt.

“Ta nguyện cùng em sống cuộc đời của con người, Namjoon, chúng ta bỏ trốn đi.”

“Ta biết vampire có một loại năng lựa để xóa ký ức và trở thành con người, ta cũng biết điều kiện của nó là phải thực hiện cùng một người khác. Nhưng liệu có ai chịu từ bỏ hết thảy quyền lực ở đây ở trở thành con người bình thường chứ?”

___Ta có thể nguyện ý cùng em được không?




Đó là một đêm thực tĩnh mịch, những đám mây đen phủ mờ ánh trăng sáng. Làn gió thổi nhẹ làm khua chiếc chuông gió tạo nên những tiếng “leng…keng’’ u uất.

Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, lại từ cửa sổ nhà thoắt cái đáp xuống mặt đất cách nhẹ nhàng. Áo khoác dài màu đen khẽ lay động trong gió. Hắn chậm rãi tản bộ dọc đường phố, gương mặt nhuốm đầy vẻ băng lãnh, trên khóe môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng cái làm người ta tò mò hơn cả là trọn vẹn gương mặt kia, được khéo léo che đậy bằng mái tóc lòa xòa trước trán. Bước đến một góc hẻm đột nhiên có tiếng đấm đánh vang lên rất dữ dội.

“Bỏ ra, bỏ ra”

“Đụng trúng đại ca tao, xem ra mày chán sống rồi. Tiếp tục đánh” Một đám côn đồ tụ tập trước cậu trai trẻ ra sức đấm đá. Thanh niên ấy thoạt nhìn rất mềm yếu, hoàn toàn vô phương kháng cự với bọn người này.

Tiếng giày ngày càng vang lớn hơn thu hút sự chú ý của bọn đó. Khí thế bức người từ Taehyung trong phút chốc làm bọn chúng co quắp vì sợ hãi. Đôi mắt hắn trong đêm tôi càng trở nên ảo diệu, khó đoán.

“Mày là ai?” Tên dẫn đầu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng quát.

Taehyung không nói chỉ xoay người tung cước về phía tên kia, chỉ có thế hắn đã quỳ rạp dưới đất, sau đó cả bọn liên tục lao về phía người kia nhưng đều bị hạ gục trong chớp mắt. Phút chốc trên mặt đất đều đất bọn chúng đều bị thương, có kẻ máu me bê bết.

Namjoon ngước mắt nhìn Taehyung, đôi đồng tử trong suốt mở to, vừa dấy lên nỗi sợ sệt vừa cảm kích nhưng vẫn chất đầy sự quen thuộc không thể thành lời.

"Anh không sao chứ?”

Hắn đem khăn tay lau nhẹ vệt máu bên khóe miệng cậu, rất nhẹ nhàng nhấc bổng người kia lên trong không trung. Namjoon trong lòng hắn có chút ngại ngùng, khẽ nép đầu vào mùi bạc hà thơm mát kia.

“Tôi không sao, cám ơn anh.”

“Tôi có cảm giác mình đã biết anh từ lâu lắm rồi.”

Taehyung đột nhiên cúi đầu nhìn cậu, bàn tay mềm mại của người kia khẽ ôm lấy cánh tay hắn, đầu cúi gằm nhỏ giọng nói: “Tôi cũng thế.”

“Tôi là Kim Taehyung, còn anh?”

Hắn vừa hỏi chân cũng bước đi nhưng ánh mắt ôn nhu chưa từng rời khỏi gương mặt của người kia, gió nhè nhẹ thổi làm lung động mái tóc đen nhánh. Một gương mặt vừa thanh tú lại vừa diễm lệ, bất chợt trong tiềm thức dâng trào một cõi quen thuộc đã cùng người này bên nhau rất lâu thậm chí hiểu nhau đến từng hơi thở.

“Kim Namjoon.”

Namjoon ngước nhìn hắn, nét cười đẹp như bóng nguyệt. Vòng quay của định mệnh lại tiếp tục xoay vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com