2
Alo…” Namjoon mệt mỏi quơ quào xung quanh tìm điện thoại.
_”Namjoon, tớ đợi cậu dưới lầu, chúng ta đi mua sắm một chút”
_”Hoseok à, tớ không đi đâu”
_”Đã một tuần rồi, cậu làm sao vậy? Cứ chui rúc trong nhà hoài à?” Giọng Hoseok có phần gắt gỏng. Đúng là một tuần qua Namjoon liên tục đóng cửa nhà, đến cả rèm cũng không dám mở. Người vì sống trong tình trạng thiếu ánh sáng mà da dẻ trở nên xanh lè.
_”Được rồi, cậu chờ một chút”
—oOo—
_”Namjoon, ở đây” Hoseok đứng bên đường vẫy vẫy, có thể nhìn thấy Namjoon còn “nguyên vẹn” tâm trạng cậu nhẹ hẵng đi.
_”Đi đâu đây?”
_”Hôm nay sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố này ăn uống luôn, nhìn cậu xanh xao quá” Hoseok vân vê hai gò má hốc hác của Namjoon.
_”Tớ sẽ lăn về cho cậu xem”
_”Càng tốt”
—oOo—
_”Taehyung”
_”Bên đó thế nào rồi?” Hắn đưa tay xoay quả cầu thủy tinh trên bàn, thân ảnh của hai người nọ lần lượt hiện rõ lên.
_”Hắn đã ám sát cả thành phố S để dự trữ máu” Người ẩn mình sau chiếc mặt nạ vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh để báo cáo về cuộc thảm sát ấy.
_”Vậy… tối nay ta sẽ đưa chủ nhân của dòng dõi này quay về”
_”Minjun, người đợi mà xem”
—oOo—
_”Namjoon, cậu về một mình ổn chứ?”
_”Tớ không sao, đi hết con đường này là có trạm xe buýt rồi”
_”Thật lo cho cậu”
_”Tớ không phải con nít”
Người đó nghe được câu này mới cảm thấy yên tâm một chút, bĩu môi đẩy Namjoon đi.
_”Về nhớ gọi cho tớ”
_”Tạm biệt”
Cậu đi dọc đoạn đường về nhà, lại bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ. Cũng đã một tuần hắn không xuất hiện, có lẽ chỉ do cậu quá sợ sệt nên liên tục nằm mộng. Namjoon tự cảm thấy cứ giam mình trong nhà mãi không phải cách hay, nghĩ đến đó cả người liền thấy thoải mái, đem không khí trong lành hít vào bụng.
_”Mùi này…” Đầu óc cậu có chút choáng váng, xoay mòng. Mùi oải hương len vào trong gió làm cậu có cảm giác con đường phía trước như gấp đôi, gấp ba lên. Trước khi ngã xuống còn cảm nhận được vòng tay người nào đó đỡ lấy mình.
—oOo—
_”Taehyung, liệu có đúng là người này?”
_”Đợi một chút sẽ rõ”
Namjoon lờ mờ nghe có tiếng nói chuyện, cố gắng chống dậy hai mi mắt nặng trĩu của mình. Xộc vào mũi không phải mùi oải hương mà mình ngửi được trước khi ngất đi, lại là mùi tanh tưởi của máu.
_”Á…” Cậu hét lên kinh hãi khi quanh mình là một bãi xác chết thối rửa không rõ hình dáng. Xác chết như được tiếng la liền bật dậy thành những thây ma, chúng từng bước đi về phía Namjoon. Chúng – những thây ma có con không có tay, không có đầu, thân thể đang bị phân hủy, nhìn được cả xương trắng bên trong. Đôi mắt chúng vô hồn, chỉ biết tiến lại gần cậu, máu tuôn chảy theo từng cử động.
_”Đừng…đừng lại đây” Namjoon bị dồn ép đến bức tường lớn hoàn toàn không có đường lui, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Những tiếng than khóc cùng tiếng oan hồn vang vọng từ địa ngục từng nhát đâm sâu vào tâm trí cậu. Đau buốt.
_”Ta bảo dừng lại” Cậu dùng hết sức lực còn lại hét lên với chúng, ngay lập tức mọi thứ dần tĩnh mịch, tiếng bước chân cũng không còn. Những thây ma lần lượt biến mất.
Namjoon run rẩy đứng dậy, chỉ thấy trước mặt một nam nhân đeo mặt nạ trắng bạc tiến về phía mình.
_”Chủ nhân, chào mừng đã trở về”
Người ở đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn khiến đầu óc cậu lần nữa chìm sâu vào mê man.
—oOo—
_”Làm sao thế?” Taehyung đến gần đỡ lấy Namjoon từ tay thuộc hạ.
_”Có lẽ do sợ hãi quá nên ngất xỉu”
_”Ngươi đi chuẩn bị đi, ta sẽ đưa Namjoon đến dinh thự. Đừng để cậu ấy nghi ngờ”
_”Vâng”
—oOo—
Lần thứ hai tỉnh dậy, Namjoon mới thấy có chút ấm áp bao bọc, mùi thơm dịu nhẹ của gỗ làm đầu óc cậu dần tỉnh táo.
Đau đớn bủa vây trong từng mạch ký ức khiến Namjoon bất lực để mặc nước mắt chảy xuống. Rốt cuộc cuộc sống cậu đang xảy ra chuyện gì? Thế giới này lại tồn tại thứ sinh vật gớm ghiếc ấy sao?
_”Thiếu gia, cậu sao thế? Đau chỗ nào sao?” Một người mặc âu phục sang trọng đến đỡ Namjoon dậy.
_”Anh là ai?”
_”Tôi là Minjun , quản gia ở đây”
_”Cháu trai, không sao chứ?”
_”Vâng, con không sao?” Cậu khẽ gật đầu chào người đàn ông trước mặt. Vị lão niên này chắc cũng tầm ngoài năm mươi, gương mặt hằn nếp nhăn cả vết chai sạm nhưng chung quy vẫn rất gần gũi_”Con tại sao lại ở đây ạ?”
_”Là thấy con bị ngất xỉu nên đưa về”
_”Con cám ơn”
_”Thiếu gia, cậu nghĩ ngơi một chút, tối nay chúng tôi có chuyện cần nói với cậu” Minjun cung kính nói.
_”Cần nói với tôi?”
_”Cháu trai, không cần phải lo. Chẳng phải là chuyện to tát gì đâu”
_”Vâng”
Hai người họ đi rồi, Namjoon trở mình nằm lại trong chăn, ngày hôm nay quả thật có nhiều thứ khiến cậu không kịp thời tiếp thu. Chuyện bị thây ma rượt đuổi tạm thời không nhắc đến nhưng người nhà này rõ là muốn nói với cậu chuyện gì? Người có thân phận như Namjoon lại được Minjun gọi bằng thiếu gia sao?
—oOo—
_”Namjoon sao rồi?”
_”Đang nghĩ ngơi trong phòng”
_”Lão gia đâu?”
_”Đang cùng Minjun chuẩn bị cho đêm nay”
_”Chuyện đó nhất định nói luôn sao?”
_”Lão gia nói cậu ấy sẽ cư nhiên phát hiện ra”
Taehyung liếc mắt nhìn mặt trời đã sắp khuất dạng phía chân đồi. Bóng đêm luôn mang vẻ diễm lệ phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com