Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VN] Chương 14: Thảm Họa Thối Rữa

Họ rời khỏi cửa hàng sách Kalis Marry, không khí căng thẳng vẫn còn phảng phất. Rober, Kalis Marry và người đàn ông quý tộc, người mà Rober đoán chắc là thuộc tầng lớp thượng lưu, dựa vào cách ăn mặc sang trọng và thái độ có phần hách dịch của ông ta, cùng bước lên một chiếc "Chronos".

Chiếc "Chronos" này là một phương tiện di chuyển cá nhân, một sản phẩm đặc trưng của thời đại công nghệ hơi nước đang thịnh hành trong giới thượng lưu ở Edoras. Nó là sự kết hợp kỳ lạ giữa vẻ đẹp cổ điển của những cỗ xe ngựa truyền thống và sự thô ráp, mạnh mẽ của những cỗ máy cơ khí. Thân xe được làm bằng thép, sơn màu đen bóng và được trang trí bằng những chi tiết bằng đồng thau được chạm khắc tinh xảo. Những đường ống dẫn hơi nước bằng đồng chạy dọc theo thân xe, để lộ ra ngoài, phô diễn vẻ đẹp của công nghệ. Những bánh răng lớn nhỏ, đủ mọi kích cỡ, được lắp đặt một cách có chủ ý, vừa có tác dụng truyền động, vừa là một phần của thiết kế, quay tít, ăn khớp với nhau, tạo ra những tiếng lách cách, ken két đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ khổng lồ.

Rober, Kalis và người đàn ông quý tộc cùng ngồi trong khoang hành khách của chiếc Chronos. Không gian bên trong xe khá chật hẹp, nhưng lại được bài trí một cách sang trọng và tiện nghi. Những chiếc ghế được bọc da thật, màu nâu sẫm, êm ái và có mùi thơm đặc trưng của da thuộc. Những tấm rèm cửa sổ được làm bằng vải nhung đỏ, dày dặn, có thể kéo lại để che bớt ánh nắng và tạo ra một không gian riêng tư.

Bảng điều khiển của chiếc Chronos, nằm ở phía trước, là một tổ hợp phức tạp và có phần rối mắt, của các loại đồng hồ đo áp suất hơi nước, các van điều khiển bằng đồng, các cần gạt bằng thép và các nút bấm đủ màu sắc. Chỉ có người lái xe mới có thể hiểu được hết ý nghĩa của những thứ đó.

Khi chiếc Chronos bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ hơi nước phì phò, hòa cùng tiếng lách cách của bánh răng, tạo nên một bản hòa âm ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng rất đặc trưng của thời đại.

Nhưng, chuyến đi này không chỉ có những âm thanh cơ khí đó. Người đàn ông quý tộc, vì quá lo lắng cho tình trạng của đứa con trai đang mắc phải "giấc mộng trắng" của mình, đã không ngừng lầm bầm cầu nguyện, than thở và thở dài. Ông ta liên tục nhắc đến tên của các vị thần, cầu xin họ ban phước lành và cứu giúp con trai ông ta thoát khỏi cơn nguy kịch.

Rober liếc nhìn Kalis Marry. Anh nhận thấy, dù cô vẫn giữ được nụ cười xã giao, lịch thiệp trên môi, nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Những ngón tay thon dài, trắng muốt của cô gõ nhẹ lên đùi, cho thấy cô đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu và bực bội của mình.

Rober đã có một tuần làm việc tại cửa hàng sách Kalis Marry và anh đã có đủ thời gian để quan sát, tìm hiểu và "giải mã" những biểu hiện cảm xúc, những thói quen và những "tật xấu" của quý cô Marry. Anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng và có phần bí ẩn, Kalis Marry là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, có trí tuệ sắc sảo và... có phần nóng tính. Cô không thích những kẻ yếu đuối, hay than vãn và cô đặc biệt ghét những kẻ ngu ngốc, thiếu hiểu biết, hoặc những kẻ dám "múa rìu qua mắt thợ".

Trong tuần vừa qua, Rober đã không ít lần chứng kiến Kalis "nổi cơn tam bành" với những vị khách hàng "phiền phức", những người đến cửa hàng sách không phải để tìm kiếm tri thức, mà chỉ để khoe khoang kiến thức nửa vời, hoặc để tranh cãi về những vấn đề vớ vẩn mà không hề có ý định mua sách, hay thuê sách. Anh cũng đã nghe cô than vãn, càu nhàu về những công việc "chán ngắt", "vô vị" và "lãng phí thời gian" mà cô phải giải quyết, với tư cách là Hiệu trưởng của Học viện Hoàng Gia và với tư cách là một "chuyên viên tư vấn".

Nhưng, chưa kịp để Rober lên tiếng, thì Kalis Marry đã quay sang người đàn ông quý tộc, nói với một giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa như ẩn chứa một lời cảnh cáo, một lời đe dọa ngầm:

"Thưa ngài, tôi hiểu nỗi lo lắng và sự sốt ruột của ngài. Nhưng, tôi e rằng, việc ngài liên tục cầu khẩn các vị thần, sẽ không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào đâu."

Cô dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà từ chiếc tách sứ nhỏ, được đặt trên chiếc bàn gấp, rồi nói tiếp, với một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý:

"Những vị thần mà ngài đang cầu nguyện, thưa ngài, nếu họ thực sự tồn tại, thì theo như những gì tôi biết thì họ thường chỉ ban phát tai ương, chiến tranh, bệnh dịch và những thảm họa thối rữa, chứ không mấy khi ban phát phước lành, hay cứu giúp con người. Vậy, ngài có chắc là ngài muốn nhờ đến sự giúp đỡ của những vị thần như vậy không? Hay là, ngài muốn tôi, với tư cách là một pháp sư, triệu hồi một vài 'vị thần' như vậy, để 'giúp đỡ' ngài và 'cứu chữa' cho con trai của ngài?"

Nghe Kalis Marry nói vậy, người đàn ông quý tộc tái mặt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ông ta. Ông ta lắp bắp, cố gắng thanh minh:

"Không... không... ý tôi là, thưa quý cô Marry. Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ là... quá lo lắng cho con trai tôi thôi. Tôi không có ý mạo phạm đến quý cô, hay các vị thần..."

Rober nhận thấy, Kalis Marry đã sắp mất hết kiên nhẫn và có lẽ, cô đang chuẩn bị "tung chưởng". Anh vội vàng lên tiếng, cắt ngang lời người đàn ông và chuyển hướng cuộc trò chuyện, để "giải vây" cho cả hai người:

"Thưa ông, ông có thể yên tâm" Rober nói, với một giọng điệu bình tĩnh và đầy tự tin. "Dù tôi không biết nguyên nhân chính xác gây ra 'giấc mộng trắng' mà con trai ông đang mắc phải, nhưng tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Không có căn bệnh nào là không có thuốc chữa và không có vấn đề nào là không có giải pháp cả."

Người đàn ông quý tộc nhìn Rober, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng và nghi ngờ.

"Cậu... cậu nói thật chứ?" Ông ta hỏi, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Nhưng... nhưng tất cả các thầy thuốc, các lương y, các pháp sư giỏi nhất của Hoàng gia, đều đã đến khám cho con trai tô và họ đều nói rằng, họ chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy... Họ nói, họ không biết phải làm gì để cứu con trai tôi..."

"Và" ông ta tiếp tục, giọng nói có phần nghẹn ngào "tôi cũng đã tìm đến quý cô Marry đây, để xin được tư vấn. Cô ấy đã xem xét tình hình và đã kê cho tôi một đơn thuốc, nói rằng, nó có thể giúp con trai tôi tỉnh lại. Nhưng... nhưng nó không có tác dụng. Con trai tôi vẫn cứ nằm đó, mê man, bất tỉnh..."

Kalis Marry thở dài "Thưa ngài" cô nói "tôi đã giải thích với ngài rồi. Đơn thuốc mà tôi kê cho ngài, chỉ là một phương pháp điều trị tạm thời, dựa trên những thông tin ít ỏi mà ngài đã cung cấp cho tôi. Ngài chỉ nói với tôi rằng, con trai ngài 'ngủ mãi không tỉnh' và không hề nói thêm bất cứ chi tiết nào khác. Với những thông tin mơ hồ và chung chung như vậy, tôi chỉ có thể đưa ra một chẩn đoán sơ bộ và đưa ra một phương pháp ức chế những hiệu ứng ngủ sâu nếu nguyên do đến từ phép thuật."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, với một giọng điệu có phần mỉa mai và trách móc: "Và, thưa ngài, tôi cũng xin nhắc lại, tôi không phải là một vị thần, có phép thuật cao siêu, có thể chữa được bách bệnh. Tôi chỉ là một người bình thường, có một chút kiến thức về y học cổ truyền và một chút khả năng về phép thuật mà thôi."

Kalis Marry đang định nói thêm điều gì đó, có lẽ là để "chỉnh đốn" người đàn ông quý tộc một trận, vì thái độ thiếu tôn trọng và những lời lẽ có phần xúc phạm của ông ta, thì Rober đã nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang:

"Thưa quý cô Marry" anh nói "xin lỗi vì đã ngắt lời cô. Nhưng, tôi có một câu hỏi, muốn được hỏi cô."

Kalis Marry quay sang Rober, nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên và có phần khó hiểu. "Cậu muốn hỏi gì?" Cô hỏi.

"Vừa rồi, trong lúc nói chuyện, cô có nhắc đến cụm từ 'thảm họa thối rữa'" Rober nói. "Tôi... tôi thú thật là tôi chưa hiểu rõ về khái niệm này lắm. Cô có thể giải thích cho tôi được không?"

Kalis Marry nhìn Rober một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Cô nhận ra, Rober đang cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, để tránh cho cô khỏi phải nổi giận với người đàn ông quý tộc và để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong xe.

"Cậu không biết về 'thảm họa' ư?" Cô hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên và có phần khó tin. "Trong suốt một tuần làm việc tại cửa hàng sách của ta, cậu đã thể hiện mình là một người có kiến thức rất rộng, rất uyên bác, gần như là biết hết mọi thứ. Vậy mà, cậu lại không biết về một khái niệm cơ bản và quan trọng như vậy sao?"

Rober hơi đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ, vì sự thiếu hiểu biết của mình. Anh đáp:

"Thưa cô, như cô đã biết, tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh, ở tận vùng biên giới phía đông của vương quốc. Ở đó, chúng tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những thông tin, kiến thức từ bên ngoài. Cuộc sống của chúng tôi rất bình yên và giản dị. Chúng tôi chỉ biết đến những gì được dạy ở nhà thờ và những gì được ghi chép trong những cuốn sách cũ kỹ, mà chúng tôi có được."

Kalis Marry gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu và thông cảm. "Ta nhớ rồi" cô nói. "Trong hồ sơ xin việc của cậu, có ghi rõ, cậu đã từng học ở thư viện của nhà thờ, tại ngôi làng mà cậu lớn lên. Và, cậu cũng đã đưa cho ta xem một tấm thẻ định danh, do chính nhà thờ đó cấp. Không ngạc nhiên khi cậu không biết về 'thảm họa'. Những nơi có nhà thờ như vậy, thường được bảo vệ rất kỹ, bằng những kết giới phép thuật, hoặc bằng những đội quân tinh nhuệ, để tránh khỏi những tác động tiêu cực và nguy hiểm từ bên ngoài."

Cô dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà từ chiếc tách sứ nhỏ, được đặt trên chiếc bàn gấp, rồi bắt đầu giải thích:

"'Thảm họa', Rober ạ, là một thuật ngữ chung, được sử dụng để chỉ bất cứ thứ gì có thể gây ra những tác động tiêu cực, nghiêm trọng và trên diện rộng, đến cuộc sống của con người, đến môi trường tự nhiên và đến sự cân bằng của thế giới. Đó có thể là những hiện tượng tự nhiên bất thường, như: động đất, núi lửa phun trào, bão tố, lũ lụt, hạn hán, hoặc những đợt rét buốt kéo dài; đó có thể là những dịch bệnh kỳ lạ, không rõ nguyên nhân và không có thuốc chữa, lây lan nhanh chóng trong cộng đồng; đó có thể là những con quái vật, những sinh vật biến dị, những thực thể hắc ám, xuất hiện từ những nơi tăm tối, những khu rừng sâu, những hang động bí ẩn, hoặc những chiều không gian khác và tấn công con người, phá hoại mùa màng và gây ra những cái chết hàng loạt; đó có thể là những tổ chức tội phạm, những băng đảng, những giáo phái cuồng tín, gieo rắc nỗi kinh hoàng và phá hoại trật tự xã hội, bằng những hành động bạo lực, khủng bố, hoặc bằng những âm mưu chính trị đen tối; và, đó cũng có thể là... những thế lực siêu nhiên, những thực thể hắc ám với những mục đích mà con người không thể nào hiểu được."

Rober lắng nghe một cách chăm chú, không bỏ sót một lời nào của Kalis Marry. Anh nhận ra, thế giới này, không hề đơn giản, bình yên và an toàn như anh vẫn tưởng. Nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều bí ẩn và rất nhiều những điều mà anh chưa hề biết đến.

"Còn... còn về cụm từ 'thối rữa' thì sao, thưa cô?" Anh hỏi, giọng nói có chút tò mò và có phần lo lắng. "Tại sao cô lại gọi là 'thảm họa thối rữa'?"

Kalis Marry thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xanh lục bảo của mình. "Đó là một vấn đề... khá riêng tư và có phần... kỳ lạ của ta, Rober ạ" cô nói. "Mỗi khi ta tiếp xúc với một 'thảm họa', dù đó là bất cứ loại 'thảm họa' nào, ta đều ngửi thấy một mùi hôi thối, kinh khủng, nồng nặc, như mùi của xác chết đang phân hủy, của rác rưởi lâu ngày, của những thứ ô uế, bẩn thỉu nhất trên đời. Nhưng, điều kỳ lạ là, những người khác, những người xung quanh ta, thì lại không hề ngửi thấy mùi đó. Họ nói rằng, không có bất kỳ mùi gì khác thường cả. Vì vậy, ta đã tự mình đặt cho nó cái tên là 'thảm họa thối rữa'."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, với một nụ cười tự giễu, có phần chua chát: "Có lẽ, đó là một loại 'lời nguyền', một loại 'dị năng' đặc biệt, hoặc một loại 'khứu giác siêu nhiên' mà ta đã vô tình có được, sau một lần tiếp xúc với một 'thảm họa' đặc biệt nghiêm trọng, khi ta còn trẻ. Hoặc, cũng có thể, ta chỉ là một bà già bị hoang tưởng, bị ám ảnh bởi những thứ không có thật mà thôi."

Cô dừng lại một chút, nhún vai, nói tiếp: "Có vài người, phép thuật của họ cũng có mùi thối rữa đó. Nên có thể, họ đã quen với nó rồi chăng?"

Rober ngập ngừng, đưa ra câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ khi Kalis kiểm tra năng lượng của anh: "Vậy... phép thuật của tôi có mùi đó không, thưa cô?"

Kalis lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô. "Không, Rober. Mùi thối đó chủ yếu có ở phép thuật của bọn tín đồ mà thôi."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com