2010 | kenopsia - bhva
kenopsia (n.)
the eeriness of places left behind.
༻❁༺
Hàng xóm cũ của chúng tôi đều nói rằng căn nhà đó bị ma ám.
Thị trấn một buổi chiều cuối hạ, trời sầm sì như muốn nổi cơn giông. Bác Thu, người hay cho tôi mấy quả hồng xiêm và dạy tôi cách gập lá dừa thành con cào cào từ thời tôi còn bé xíu, dẫn mẹ con tôi len lỏi qua lối đi sau nhà bác, sang đến căn nhà có khu vườn rộng thênh thang ấy. Nhà cũ của gia đình chúng tôi nay đã có người mới chuyển đến, tôi không thể tùy tiện chui rào như lúc xưa.
Cánh cổng sắt to lớn màu xanh rêu từng khiến tim tôi đập bồn chồn mỗi lần đứng trước nó ngày nào, nay lớp sơn đã bong tróc gần hết. Khu vườn quang quẻ xinh đẹp đầy nắng ngày nào, nay ngập đầy cỏ dại và lá rụng. Nơi hàng hiên lát gạch men trắng đặt bộ bàn ghế gỗ tinh xảo ngày nào tôi từng ngồi đọc truyện tranh, nay trống huơ trống hoác, đám gạch vỡ tan tành, bên trên vương vãi rác rến.
Một cơn gió thổi qua, lay những cành lá và làm những khung cửa gỗ bên hông nhà kêu lên từng hồi. Bác Thu khẽ rùng mình, đưa tay chỉ về phía phát ra tiếng động ấy, kể rằng có những buổi đêm, trời không nổi gió, mà cửa gỗ bên nhà này vẫn kẽo kẹt, như thể có bàn tay ai đang điều khiển nó vậy. Bác lại kể tiếp rằng, thỉnh thoảng có người đi qua đây vào những ngày có trăng, thấy trên những tán cây ngoài vườn, nhất là cây xoài trồng sát hàng rào, đâu đó loáng thoáng một cái bóng trăng trắng, nho nhỏ như của một đứa trẻ con, đang đu đưa đu đưa.
Mẹ nhất định không cho tôi vào bên trong nhà, dù tôi có nài nỉ suốt cả chuyến đi hôm ấy. Nhưng từ ngoài ngó vào trong, tôi vẫn có thể nhận ra chiếc xe lăn đang đặt giữa phòng khách. Ánh mặt trời nhàn nhạt hắt xiên qua cửa sổ, soi lên chồng truyện tranh ố vàng đặt trên xe. Và trong vô thức, ngón út của tôi khẽ cong lại, như thể dư âm của lời hứa ngày nào vẫn còn hiện hữu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng tôi đứng lại nơi căn nhà đó, tôi nhắm chặt mắt và, bằng tất cả chân thành của mình, cầu nguyện để Tới xuất hiện trước mặt tôi. Dù cậu có còn là người, hay là một hồn ma, hay một dư ảnh của ký ức.
Đáp lời tôi, chỉ có tiếng gió lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com