[VN] Chương 3: Căn Bệnh Phổi Đen Của Phố Mỏ Than
Amalia Hana, sau khi chứng kiến cảnh tượng bất công và nghe tiếng ho khắc khoải của bà lão, dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Cô khẽ chau mày, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ xót xa.
"Thật tội nghiệp cho hai bà cháu" cô lẩm bẩm, giọng nói đầy cảm thông.
"Chuyến tàu còn lâu mới đến... Tôi phải làm gì đó để giúp họ."
Nói rồi, Amalia quay người, chạy vụt theo hướng mà hai bà cháu vừa rời đi, bỏ lại Rober đứng sững sờ với vẻ mặt ngơ ngác. Anh nhìn theo bóng dáng Amalia khuất dần trong đám đông, rồi lại nhìn xuống chiếc vali da của mình, rồi đến chiếc túi xách sang trọng của Amalia nằm chỏng chơ trên mặt đất.
"Cô ấy... mặc kệ cả hành lý rồi sao?"
Rober tự hỏi, không khỏi bật cười trước sự hậu đậu của Amalia. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh. Dù có chút bốc đồng, nhưng Amalia quả thực là một cô gái tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn.
Rober thở dài, nhặt chiếc túi xách của Amalia lên. Anh không định đuổi theo cô ngay. Thay vào đó, anh quay lại cửa hàng dược phẩm, đưa tay lên gõ cửa.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ông chủ tiệm thuốc, với vẻ mặt vẫn còn hằn rõ sự bực dọc, cau có hỏi:
"Lại chuyện gì nữa đây? Ta đã nói rồi, ta không có thuốc chữa bệnh cho bà già đó!"
Rober không hề tỏ ra nao núng trước thái độ thô lỗ của ông chủ tiệm. Anh đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh, lịch sự:
"Tôi không đến để tranh cãi. Tôi chỉ muốn mua một vài vị thuốc."
Ông chủ tiệm nheo mắt nhìn Rober, đánh giá.
"Mua thuốc? Ngươi phải có đơn của thầy thuốc, ta mới bán." Ông ta cố tình nhấn mạnh, như muốn nhắc lại vụ việc vừa xảy ra.
Rober mỉm cười, rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ cũ kỹ, ố vàng. "Tôi là thầy thuốc" anh nói, đưa tấm thẻ cho ông chủ tiệm xem.
"Đây là giấy chứng nhận của tôi, do nhà thờ ở làng tôi cấp."
Ông chủ tiệm cầm lấy tấm thẻ, săm soi một hồi. Dù tấm thẻ đã cũ và có phần mờ nhạt, nhưng con dấu của nhà thờ vẫn còn khá rõ ràng. Ông ta thở dài, miễn cưỡng nói:
"Được rồi, ngươi muốn mua gì?"
"Hai lạng Lá Thanh Phong, hai lạng Hoa Nguyệt Hương" Rober đáp, giọng nói rõ ràng.
Ông chủ tiệm liếc nhìn Rober, ánh mắt có chút dò xét. Lá Thanh Phong và Hoa Nguyệt Hương là hai loại thảo dược phổ biến, thường được dùng để điều trị các bệnh về đường hô hấp, như ho, viêm phế quản. Chúng không phải là những vị thuốc quý hiếm hay đắt tiền.
"Ngươi mua mấy thứ này làm gì?" ông chủ tiệm hỏi, "Chúng không giúp được gì cho bà già kia đâu."
Rober biết ông chủ tiệm đang ám chỉ điều gì.
"Tôi biết" anh đáp, "Nhưng tôi vẫn muốn mua. Nhân tiện, ông có vẻ biết rõ về bệnh tình của bà lão?"
Ông chủ tiệm thở dài, dựa người vào khung cửa. "Ta biết bà ta từ lâu rồi" ông ta nói, giọng điệu chán chường.
"Hồi trẻ, bà ta khỏe mạnh lắm. Nhưng rồi... bà ta nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải nuôi thêm miệng ăn. Thế là bà ta phải đi làm ở mỏ than."
Ông ta dừng lại, nhổ nước bọt xuống đất.
"Cái nghề độc hại đó... Hít phải bụi than lâu ngày, phổi sẽ bị hỏng nát. Bà ta mắc bệnh phổi đen, căn bệnh phổ biến của những người thợ mỏ."
"Thằng nhóc đó" ông chủ tiệm tiếp tục, "cứ dăm bữa nửa tháng lại đến đây, đòi mua thuốc cho bà nó. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh này không có thuốc chữa. Nhưng nó cứ lì lợm, không chịu nghe. Lần này, ta kê đại cho nó một ít thuốc tan đờm, cho xong chuyện. Ai ngờ..."
Rober gật đầu, ra vẻ đã hiểu. "Cảm ơn ông đã cho tôi biết" anh nói.
"Vậy, phiền ông lấy giúp tôi hai lạng Lá Thanh Phong, hai lạng Hoa Nguyệt Hương."
Ông chủ tiệm vẫn đứng yên với ánh mắt nghi hoặc, nhìn Rober chằm chằm khi anh vẫn kiên định muốn mua thuốc sau khi biết căn bệnh của bà lão.
"Ngươi... ngươi thực sự biết cách chữa bệnh phổi đen sao?" ông ta hỏi, giọng điệu có chút nghi ngờ, nhưng cũng xen lẫn một tia hy vọng.
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí Rober. Hệ thống Nhà Thông Thái đã kích hoạt, cung cấp cho anh toàn bộ kiến thức về bệnh phổi đen, từ nguyên nhân, triệu chứng, cơ chế bệnh sinh, cho đến các phương pháp điều trị, cả những phương pháp cổ truyền lẫn những phương pháp hiện đại.
Rober nhắm mắt lại một lát, để sắp xếp lại mớ kiến thức vừa nhận được. Khi mở mắt ra, anh nhìn ông chủ tiệm, đáp bằng một giọng điệu chắc chắn:
"Bây giờ thì tôi đã biết. Và tôi sẽ cần thêm một lạng Rễ Địa Tinh và hai bình thuốc phục hồi. Cảm ơn ông vì đã đặt câu hỏi." Anh nở 1 nụ cười tự tin.
Rober đón lấy những túi giấy nâu sẫm, căng phồng từ tay ông chủ tiệm thuốc. Một mùi hương hỗn hợp, vừa nồng ấm vừa the the, xộc thẳng vào khứu giác, đó là mùi đặc trưng của lá Thanh Phong khô, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của hoa Nguyệt Hương, cùng chút ngai ngái của rễ Địa Tinh. Anh cẩn thận kiểm tra từng túi, đảm bảo thảo dược còn tươi, không bị mốc hay lẫn tạp chất.
"Cảm ơn ông" Rober nói, sau khi đã thanh toán đầy đủ. Anh móc trong túi áo ra một tờ giấy, đặt lên mặt quầy gỗ viết vài dòng chữ lên đó rồi nói.
"Đây là một món quà nhỏ, coi như là lời cảm ơn của tôi."
Ông chủ tiệm, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước kiến thức uyên thâm của Rober, tò mò cầm tờ giấy lên. Đôi mắt ông ta giãn ra khi đọc những dòng chữ ngay ngắn, tỉ mỉ trên đó. Không chỉ là danh sách các loại thảo dược, mà còn là một công thức chi tiết, mô tả cặn kẽ cách sơ chế, phối hợp, liều lượng và cả những lưu ý quan trọng khi sử dụng.
"Cậu... cậu định tặng không cho ta công thức quý giá này sao?" Ông ta lắp bắp, giọng nói run run.
"Ở cái thành phố mỏ than này... phương thuốc này có thể giúp cậu giàu to đấy!"
Rober mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh và chân thành. "Tiền bạc quan trọng, nhưng không phải là tất cả, thưa ông" anh đáp.
"Tôi tin ông không phải là người tham lam, độc ác. Nếu phương thuốc này có thể đến tay những người thợ mỏ khốn khổ, giảm bớt phần nào nỗi đau của họ, thì đó mới là điều tôi mong muốn."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
"Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Nếu phương thuốc này thực sự chứng minh được hiệu quả, giúp bà lão kia cải thiện sức khỏe, tôi muốn ông cam kết sẽ cung cấp thuốc miễn phí cho bà ấy, cho đến khi bà ấy hồi phục hoàn toàn. Xem như... đó là cái giá của sự chia sẻ này."
Ông chủ tiệm im lặng, ánh mắt dao động. Trong đầu ông ta, một cuộc đấu tranh giữa lợi ích cá nhân và lương tâm đang diễn ra. Cuối cùng, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Rober.
"Được" ông ta dứt khoát nói.
"Ta hứa. Nếu thuốc của cậu chữa được cho bà lão, ta sẽ cung cấp thuốc miễn phí cho bà ấy. Ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ những người thợ mỏ khác, bằng phương thuốc này, với mức giá phải chăng nhất."
Rober gật đầu, hài lòng. "Vậy thì tốt quá. Còn một việc nữa, phiền ông chỉ giúp tôi đường đến nhà hai bà cháu."
"Cậu cứ đi thẳng ra khỏi cổng nhà ga" ông chủ tiệm vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trước, "cách khoảng hai trăm mét, có một con hẻm nhỏ lát đá xanh. Rẽ vào đó, đi sâu vào trong, sẽ thấy một khu nhà trọ lụp xụp dành cho công nhân mỏ. Cứ hỏi thăm ở đó, người ta sẽ chỉ cho. Họ sống ở đó lâu rồi, ai cũng biết."
Rober cảm ơn ông chủ tiệm, rồi xách túi thuốc, vội vã rời khỏi cửa hàng. Ánh nắng chiều tà đã ngả sang màu vàng cam, hắt những vệt dài trên con đường lát đá dẫn ra cổng nhà ga.
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com