Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VN] Chương 6: Không Cuộc Gặp Gỡ Nào Là Trùng Hợp

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng tại nhà trọ Moon, một căn phòng nhỏ nhắn, sạch sẽ, được bài trí đơn giản với chiếc giường đơn, bàn làm việc gỗ sồi và ô cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm lát đá yên tĩnh, Rober quyết định không nghỉ ngơi ngay lập tức. Dòng máu phiêu lưu trong người anh đang sôi sục, thôi thúc anh khám phá thành phố Edoras rộng lớn và quan trọng hơn là bắt đầu thực hiện kế hoạch vừa nảy ra mới đây.

Anh thay một bộ quần áo đơn giản nhưng lịch sự: quần vải bố màu nâu sẫm, áo sơ mi trắng bằng vải lanh và khoác bên ngoài một chiếc áo vest không tay bằng vải tuýt màu xám. Anh soi mình trong chiếc gương nhỏ treo trên tường, chỉnh lại mái tóc nâu hơi rối, rồi mỉm cười hài lòng.

Rober rời khỏi nhà trọ, hòa mình vào dòng người hối hả trên những con phố lát đá. Anh đi bộ về phía khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tòa soạn báo, nhà xuất bản và các quán cà phê, trà quán, những địa điểm lý tưởng để anh có thể tìm kiếm "con mồi" cho kế hoạch của mình.

Theo thông tin chi tiết mà nhân viên ở nhà trọ cung cấp, khu vực gần tòa soạn báo The Edoras Chronicle, tờ báo lớn nhất và uy tín nhất của thủ đô là nơi các nhà báo, phóng viên, biên tập viên thường xuyên lui tới. Họ đến đây để làm việc ngoài giờ, trao đổi thông tin, tìm kiếm nguồn cảm hứng, hoặc đơn giản là để thư giãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Rober dừng lại trước một quán cà phê có tên "The Quill & Inkwell" (Ngòi Bút và Lọ Mực). Quán không quá lớn, nhưng toát lên một vẻ ấm cúng, cổ điển và đậm chất trí thức. Bảng hiệu bằng gỗ sồi được sơn đen bóng, nổi bật trên đó là dòng chữ "The Quill & Inkwell" màu vàng kim, được viết theo kiểu chữ thư pháp uốn lượn, cầu kỳ. Qua ô cửa sổ kính trong suốt, Rober có thể nhìn thấy không gian bên trong quán, với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, những chiếc ghế bành bọc da đã sờn màu thời gian và những ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng vàng dịu, ấm áp.

Trước khi bước vào, Rober ghé qua một sạp báo nhỏ bên đường, mua một tờ The Edoras Chronicle số mới nhất vừa được phát hành. Anh cẩn thận gấp gọn tờ báo, nhét vào túi trong của áo vest, rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào quán.

Một mùi hương hỗn hợp, đặc trưng của những quán cà phê kiểu cũ, xộc vào mũi Rober: mùi cà phê Arabica rang xay thơm nồng, quyện với mùi thuốc lá sợi Virginia thoang thoảng và mùi mực in đặc trưng từ những tờ báo mới. Không gian quán không quá ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng không hề tĩnh lặng, uể oải. Tiếng lách cách, lạch cạch của những chiếc máy đánh chữ cơ, tiếng xì xào trò chuyện của những nhóm người đang thảo luận sôi nổi, tiếng leng keng của ly tách sứ va chạm vào nhau, tất cả hòa quyện, tạo nên một bản hòa âm riêng biệt, chỉ có ở những nơi như thế này.

Rober tiến đến quầy pha chế, gọi một ly cà phê đen, không đường, không sữa. Anh thích cái vị đắng thuần khiết của cà phê, nó giúp anh tỉnh táo và tập trung. Trong khi chờ đợi, anh tranh thủ đảo mắt nhìn quanh, quan sát những người khách trong quán, tìm kiếm một "đối tượng" phù hợp cho kế hoạch của mình.

Anh không muốn ngồi một mình. Mục đích của anh là tìm kiếm những người có kiến thức, có hiểu biết và quan trọng hơn, là có khả năng đặt ra những câu hỏi sắc sảo, thú vị, để kích hoạt Hệ thống Nhà Thông Thái, giúp anh mở rộng vốn kiến thức của mình.

Cuối cùng, ánh mắt Rober dừng lại ở một góc khuất, nằm gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Ở đó, có một người đàn ông đang ngồi một mình, trước mặt là một chiếc máy đánh chữ cơ học loại nhỏ, gọn nhẹ, có lẽ là loại Underwood Portable, dòng máy đánh chữ phổ biến dành cho các phóng viên, nhà văn thường xuyên phải di chuyển. Người đàn ông có mái tóc nâu cắt ngắn, gọn gàng, nhưng hơi rối ở phía sau gáy, có lẽ do anh ta đã quá tập trung vào công việc mà quên chải chuốt. Anh ta có một bộ râu quai nón rậm rạp, được tỉa tót khá cẩn thận và đôi mắt nâu sẫm đang dán chặt vào những trang giấy trắng trước mặt.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh, nhưng đã ngả sang màu cháo lòng, có lẽ do đã được giặt giũ quá nhiều lần. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những bắp tay rắn chắc. Anh ta khoác bên ngoài một chiếc áo gile bằng vải tuýt màu xám tro, loại áo thường được các nhà báo, nhà văn ưa chuộng.

Rober đoán chắc, người đàn ông này không ai khác chính là một nhà báo đang làm việc ngoài giờ. Có thể anh ta đang viết một bài phóng sự điều tra, một bài bình luận sắc sảo, hoặc một câu chuyện hấp dẫn nào đó, cần phải hoàn thành gấp rút để kịp nộp cho tòa soạn trước giờ lên khuôn.

Rober bưng ly cà phê của mình, tiến lại gần bàn của người đàn ông. Anh hắng giọng, lịch sự lên tiếng: 

"Xin lỗi, thưa anh, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Người đàn ông không hề ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại lời Rober. Đôi tay anh ta vẫn thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím, tạo ra những tiếng lách cách, lạch cạch đều đặn, liên tục.

Rober hơi ngạc nhiên trước thái độ có phần lạnh lùng, thậm chí là khiếm nhã của người đàn ông. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra khó chịu hay nản lòng. Anh hiểu rằng, những người làm công việc sáng tạo, đặc biệt là các nhà văn, nhà báo, đôi khi cần sự tập trung cao độ và họ có thể trở nên hơi "khác thường" khi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Anh tự kéo chiếc ghế gỗ đối diện với người đàn ông ra, rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Anh đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ. Sau đó, anh lấy tờ The Edoras Chronicle từ trong túi áo ra, mở ra trang nhất, bắt đầu đọc lướt qua các tin tức.

Rober đọc một cách chăm chú, nhưng thực ra, tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào những dòng chữ trên mặt báo. Anh đang âm thầm quan sát người đàn ông đối diện và chuẩn bị cho "màn kịch" mà anh sắp sửa trình diễn.

Sau khoảng mười phút, Rober giả vờ thở dài, đặt tờ báo xuống bàn, rồi nói với giọng đủ lớn để người đối diện có thể nghe thấy, nhưng không quá to để làm phiền những người xung quanh:

"Haizz, báo chí thời nay đọc chán thật. Toàn những tin tức nhạt nhẽo, vô vị, chẳng có gì đáng quan tâm. Nào là kết quả bầu cử hội đồng thành phố ở mấy quận ngoại ô, thông báo về mấy buổi hòa nhạc cổ điển sắp diễn ra, rồi thì quảng cáo thuốc men, thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp... Chẳng có lấy một bài phóng sự điều tra nào ra hồn, một bài bình luận nào sắc sảo, một câu chuyện nào thực sự gây chấn động."

Anh cố tình nhấn nhá, chê bai, tỏ vẻ thất vọng: 

"Cánh nhà báo bây giờ hình như mất hết cả nhiệt huyết, mất hết cả cái 'chất' rồi hay sao ấy. Không còn chịu khó lăn lộn, tìm tòi, điều tra, khám phá những sự thật bị che giấu nữa. Toàn viết những thứ bề nổi, hời hợt, ai cũng biết, ai cũng thấy. Đọc mà thấy phí cả tiền mua báo."

Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên, những ngón tay đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím của người đàn ông khựng lại. Anh ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nâu sẫm nheo lại, nhìn Rober với một ánh nhìn sắc lạnh, đầy vẻ khó chịu và bực bội.

"Cậu vừa nói cái gì?" 

Người đàn ông hỏi, giọng khàn khàn, trầm đục, pha lẫn chút gắt gỏng. 

"Cậu là ai mà dám lên mặt dạy đời chúng tôi? Cậu có biết gì về nghề báo, về công việc của chúng tôi không, mà dám phán xét một cách hồ đồ, ngông cuồng như vậy?"

Anh ta hất hàm, chỉ vào chiếc máy đánh chữ Underwood Portable đang nằm im lìm trên bàn: 

"Nếu cậu nghĩ rằng viết báo là một công việc dễ dàng, đơn giản, chỉ cần ngồi một chỗ, gõ vài dòng chữ là xong, thì cậu đã lầm to rồi đấy. Cậu có giỏi thì thử ngồi vào đây mà viết xem. Cậu biết được tin tức gì hay ho chắc? Xem cậu có viết nổi một bài báo hoàn chỉnh, có đầu có đuôi, có nội dung, có thông tin, có giá trị hay không, hay chỉ toàn những lời lẽ sáo rỗng, vô nghĩa, ba hoa chích chòe. "

"Còn nếu cậu đến đây chỉ để gây sự" người đàn ông tiếp tục, giọng điệu càng trở nên gay gắt 

"Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không có thời gian để tiếp chuyện những kẻ rỗi hơi, thích chõ mũi vào chuyện của người khác và không biết tôn trọng công sức lao động của người khác."

Rober không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi, hay tức giận trước những lời lẽ gay gắt của người đàn ông. Ngược lại, anh còn cảm thấy một chút thích thú, một chút hưng phấn. Đây chính là phản ứng mà anh mong đợi, là cơ hội vàng để anh "kích hoạt" Hệ thống Nhà Thông Thái.

Anh từ từ đặt tờ báo The Edoras Chronicle xuống mặt bàn gỗ, một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Sau đó, anh chống hai khuỷu tay lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau, rồi tựa cằm lên đó, tạo thành một tư thế ung dung, thư thái, nhưng cũng đầy thách thức. Anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nở một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý.

"Cảm ơn, vì đã đặt câu hỏi."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com