Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VN] Chương 4: Gieo Nhân Quả Để Gặt Mệnh Số

Vừa bước ra khỏi khu vực nhà ga, Rober đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của Amalia. Cô đang đứng nép mình bên bức tường của một căn nhà gạch xập xệ, một tay đỡ lấy bà lão đang ho rũ rượi, tay kia vỗ nhẹ lên lưng bà. Cậu bé đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bất lực.

"Hana tiểu thư!" Rober gọi lớn, bước nhanh về phía họ.

Amalia quay lại, ánh mắt thoáng qua vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Rober. 

"Rober, anh đây rồi! Tôi lo quá, cứ sợ anh lạc đường..."

Rober đặt túi thuốc xuống đất, ân cần hỏi han bà lão: "Bà thấy trong người thế nào ạ?"

Bà lão ngước đôi mắt mờ đục, nhăn nheo lên nhìn Rober, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. 

"Cảm ơn cậu... cảm ơn hai vị..." Giọng bà khàn đặc, đứt quãng bởi những cơn ho kéo dài.

Rober đưa túi thuốc cho cậu bé. "Đây là thuốc" anh nói. "Anh đã mua đủ các vị thuốc cần thiết rồi. Về nhà, em hãy làm theo hướng dẫn này, cẩn thận nhé..."

Anh bắt đầu giải thích tỉ mỉ, chậm rãi, vừa nói vừa ra hiệu bằng tay:

"Đầu tiên, hãy lấy lá Thanh Phong và rễ Địa Tinh, rửa sạch, rồi đem nghiền nát thành bột mịn. Sau đó, trộn bột này với thuốc phục hồi, nhớ là chỉ lấy một lượng vừa đủ thôi nhé, tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, cho hỗn hợp này vào nồi, cùng với hoa Nguyệt Hương, rồi đổ nước vào, đun sôi lên."

"Khi nước sôi" Rober tiếp tục "hãy nhớ giữ nhỏ lửa, đun liu riu thôi. Đun cho đến khi nước thuốc chuyển sang màu xanh ngọc bích, trong vắt. Lúc đó, hãy tắt bếp, để nguội, rồi lọc bỏ bã. Thuốc này cho bà uống mỗi ngày một chén nhỏ, vào buổi tối trước khi đi ngủ."

"Nếu làm đúng như vậy" Rober kết luận "sau khoảng một tuần, bà sẽ thấy dễ thở hơn. Kiên trì uống trong vòng một tháng, phổi của bà sẽ dần dần được thanh lọc, những tổn thương sẽ từ từ hồi phục."

Cậu bé lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to, không bỏ sót một lời nào của Rober. Cậu bé gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu rõ. "Anh... anh thật là giỏi!" Cậu bé thốt lên, giọng nói đầy ngưỡng mộ. "Em... em cũng muốn được như anh, cũng muốn học để chữa bệnh cho bà..."

Một nỗi buồn sâu thẳm thoáng hiện lên trong đôi mắt của bà lão. Bà đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy vuốt tóc cậu bé, giọng nói nghẹn ngào: 

"Cháu của bà... Bà xin lỗi... Bà già này có lẽ không đủ sức để giúp cháu học hành tử tế rồi..." 

Bà nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà không từ chối, mà là đang tự trách, đang cảm thấy bất lực.

Cậu bé vội vàng ôm chầm lấy bà, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải lỗi của bà! Không phải! Cháu... cháu không trách bà đâu..." 

Cậu bé cũng sụt sịt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

Chứng kiến cảnh tượng này, trái tim Rober như thắt lại. Anh nhớ về những ngày tháng còn ở làng quê, nơi anh đã từng chứng kiến biết bao đứa trẻ thông minh, ham học, nhưng lại phải bỏ dở con đường học hành vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Anh cúi xuống, lục tìm trong chiếc vali da cũ kỹ. Một lát sau, anh lấy ra một cuốn sách đã sờn mép, ố vàng. Đó là bộ giáo trình mà anh đã tự tay biên soạn, để dạy cho những đứa trẻ nghèo trong làng.

Rober dịu dàng nói, đưa cuốn sách cho cậu bé. "Anh tặng em cuốn sách này. Nó sẽ giúp em tự học. Em đã biết đọc, biết viết chưa?"

Cậu bé nhận lấy cuốn sách, đôi mắt sáng rực lên. 

"Dạ... dạ có ạ. Em học lỏm được từ mấy đứa trẻ ở nhà thờ..."

"Tốt lắm" Rober mỉm cười. "Vậy thì em tên gì?"

"Dạ, em tên Haris ạ." Cậu bé đáp.

"Haris, em hãy cố gắng tự học nhé" Rober nói. 

"Trong này có đầy đủ kiến thức cơ bản. Sau này lớn lên, em có thể đến Học viện Hoàng Gia tìm anh. Anh là Rober Naris, anh sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ em."

"Thật ạ?" Haris reo lên, ôm chặt cuốn sách vào lòng như một báu vật. 

"Em cảm ơn anh Rober! Em hứa sẽ học thật chăm chỉ!"

Rober xoa đầu Haris, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Anh tin em sẽ làm được."

Anh quay sang Amalia, khẽ nói: "Hana tiểu thư, chúng ta phải quay lại nhà ga thôi. Sắp đến giờ tàu chạy rồi."

Amalia gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai bà cháu. 

"Rober" cô nói khẽ, giọng đầy trăn trở "chúng ta... liệu có thể làm gì thêm cho họ nữa không?"

Rober hiểu rõ nỗi lòng của Amalia. Anh nhìn căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo, nhìn khu dân cư nghèo nàn, tăm tối, nhìn những gương mặt khắc khổ của những người thợ mỏ... Anh biết, một thang thuốc, một cuốn sách, là quá nhỏ bé so với những khó khăn mà họ đang phải đối mặt.

"Chúng ta sẽ cố gắng" anh đáp, giọng nói trầm ấm, đầy quyết tâm. 

"Chúng ta sẽ không bỏ mặc họ."

Họ cúi chào hai bà cháu, rồi chậm rãi quay bước về phía nhà ga. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Nhưng trong trái tim của Rober và Amalia, vẫn le lói một niềm tin, một hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho Haris và bà lão, mà còn cho tất cả những con người khốn khó trên thế gian này.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com