Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2030 | offtides - ntb

offtides (adj.)
beginning to suspect that you're living in a bizarre alternate reality.

≪ °❈° ≫

Sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, Chiến tặng tôi một chiếc khăn len.

Tôi thậm chí còn không chắc rằng hôm đó là sinh nhật mình. Từ khi đại dịch xảy đến và đảo lộn cuộc sống của tất cả, thời gian dường như cũng bị bóp méo theo một cách nào đó. Việc chúng tôi đi tới vùng biển phía Nam này chỉ làm cảm thức thời gian của tôi tồi tệ hơn. Ngày ngày mở mắt thức dậy, chào đón tôi luôn là thứ ánh nắng chói chang ấy, bầu trời xanh trong không một gợn mây ấy. Thậm chí những cơn bão ở vùng này cũng rất hiếm hoi.

Vậy nên, buổi sáng hôm ấy, khi thấy Chiến đặt vào tay mình chiếc khăn len, kèm theo một nụ hôn và lời chúc mừng sinh nhật, tôi chỉ biết mỉm cười nhận lấy. Tôi có thể làm gì khác đây, bật ra cái suy đoán rằng toàn bộ vụ sinh nhật này chỉ là do anh bịa ra chăng? Tôi thậm chí còn chẳng dám nói với anh rằng món quà anh tặng tôi không thể vô dụng hơn, xét đến việc chúng tôi đang sống ở một nơi có nhiệt độ trung bình năm là hai lăm độ.

Hóa ra ba mươi năm chớp mắt đã trôi qua như vậy. Tôi ngỡ bản thân chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nửa đời người. Thế giới xung quanh tôi liên tục xoay vần, ngày càng xa khỏi tầm với. Mọi thứ dần trở nên kỳ dị hơn. Như thể, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, hiện thực đã tách ra làm đôi, và tôi, vì một lý do nào đó, bị cuốn trôi theo dòng chảy lạ lùng hơn, khó tin hơn, nơi mọi chuyện đều sai trái, nơi những thứ được coi là "lẽ thường tình" không còn tồn tại, nơi mà những thảm họa cứ thế ngẫu nhiên xảy ra và phá hủy cuộc sống của mọi người. Như thể Chúa đang thực sự gieo xúc xắc để quyết định vận mệnh của vũ trụ.

Tôi không chắc những luồng suy nghĩ kể trên là do dịch bệnh đã tác động lên tinh thần tôi, hay chỉ đơn giản là hiệu ứng của việc bước sang tuổi ba mươi, vào một ngày tôi cảm thấy bản thân đặc biệt thảm hại.

Khi chúng tôi làm tình đêm hôm ấy, giữa những nhịp điệu tẻ ngắt, ý định đó lại đến với tôi. Dần dà tôi đã thôi không còn cố chống lại nó nữa. Tôi để những nhánh rễ của nó cắm sâu vào trong tâm trí, rút cạn chút năng lượng cuối ngày của mình. Khi hơi thở của Chiến dần đều đặn, tôi tự hỏi liệu anh có biết rằng đã một tuần nay, gần như đêm nào tôi cũng thao thức.

Tôi tự hỏi liệu anh có biết rằng, tôi sắp sửa rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lxt#ntb