[VN] Chương 35: Hải Tặc, Thủy Thủ và Kẻ Say Rượu
Rober, Alcon và Phylas yên vị trên những chiếc ghế gỗ thô sơ, cứng ngắc, hòa mình vào đám đông ồn ào, náo nhiệt của đấu trường Demas. Không khí dưới lòng đất đặc quánh mùi mồ hôi, mùi rượu rẻ tiền, mùi khói dầu từ những ngọn đuốc và cả mùi máu tanh thoang thoảng còn sót lại từ những trận đấu trước.
Dưới sàn đấu cát ở trung tâm, những trận chiến nhỏ lẻ, không mấy hấp dẫn liên tục diễn ra. Đó chỉ là những cuộc ẩu đả vụng về giữa những tên lính đánh thuê say xỉn hoặc những trận đấu kiếm nghiệp dư giữa những kẻ lang thang muốn kiếm chút tiền lẻ. Kỹ năng chiến đấu của họ không có gì đặc sắc, đều là những đòn đánh thiếu lực, thiếu chính xác và thường kết thúc một cách chóng vánh, nhàm chán. Đám đông khán giả dù vẫn hò reo, nhưng chủ yếu là để giải tỏa sự buồn chán, hoặc để chửi rủa những kẻ thua cuộc.
Rober chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt bình tĩnh lướt qua sàn đấu, rồi lại nhìn lên đám đông. Anh không mấy hứng thú với những trận đấu vô nghĩa này. Mục đích chính của anh khi đến đây là để tìm hiểu thêm về thế giới trong mơ này và để tìm kiếm những cơ hội, những manh mối có thể giúp anh.
Alcon thì khác. Sau khi uống rượu ở quán Demas, anh ta đã có phần ngà ngà say. Anh ta liên tục hò hét, cổ vũ một cách phấn khích cho bất kỳ đấu sĩ nào tỏ ra hung hãn hơn một chút và luôn miệng chê bai, chế giễu những kẻ yếu thế.
Phylas dù đã thay bộ quần áo quý tộc bằng trang phục của một lão ngư dân, nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung, tự tại. Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc gốm thô, ánh mắt nhìn quanh đấu trường với vẻ tò mò và thích thú, như thể đang xem một vở kịch đường phố hấp dẫn.
Mãi đến một lúc sau, khi một trận đấu nữa kết thúc trong sự la ó, chê bai của khán giả, một người đàn ông trung niên với bộ quần áo có phần lòe loẹt, bước ra giữa sàn đấu. Có lẽ đây là người quản lý hoặc người dẫn chương trình của đấu trường này.
Ông ta giơ hai tay lên, cố gắng thu hút sự chú ý của đám đông đang ồn ào.
"Hỡi những chiến binh và những người anh em yêu thích chiến đấu và máu tươi!"
Ông ta hét lớn, giọng nói khàn đặc nhưng lại có sức khuếch đại kỳ lạ trong không gian dưới lòng đất này.
"Đêm nay, chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt! Một sự kiện mà tất cả mọi người đều mong chờ!"
Đám đông bắt đầu im lặng hơn một chút, hướng ánh mắt tò mò về phía người đàn ông.
"Đấu trường Demas" ông ta tiếp tục "vô cùng vinh dự, khi được thủy thủ đoàn của con tàu Maika lựa chọn làm nơi tổ chức những trận đấu kiếm đỉnh cao! Họ hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt, những cuộc đối đầu nảy lửa và những giây phút nghẹt thở!"
Ngay khi cái tên "Maika" vừa được xướng lên, một góc khán đài nơi có một nhóm người ăn mặc rách rưới trông có vẻ dữ tợn, đột nhiên vang lên những tiếng la ó, chê bai và cười nhạo:
"Maika? Ha ha ha! Bọn chuột nhắt đó mà cũng đòi tổ chức đấu kiếm à?"
"Bọn chúng chỉ giỏi chạy trốn trên biển thôi! Lên bờ thì cũng chỉ là một lũ yếu đuối, vô dụng!"
"Để tao xem, liệu bọn thất bại đó có yếu đuối giống như lúc ở trên biển hay không!"
Rober quay sang nhìn nhóm người đó, trông họ thật khắc khổ, bụi bặm và nguy hiểm. Làn da rám nắng, sần sùi với những hình xăm đơn giản, hình đầu lâu, xương chéo hoặc những con quái vật biển kỳ dị trên cánh tay, hoặc trên ngực trần.
Có kẻ ở trần để lộ thân hình săn chắc, nhưng đầy sẹo. Có kẻ mặc những chiếc áo ngắn cũn, bằng vải thô màu sắc đã bạc phếch, loang lổ vì muối biển. Chân họ, hoặc là đi đất, hoặc chỉ đi những đôi sandal bằng da đơn giản đã mòn. Ánh mắt họ sắc lạnh, đầy vẻ thù địch và coi thường khi nói ra những lời chê bai.
Alcon, đang có chút men say trong người, nghe thấy những lời lẽ chế giễu, xúc phạm đó, liền tỏ ra khó chịu. Anh ta quay sang Rober, làu bàu:
"Mẹ kiếp! Bọn chúng là ai mà ăn nói khó ưa thế nhỉ? Ngứa cả tai!"
Rober và Phylas chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Miệng lưỡi của Alcon, đôi khi cũng chẳng thua kém gì bọn hải tặc kia.
Nhưng, câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của Alcon, lại một lần nữa vô tình kích hoạt Hệ Thống Nhà Thông Thái trong đầu Rober. Những thông tin chi tiết về nhóm hải tặc này, từ nguồn gốc, thành phần, hoạt động và cả những tội ác mà chúng đã gây ra, đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Anh quay sang Alcon và Phylas, hạ giọng nói:
"Bọn chúng... là hải tặc đấy."
Phylas tỏ ra ngạc nhiên.
"Hải tặc ư? Sao chúng lại có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây thế này?"
Ông ta hỏi, giọng điệu có chút không tin.
Alcon nghe thấy hai từ "hải tặc" và lại đang có hơi men trong người, liền hùng hổ nói:
"Hải tặc thì sao chứ? Ngài Phylas, nếu ngài đồng ý, em sẽ qua đó cho bọn chúng một trận!"
Anh ta bắt đầu đứng dậy, xắn tay áo lên như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Rober thầm kêu khổ trong lòng.
"Sức mạnh của rượu đúng là đáng sợ thật! Gặp phải hải tặc mà nó vẫn đòi đánh nhau."
Anh vội vàng nắm lấy cổ áo của Alcon, ghì anh ta ngồi xuống ghế.
"Ngồi yên đi, Alcon! Đừng có gây chuyện!"
Rồi, anh quay sang giải thích cho Phylas:
"Thưa ngài Phylas, bọn hải tặc này thực chất chỉ là một nhóm ô hợp, tạp nham, gồm những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, những người bị lưu đày, những kẻ trốn chạy khỏi quê hương, đến từ nhiều vùng đất, nhiều quốc gia khác nhau mà tụ tập lại."
"Chúng thường hoạt động ở những vùng biển xa xôi, bên ngoài lãnh hải của vương quốc Ethiopia chúng ta" anh nói tiếp.
"Chúng chuyên cướp bóc những thuyền buôn đi lẻ, hoặc những con tàu nhỏ không có khả năng tự vệ. Vì chúng hoạt động ở ngoài vùng biển của chúng ta, nên tàu tuần tra của vương quốc rất khó để có thể bắt giữ, hoặc truy đuổi chúng. Hơn nữa, vì không có bằng chứng rõ ràng, không bắt được quả tang, nên chính quyền cũng không thể kết tội hay trừng phạt chúng được."
"Sau khi cướp được hàng hóa" Rober giải thích thêm "chúng lại mang vào cảng biển này, giả dạng làm những thương nhân bình thường rồi bán rẻ số hàng hóa đó ra ngoài thị trường. Số tiền kiếm được, chúng lại dùng để ăn chơi, mua sắm vũ khí, sửa chữa tàu thuyền và tiếp tục quay trở lại biển để thực hiện những vụ cướp bóc mới."
"Vương quốc chúng ta cũng đã từng đưa ra nhiều đối sách, để đối phó với nạn hải tặc này" anh nói. "Như việc cử tàu chiến hộ tống cho các đoàn thuyền buôn chẳng hạn. Nhưng biện pháp đó cũng không thực sự hiệu quả. Vì khi các đoàn thuyền buôn ra đến những vùng biển không thuộc chủ quyền của vương quốc thì bọn hải tặc lại tấn công, cướp bóc như thường."
Rober dừng lại một chút, rồi nói với một giọng điệu có phần suy đoán:
"Có lẽ thủy thủ đoàn của thuyền Maika, chính là một trong những nạn nhân mới nhất của bọn chúng. Và việc họ thuê đấu trường này để tổ chức những trận đấu kiếm 'đặc biệt', có lẽ không chỉ đơn thuần là để giải trí. Tôi đoán rằng, hôm nay sẽ có một màn kịch lớn cho chúng ta xem đấy."
Ngay sau đó, như để chứng minh cho lời nói của Rober, đám hải tặc ở góc khán đài bên kia lại tiếp tục la ó, chửi rủa và chế giễu thủy thủ đoàn Maika với những lời lẽ càng lúc càng tục tĩu và khó nghe hơn.
Bỗng nhiên ở hàng ghế đối diện, một nhóm người khác ăn mặc chỉnh tề hơn, với trang phục của thủy thủ, liền nổi giận đứng bật dậy, quát mắng lại bọn hải tặc:
"Câm cái mồm thối của chúng mày lại đi! Lũ hải tặc bẩn thỉu!"
Phe hải tặc nghe thấy tiếng quát mắng, liền nhìn về phía đối diện. Tên cầm đầu, một gã đàn ông cao lớn, với vết sẹo dài trên mặt nhận ra ngay nhóm người kia.
Hắn phụt cười, một tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ và chế nhạo.
"Ồ! Thì ra là bọn chuột nhắt của tàu Maika! Tao còn nhận ra cả giọng của cái thằng ngu mà tao cho ăn mấy đạp lúc trước nữa kìa!"
Gã thủy thủ bị chế nhạo, nghe thấy vậy liền tức giận đến đỏ mặt tía tai. Anh ta chỉ tay về phía tên hải tặc, quát lớn:
"Thằng rác rưởi! Mày nói cái gì? Mày dám nhắc lại một lần nữa không?"
Tên hải tặc không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nhếch mép cười, lộ ra hàm răng vàng khè và sứt mẻ. Vẻ tức giận cũng lộ rõ trên khuôn mặt hắn, nhưng hắn đang cố gắng ghìm lại. Hắn nói với một giọng điệu khinh thường:
"Tao nói, kẻ thất bại thì nên biết điều một chút! Chúng mày nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống sót, mà lết được cái thân tàn trở về đất liền đấy!"
Ánh mắt giận dữ của hai bên như tóe ra lửa, nhìn chằm chằm vào nhau. Không khí trở nên căng thẳng tột độ. Cả đấu trường dường như im lặng lại, chờ đợi một cuộc ẩu đả sắp sửa nổ ra.
Bỗng dưng, một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng nhưng lại là đổ thêm dầu vào lửa:
"Ồn ào quá! Mang tiếng là đàn ông trai tráng mà chỉ biết đứng đó sủa như chó vậy sao?"
Giọng nói này... nghe quen quá! Và nó phát ra từ ngay bên cạnh!
Rober và Phylas, đồng loạt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ quay sang nhìn Alcon. Anh ta vẫn đang trong trạng thái ngà ngà say, đang phè phỡn dựa lưng vào ghế và nói tiếp với một giọng điệu vừa khinh bỉ, vừa thách thức:
"Chó sủa đều là chó không cắn. Rõ ràng chỉ là một lũ vô hại!"
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com