Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03&20 | chuyện của cỏ gà.

✍️ việt anh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 - cỏ gà

ở cái mương nước gần nhà bình, cứ quơ tay ra là vơ được cỏ gà cả nắm. hàng tá hôm tôi chạy qua chỗ nó chỉ để lân la săn gà. ban đầu tôi ham lựa những con đầu to, thân dày, nom có vẻ chắc khỏe, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua. bình bèn dạy tôi cách chọn mấy nhánh cỏ dẻo dai hơn.

xóm trên có thằng nhâm mạnh dũng chọi cỏ gà rất cừ. gà của nó chẳng có gì đặc biệt, thế mà nó thách đấu với ai cũng thắng, thắng xong chỉ nở nụ cười nửa miệng trông dễ ghét kinh lên được. sau này tôi với bình nhận ra nó giỏi nhất là tâm lý chiến. khi đến lượt nó, nó luôn ra đòn bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay. ngược lại khi bị đá, nó tìm đủ mọi cách trì hoãn khiến người kia phải chùn tay. vậy thôi mà nó đã bắt chúng tôi phải công kênh nó đi dọc xóm không biết bao nhiêu buổi chiều.

từ dạo cái mương gần nhà bình bị lấp mất, tôi chẳng tìm đâu ra cỏ gà nữa. lạ lùng, tôi cứ tưởng thứ cỏ này mọc vô thiên lủng ở mọi miền quê.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 - bách nhật

"bách nhật trăm ngày, tao phải chửi cả họ nhà nó bách nhật trăm ngày mới thôi."

bà nội bình đay nghiến như vậy, sau lần thứ ba cầm đơn kiện lên ủy ban mà không được việc. y lời, suốt một trăm ngày sau đó, cứ sáng sớm bà lại bảo thằng bình vác cho bà cái ghế mây ra đầu ngõ, rồi ngồi chửi đổng đến tận trưa, ai dòm ngó ai can ngăn cũng mặc kệ. thật ra thì, bà chửi đổng nhưng người làng đều biết là chửi nhà tôi. ai bảo ông bác tôi làm cán bộ đất đai của xã, và cả họ có mình nhà tôi ở đối diện nhà bà.

mẹ bình cứ chiều chiều đi chợ về lại rón rén ghé qua nhà tôi, rơm rớm cầm tay mẹ tôi, "chị thông cảm, bà nhà em lẫn rồi, nhiều khi không phân biệt được đúng sai..."

"đành cho bà xả giận chứ biết sao được," mẹ tôi thở dài. "nhà chị không để bụng chuyện này đâu, đừng lo."

những lúc ấy, thằng bình tay cắp nồi, tay cắp thúng mủng, đứng lấp ló sau lưng mẹ và nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. tôi muốn chạy đến khoác vai nó và kéo nó đi kiếm cỏ gà như xưa, nhưng chẳng hiểu sao chỉ đứng chôn chân mãi đến khi mẹ con nó đã ra về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 - lá rụng

cứ đều đặn hàng chiều, từ phía nhà bình tiếng chổi quét sân lại vang lên. loẹt quẹt, loẹt quẹt. một chổi rễ, một chổi đót. một bà, một cháu. sân bên ấy trồng nhiều cây, đến mùa gió về tha hồ mà quét lá rụng.

đứng ở nhà mình, tôi vẫn có thể hình dung ra cái dáng khòng khòng của bà bình đang quét sân. đến chính tôi cũng không ngờ hình ảnh ấy lại vô thức in đậm trong tâm trí mình đến thế. có lẽ bởi tôi đã lang thang bên ấy không biết bao lần. cười khanh khách khi chơi đuổi bắt cùng bình dưới những tán cây, trong không gian ảm đạm của những chiều đông gió lạnh. đưa hai tay đón những quả hồng xiêm nhỏ xíu, xù xì mà ngọt lịm bà bình cho.

mùa lá rụng năm nay, mẹ nhất định không cho tôi sang bên ấy nữa. sang để bà lại có cớ đay nghiến nhà mình à, mẹ bảo tôi như vậy.

tôi chỉ có nước buồn bã trèo lên bờ tường, đưa mắt nhìn sang sân nhà bên ấy, hy vọng sẽ có một lúc nào đó bình ra quét sân cùng bà nó, ngước lên và nhìn thấy tôi. thấy cả nỗi nhớ da diết của tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 - đám tang

tôi gặp bình ở đầu xóm, khi đang cầm điện thoại căng mắt tìm số em. trời tầm tã mưa, lá khô và rác rến làm tắc cống khiến nước mưa dềnh lên ngập ngụa. lúc ấy bình mặc áo sơ mi đen tuyền, đầu đội khăn tang, gương mặt trông vẫn bình thản dù có hơi hốc hác.

"anh đến lâu chưa?" nhìn thấy tôi, bình tiến đến, dịu dàng hỏi.

"cũng vừa mới," tôi gãi đầu, loay hoay mở chiếc túi cầm trên tay. "anh vội bắt xe về nên lễ cũng mua vội, không biết..."

"được rồi mà," bình đặt tay lên tay tôi. "anh có lòng thăm viếng bà là được."

từ ngày đi học xa, rồi đi làm xa, năm nào tôi cũng về thăm làng vài ba bận, vào tết nguyên đán và những dịp nghỉ phép hiếm hoi. nhưng mỗi lần trở lại nơi đây, tôi vẫn luôn có cảm giác bị ngợp bởi những thay đổi chóng vánh. khi thì là con đường làng được trải bê tông toàn bộ. khi thì là cái ao cá giữa làng bị lấp mất ba phần tư diện tích. khi khác lại là những tòa nhà cao tầng mọc lên sau làng, trông lạc lõng như thể thuộc về một thế giới khác.

căn nhà cũ của bình cũng đã được gia đình em sửa sang lại từ lâu. khoảng sân đầy lá rụng đã không còn. cái mương nước nơi cỏ gà từng mọc vô thiên lủng đã không còn. đến bà em còn chẳng còn nữa là. bà mới mất chiều qua, vì tuổi già. tôi nghe mẹ tôi kể những năm cuối đời bà bị lẫn. nhiều lúc chẳng nhận ra nổi cháu con.

tôi xếp lễ lên ban thờ, nhận nén hương từ tay cha bình, rồi đứng trước linh cữu bà thật lâu. trong giây phút ấy, tôi những muốn nhớ lại thật nhiều những ký ức đẹp về bà. như cái cách bà từng cười thật hiền và cho tôi những quả hồng xiêm rụng. như cái lần bà dắt tôi về nhà bà ăn cơm, khi thấy tôi đứng mếu máo trước cổng trường tiểu học vì mẹ bận việc quên đi đón. nhưng bên tai tôi vẫn cứ văng vẳng bốn chữ, bách nhật trăm ngày.

khi bình tiễn tôi ra tới tận cửa, tôi không biết nói sao để làm vơi bớt vẻ áy náy ánh lên trong ánh mắt em. tôi vẫn chưa nói với em là tôi đã xin nghỉ phép hai ngày. mẹ tôi dặn chiều nay và sáng mai tôi sang nhà em phụ kê bàn, căng bạt, xếp ghế. có những điều ta nên làm chỉ để tâm ta thanh thản. và để thanh thản, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thứ tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com