Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2024 | thrapt - dtl

thrapt (adj.)
awed at the impact someone has had on your life.

✧❅✦❅✧

Sự thực là, tôi đã nói dối Việt Anh về một chuyện.

Tôi từng gặp Mạch Ngọc Hà. Rất nhiều lần. Phải, trường hợp của cậu ta không thuộc sự quản lý của khoa tôi. Nhưng ở bệnh viện, không nhiều nhân viên mong muốn trở thành người trực tiếp tham gia điều trị cho một ca bệnh lạ và nguy hiểm như thế. Không thể trách họ được - họ còn phải sống, còn cuộc đời ngoài kia, còn bố mẹ vợ chồng con cái cần phải chăm sóc. Tôi chẳng còn ai, nên tôi tình nguyện san sẻ gánh nặng với những người đồng nghiệp.

Khi quyết định ra mặt nói chuyện với Việt Anh, tôi đã kết luận rằng việc gợi lại quá khứ của Ngọc Hà là vô ích và chẳng làm được gì cho cậu, ngoài việc khiến cho tinh thần cậu càng tồi tệ hơn. Ký ức về người ta từng yêu thương, dẫu đẹp đẽ hay buồn đau, đều có thể khiến ta gục ngã bất cứ lúc nào. Một lần yêu là đủ để tôi thấm thía điều đó mãi mãi.

Việt Anh là một người thâm trầm, tôi có thể cho là vậy. Cậu gần như không bao giờ bộc lộ những suy tư lẫn tình cảm cá nhân - cái khao khát mãnh liệt được tự hủy hoại chính mình ở cậu phần nhiều được tôi nhìn ra bởi sự tương đồng kỳ lạ trong hoàn cảnh của hai đứa, hơn là bản thân cậu chủ đích thể hiện. Không ai thú nhận với ai, nhưng chúng tôi giống như hai con người đứng bên rìa một vách núi, tuyệt vọng giữ lấy nhau để khỏi rơi xuống vực thẳm hun hút. Những lần ở bên nhau, chúng tôi không nói với nhau quá nhiều. Tôi mở cửa cho cậu, chúng tôi hỏi thăm công việc của nhau đôi ba câu, làm những điều cần làm trong lặng lẽ, và rồi cậu lại ra đi, như vội vã, như trốn chạy. Có thể đòi hỏi gì hơn đây, ở một mối quan hệ mà hai kẻ trong đó lúc nào cũng cận kề nỗi đau, cận kề cái chết?

Nhưng vẫn có những khoảnh khắc cậu khiến tôi nhìn thấy le lói một niềm hy vọng, một thứ ánh sáng cuối đường hầm. Những cử chỉ nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa. Có một lần, trước khi cậu rời đi, tưởng rằng tôi đang ngủ, cậu dém lại chăn và kéo kín rèm che đi ánh ngày trong căn phòng trọ của tôi. Lần khác, cậu để ý dáng đi hơi khập khiễng của tôi, vậy là cậu bắt tôi nằm sấp trên đệm cho cậu đấm bóp. Và cậu luôn luôn hỏi tôi, trước khi bắt đầu, không một lần nào bỏ quên điều đó.

Chúng khiến tôi nhớ về Ngọc Hà, trong những ngày ngắn ngủi được tôi chăm sóc, đã từng không biết bao lần ân cần dặn tôi đừng nhận quá nhiều ca trực, đừng làm việc quá sức, còn bao người đang cần anh mà.

Chỉ là những suy đoán vô căn cứ, nhưng tôi vẫn tin rằng Ngọc Hà đã để lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, và nó hiện hữu rõ rệt nhất nơi Việt Anh.

Ý nghĩ đó đối với tôi có sức an ủi to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com