Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VN] Chương 12: Người Phụ Nữ Bảy Mươi Hai Tuổi

"Xin mời vào."

Giọng nói đáp lại tiếng gõ cửa của Rober mang một âm sắc dịu dàng, thanh thoát. Nó không hề mang âm hưởng của tuổi già, mà ngược lại, phảng phất nét trẻ trung, như tiếng chuông bạc khẽ khua.

Rober khẽ đẩy cánh cửa gỗ sồi, một loại gỗ thường chỉ thấy ở những nơi sang trọng, mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Thứ ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc của căn phòng sách lơ lửng đã biến mất. Thay vào đó là ánh sáng tự nhiên, tràn ngập căn phòng qua một khung cửa sổ lớn.

Căn phòng này được bài trí như một văn phòng làm việc thông thường, không có vẻ gì là bí ẩn hay liên quan đến phép thuật. Nó thông thoáng, sáng sủa và mang một cảm giác thanh mát, dễ chịu, hoàn toàn không có bất kỳ mùi hương khó chịu nào.

Ngay lúc này, Rober thấy một người phụ nữ đang ngồi làm việc trên chiếc bàn gỗ lớn, đặt đối diện với cửa sổ. Lưng cô quay về phía cửa, nên Rober chưa thể nhìn rõ mặt.

Tròng mắt Rober hơi giãn ra một cách tự nhiên, một phản xạ của cơ thể khi tập trung quan sát. Anh hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì, theo thông tin mà Jacob Yasei, gã nhà báo của tờ The Edoras Chronicle, cung cấp, thì Kalis Marry, nữ hiệu trưởng của Học viện Hoàng Gia, là một phụ nữ đã 72 tuổi và đã từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Nhưng, bóng dáng trước mặt Rober lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một quý cô trẻ trung, từ đường nét khuôn mặt cho đến vóc dáng thon thả. Mái tóc màu xanh lục bảo buông dài, xõa xuống tận thắt lưng. Đôi mắt, dù Rober chưa thể nhìn rõ màu sắc nhưng chắc chắn là to, sáng và đầy sức sống. Rober không thể nào tin được, đây lại là quý bà Kalis Marry mà anh đã hình dung.

Rober nhanh chóng đưa ra những suy luận. Nếu người phụ nữ này thực sự là Kalis Marry, thì chỉ có thể giải thích bằng một trong hai khả năng: hoặc là bà ấy biết cách duy trì tuổi xuân, kéo dài tuổi thọ bằng một phương pháp bí truyền nào đó, điều này không phải là không thể xảy ra ở một thế giới có sự tồn tại của phép thuật; hoặc là, thông tin mà Jacob cung cấp đã sai lệch.

Nhưng, cũng có thể người phụ nữ này không phải là Kalis Marry, Rober nghĩ tiếp. Có thể đây chỉ là một người trợ lý, một nhân viên, hoặc một người có quan hệ họ hàng với bà ấy.

Rober quyết định sẽ không vội vàng kết luận. Anh sẽ tiếp cận người phụ nữ này một cách thận trọng và quan sát thêm. Trước mắt, anh sẽ coi cô ấy là chủ cửa hàng, hoặc, cụ thể hơn trong tình huống này, là một chuyên viên tư vấn.

Trong khi Rober còn đang suy nghĩ, thì giọng nói dịu dàng ban nãy lại vang lên:

"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ ngồi xuống đi."

Giọng nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang một âm sắc quyết đoán, như thể đã đọc được những suy nghĩ đang lướt qua trong đầu Rober.

Rober đáp lại một cách lịch sự: 

"Vâng, thưa cô." Anh tiến đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc và ngồi xuống.

Người phụ nữ đẩy những tập giấy tờ trên bàn sang một bên, tạo ra một khoảng trống. Cô xoay ghế lại, đối diện với Rober, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Cô nhận thấy ngay, chàng trai trẻ này đã vượt qua bài kiểm tra kiến thức, một điều không phải ai cũng làm được.

"Cậu muốn được tư vấn điều gì?" Người phụ nữ hỏi, giọng nói vẫn giữ được vẻ dịu dàng, nhưng có thêm một chút nghiêm túc.

Rober, vốn chưa hề chuẩn bị trước cho câu hỏi này, trả lời một cách bản năng, nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin: 

"Bất cứ thứ gì, thưa quý cô."

Ngay khi nghe câu trả lời của Rober, người phụ nữ khẽ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên và có phần thích thú. Cô nhận ra ngay, đây không phải là một vị khách bình thường. Một người tìm đến phòng tư vấn, mà lại không hề có một vấn đề cụ thể, một câu hỏi cụ thể, thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp: hoặc là anh ta hoàn toàn không biết mình muốn gì, hoặc là anh ta quá tự tin vào bản thân, đến mức cho rằng mình không cần bất kỳ lời khuyên nào.

"Trước hết, tôi xin phép" cô nói, rồi lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một lọ mực nhỏ, màu đỏ tươi. Cô mở nắp lọ mực, dùng ngón tay trỏ chấm một ít, rồi vẽ lên mặt bàn gỗ những ký tự kỳ lạ. Sau đó, cô nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú.

Rober nhận ra ngay, đó là ngôn ngữ Lumal, một ngôn ngữ cổ xưa, được cho là có nguồn gốc từ chính năng lượng của thế giới và thường được sử dụng trong các nghi lễ phép thuật, hoặc để khắc các câu thần chú. Anh hiểu rằng, người phụ nữ đang sử dụng phép thuật để kiểm tra trạng thái năng lượng của mình.

Đây có lẽ là một quy trình bắt buộc, Rober nghĩ thầm. Cô ấy cần phải biết rõ về khách hàng của mình, trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên, hay lời tư vấn nào.

Với suy nghĩ đó, Rober không hề có ý định che giấu, hay chống lại bài kiểm tra này. Ngược lại, anh còn thả lỏng cơ thể, để cho năng lượng của mình tự do bộc lộ, như một lời khẳng định về sự tự tin và sự trong sạch của bản thân.

Nhận thấy sự chủ động của Rober, người phụ nữ cảm thán: 

"Cậu đúng là một người rất thoải mái."

Cô cũng không quên xin lỗi: 

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện kiểm tra cậu."

Rober, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi:

"Sau khi kiểm tra, cô sẽ đưa ra lời khuyên, hay lời tư vấn gì cho tôi?"

Người phụ nữ đáp: 

"Thật ra, sau khi kiểm tra năng lượng của cậu, tôi lại không hiểu tại sao cậu lại cần đến sự tư vấn. Có lẽ nào, cậu không hài lòng với những cuốn sách ở ngoài kia, nên mới tìm đến tận căn phòng này?"

Rober xác nhận, không hề che giấu: "Đúng vậy, thưa cô."

"Với những gì cậu có" người phụ nữ tiếp tục "thì chắc hẳn, lượng kiến thức và khả năng phép thuật của cậu không thể nào thỏa mãn được với những cuốn sách ở ngoài kia. Vậy, cậu đến đây... chỉ vì một cuốn sách thôi sao?"

Rober mỉm cười. Mục đích ban đầu của anh, đúng là tìm kiếm những cuốn sách đặc biệt, những cuốn sách chứa đựng những kiến thức mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Nhưng, đó không phải là tất cả. Anh đến đây còn vì một mục đích khác, quan trọng hơn: đó là tạo ra những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ, có thể giúp anh đạt được những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai.

Anh tin rằng, những cuộc gặp gỡ, dù là ngẫu nhiên hay có chủ đích, đều có thể mang lại những giá trị bất ngờ. Và anh tin rằng, cuộc gặp gỡ với người phụ nữ này, dù cô ấy có phải là Kalis Marry hay không, cũng không phải là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, Rober sẽ không vội vàng tiết lộ hết mọi ý định của mình. Anh sẽ nói ra sự thật, nhưng chỉ một phần, đủ để khơi gợi sự tò mò và tạo ra một mối liên kết với người phụ nữ này.

"Thưa cô" anh nói "tôi vừa mới chuyển đến thủ đô này, từ một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh. Tôi không có nhiều kinh nghiệm sống ở thành phố, nhưng tôi có một khát khao được học hỏi, được trải nghiệm và được khám phá những điều mới mẻ."

"Tôi cũng không biết, với năng lực của mình, tôi có thể làm được gì ở nơi này. Vì vậy, tôi đã đi loanh quanh, tìm kiếm một công việc, để có thể trang trải cuộc sống. Tình cờ, tôi biết đến cửa hàng sách này và vì tôi cũng có chút hiểu biết về sách vở, do đã từng đọc rất nhiều sách ở thư viện của nhà thờ trong làng, nên tôi đã quyết định vào đây xem thử."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, với một giọng điệu có phần tự ti: 

"Nói thật, tôi chỉ là một gã nhà quê, sắp hết tiền tiêu mà thôi!"

Rober vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ định danh, được làm bằng da thuộc, có đóng dấu của nhà thờ ở làng Windmere, đặt lên bàn.

"Nếu đây thực sự là một buổi tư vấn" anh nói tiếp "thì điều mà tôi mong muốn được biết, đó là, với khả năng của mình, tôi có thể phù hợp với những công việc gì? Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, miễn là nó cho phép tôi được học hỏi và được phát triển bản thân."

Rober mỉm cười, đáp lại nụ cười đang nở trên môi người phụ nữ. Ánh mắt họ chạm nhau, tạo ra một khoảnh khắc im lặng, nhưng đầy ý nghĩa.

Ngay lập tức, người phụ nữ đứng dậy, bước đến gần Rober, đưa tay ra, nói:

"Ta là Kalis Marry, chủ nhân của hiệu sách này. Cậu có hiểu biết về việc sắp xếp, phân loại, quản lý hồ sơ và bảo quản sách không?"

Rober đứng lên, đáp lại cái bắt tay của Kalis một cách lịch sự: 

"Thưa cô, tôi có."

Sau đó, anh mới giới thiệu bản thân: 

"Tôi là Rober, Rober Naris."

Anh kết thúc bằng một câu nói quen thuộc, như một thói quen khó bỏ: 

"Và, cảm ơn cô vì câu hỏi."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com