2
"anh trường, mình về phòng ha?"
quang hải đứng ở bên, em không động chạm hay cầm lấy tay gã như những lần trước, chỉ đơn thuần là cùng lương xuân trường chứng kiến cảnh tượng công phượng vật vã đỡ văn thanh về phòng mà tim nhói đau. em cũng không biết xuân trường đang nghĩ gì, vì nãy giờ gã cứ chăm chăm nhìn về phía nào mãi, kể cả câu hỏi lúc nãy của em có khi cũng không lọt tai gã chả nên.
"anh ơi..."
rì rầm, rồi rạo rực, và tan nát. em thấy kẻ kia quay ngoắt đi mất, tiếng đụng chạm khiến văn toàn ngã lăn và quang hải chẳng thể đuổi kịp, chỉ biết í ới tên gã trong vô vọng dù cho hiểu rõ bản thân chẳng thể nào với nổi. hộp mì lăn lóc trên sàn, nhưng có vẻ nó vẫn còn nguyên vẹn, văn toàn vừa đứng dậy dưới sự giúp đỡ của xuân mạnh vừa lầm bầm, hai đôi mày xô lại trông bực tức thấy rõ.
"đéo hiểu người kiểu gì!"
"thôi."
"em xin lỗi, anh trường... ảnh có chút chuyện nên mới vậy thôi, anh đừng để ý nhé ạ."
giọng mũi bị nghẹt chữ có chữ không, quang hải thấy hai mắt cay xè, tựa như sắp ứa nước mắt tới nơi. nhưng em chả khóc, vì cảnh tượng quen thuộc muốn đâm xuyên con tim đang trực chờ rỉ máu vì một câu nói của người đã hóa quen thuộc suốt bao năm nay. đến độ, quang hải đã thôi còn nỉ non kể lể đủ điều qua điện thoại cho gã nghe mỗi khi mình say, và lương xuân trường cũng chỉ ừ hứ mấy câu cho có lệ mà không biết gã có nghe hay chăng.
dạo đó, em yêu lương xuân trường đến điên. đỗ duy mạnh bảo em là thằng khờ vì tình, nhưng em lại nhanh chóng hét với hắn rằng hắn có khác cái quái gì đâu, cùng một giuộc mà tỏ vẻ cao sang lắm điều. tất nhiên là duy mạnh ngơ ngác lắm, chắc hẳn hắn đang ngạc nhiên vì đứa em ngoan hiền một dạ hai vâng của mình nay lại có thể phát ra câu nói chua nghét đấy. nhưng duy mạnh không phủ nhận, nên hắn chỉ lầm lì bước về phòng và đóng cửa cái rầm, bắt đầu chuỗi ngày chiến tranh lạnh trong suốt tháng trời giữa em và hắn.
nhưng nguyễn quang hải đếch quan tâm.
ừ thì mấy ai để ý cái việc mình vật lộn lên xuống vì chữ "yêu" chưa trọn vẹn cả đâu. cái thứ người ta cần ấy, chẳng phải là được đối phương đáp trả hay sao? nên em cũng mong lắm, rằng sẽ có một ngày chàng đội trưởng đội bóng phố núi kia nắm lấy tay em thật chặt, tha thiết hai chữ "hải ơi" của tuyên quang trầm ấm khàn khàn, vào một buổi chiều mưa lách tách trên thủ đô ngập người rồi ôm lấy nhau để truyền lại hơi ấm cho đỡ lạnh.
nguyễn quang hải đã từng, cũng chỉ còn là đã từng, mơ về một cuộc tình ngọt ngào phải chăng, khi mắt anh long lanh đáy hồ thứ ánh trăng soi rọi vào đêm rằm vằng vặc, em ngẩn người nhìn mãi kẻ kia hút điếu thuốc dang dở và dăm ba câu chuyện về mối tình đơn phương khổ đau bộc phát khỏi bờ môi khô khốc. rồi em đánh liều, rướn người hôn lên khóe môi yêu kiều đấy, và bật khóc nức nở khi lương xuân trường lại nói rằng gã chỉ coi em là đứa trẻ cần được bảo vệ mà thôi, đừng tiến xa hơn nữa được không.
"anh trường!"
"hải đấy à, sao thế?"
"em yêu anh."
im lặng một khoảng, anh bật cười, bàn tay đẹp đẽ ấm đến kì lạ mỗi khi trở lạnh vỗ má em vài cái. rồi xuân trường nói.
"đừng yêu anh, anh có người khác mất rồi. được không em?"
văn toàn không đuổi theo xuân trường để cãi mấy câu trời ơi đất hỡi với gã, cũng không cúi xuống giúp quang hải lau đi mấy giọt nước mắt lã chã rơi hai bên má phính ướt cả thảm sàn. cậu chỉ đơn thuần là đứng đấy, trống rỗng, chẳng biết nên xoay theo hướng nào để đi tiếp.
giận dữ? chắc hẳn rồi, vì gã đã lạnh lùng đến thế cơ mà.
thương xót? nhưng em không thích cảm giác đấy cho lắm.
mọi chuyện dần đi vào bế tắc, tất cả mọi thứ xoay quanh như thể đúng kì là nghỉ không hẹn ngày trở lại làm việc, một kì nghỉ dài đằng đẵng ép chặt khí thở làm văn toàn choáng váng muốn mặc kệ tất thảy để sống cho mình. nhưng cậu không thể, vì tình yêu thì quá đớn đau, mà con người lại chẳng thể chống chọi nó một mình, nên sau tất cả, văn toàn nghĩ, chẳng phải có người ở bên sẽ tốt hơn sao?
"hải..."
"em ổn, không sao đâu."
nở nụ cười thật tươi như em đã từng, trăng treo leo nơi mi mắt lấp lánh đọng sương, híp lại để dòng nước cuối cùng chảy bên đôi gò má tròn ủm, bờ môi khô cằn mấp máy mấy câu mà đứng dậy trong chật vật, quang hải chỉ kịp cúi người cảm ơn văn toàn và xuân mạnh trước khi nhấc chân bước nhanh đi, để lại hai người vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đang xảy ra. đợi đến lúc bóng em khuất sau thang máy, văn toàn tặc lưỡi một tiếng, những câu từ khó chịu nuốt lại vào trong, xuân mạnh ở bên biết ý cũng xoa đầu em người yêu mấy cái cho cậu bớt giận. dù sao thì nguyễn văn toàn của anh hôm nay cũng lo nhiều chuyện lắm rồi mà.
"chẳng thể hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì!"
"kệ đi, lúc nãy tao thấy phòng trường mở, sang đưa mì cho tụi nó rồi mình về thôi."
"ừ, cũng được. đi chơi về mệt vãi, tao còn chưa tắm."
"thế á? tao cũng chưa tắm nà-"
"nín!"
.
.
.
nguyễn quang hải ghét sự chờ đợi.
như thể là em đã cằn cỗi và già nua, ghét sự chờ đợi cho sự sống không tên gọi, vô thức hướng bản thân về những ngày tháng triền miên cũ kĩ. em như là con người già đi trước tuổi, đôi chân nay đã thôi còn nhảy điệu tango êm đềm trên đĩa nhạc người thích, chỉ là đứng yên, cảm giác ghét bỏ đi sự sôi sục ngày càng lớn trong hai chữ "chờ đợi" không một kết quả.
em ghét cái cách đèn đường nhịp nhàng chuyển động, ghét luôn dòng người đổ xô khi phải chờ một điều gì đấy dưới cái nắng gay gắt hay mưa ngâu bẩn thỉu. tóm gọn lại, quang hải chẳng thể ưa việc thời gian vẫn tích tắc nhảy số và cuộc đời lại chậm chạm đến nỗi bắt buộc đứng yên để mong đợi điều gì đó xảy ra.
như cái cách bùi tiến dũng đã chờ trần đình trọng hằng năm trời, cho cái lời yêu vội vàng của cậu và cái nắm tay trộm vội buông nơi đông người của hắn. để rồi cũng buông xuôi và gục ngã vào đêm muộn, trên chiếc sofa lẻ loi hình bóng chờ ai đó về, và người kia thì lại đắm mình trong thú vui chẳng mấy tao nhã của ánh đèn lập lòe.
hay ỡi thôi, hà đức chinh nào còn khóc vì mãi đớn đau cả đâu. nó trưởng thành rồi, đôi mắt tí hị chứa cả thế giới đẹp đẽ biết bao vẫn sáng rực đấy, nó không cho mình rơi lệ. vì đức chinh muốn người hạnh phúc, vì đức chinh chọn cách chờ đợi và buông tay. để rồi đẩy đưa cả hai đến tột cùng của tan hoang và vỡ nát, nhưng nó bảo nó chỉ đang đợi, đợi một ngày người nhận ra tình cảm bấy lâu đang nhạt dần và trở về bên kẻ người thương thật lòng.
còn nói, bùi tiến dụng biết là vô vọng, biết là thằng nhóc cao kều sẽ chẳng còn thứ gì gọi là tin tưởng đối với hắn. nhưng dẫu sao chàng trai của nơi đất thanh vẫn đang đợi, chẳng biết hắn đợi điều thần kì gì xảy ra. chỉ hay biết mỗi ngày vẫn đợi thằng nhỏ đấy ăn cho đủ ba bữa, ngủ cho đủ giấc, cười cho thật nhiều mới an tâm mà đóng chặt cửa phòng, đóng luôn cả trái tim vẫn mãi một lòng "đợi chờ" sự tha thứ viển vông hão huyền.
vậy nên; nguyễn quang hải ghét sự chờ đợi.
nhưng nực cười thay, em đã đợi một người suốt thanh xuân mình.
đợi từ lúc nụ cười gã vấn vương trên đáy mắt, khi bầu trời gắt gao ôm lấy gió không cho thả ra để làm dịu đi cái nóng của mùa hạ, gã đã cười, ngọt lịm, chảy trong tim em thứ tình nhỏ nhen như cây kem xua tan bao bức bối. rồi chợt nhận ra, em biết yêu rồi, chết dở thật đấy người ơi.
đợi từ lúc cuộc gọi vỏn vẹn nối từ hà nội đến gia lai đã thôi còn hiện, chỉ vì phượng ở đây, phượng đêm muộn sẽ hạ cánh từ đất nước xa xôi trở về sau những tháng năm thật dài. nguyễn quang hải dù cho biết rằng mình không phải đích đến cuối cùng của gã, nhưng em vẫn ở đó, nở nụ cười thật tươi trước khi đưa lương xuân trường chiếc khăn cổ mới toanh giữa mùa đông lạnh buốt.
và rồi em chờ, đã thôi còn muốn đợi, em chỉ đơn thuần là chờ. chờ cho đến lúc người vui vẻ xách túi ra khỏi sân tập mới lon ton chạy theo. chờ cho đến lúc người đứng lên khỏi bàn ăn cũng vội vàng nhồi nhét mà đi theo về phòng. chờ tới tận đêm muộn vẫn có thể kiên trì lôi gã trai say xỉn ngổn ngang chai bia bên cạnh mà nỉ non cầu xin.
"trường, trường về đi ha. muộn rồi, anh sẽ bị phạt mất."
sân thượng khách sạn, trời ạ, thật may sao rằng vũ văn thanh đã bị nguyễn công phượng kéo về từ đời tháng tám nào. nhưng gã vẫn ngồi đây, khóe mắt đỏ ửng chẳng hiểu là do say hay khóc, khuôn mặt bơ phờ với hai bên má rin rít như thể vừa nức nở điều gì khiến gã đau. quang hải sẽ không hỏi đâu, vì thực chất em biết nguyên do mọi chuyện đến từ đâu mà.
xuân trường ngà ngà dựa hẳn vào người em, gã lè nhè, chất giọng khàn đặc câu có câu không, hỏi quang hải với điệu cười cợt nhả. cứ như thể gã đã sẵn sàng buông tay mọi thứ vì mỏi mệt.
"sao phượng nó không yêu anh nhỉ?"
"em không biết."
"có phải do anh không ở bên nó lúc nó cần không?"
"em chẳng rõ nữa trường à."
"hay tại phượng không thích mẫu người trưởng thành?"
"trường, đơn giản thôi, vì anh chẳng phải vũ văn thanh."
câu trả lời tựa từng hồi trống đánh thẳng vào tâm trí xuân trường, gã giật mình, ngước lên nhìn em – nhìn cái người vô tâm lôi hết mọi sự thật gã đã cố giấu nhẹm ra ngoài, trưng ra trước mặt cho gã thấy nó xấu xí và tàn tạ đến cỡ nào. như tình yêu của em thôi, gã ơi, cũng vặn vẹo và rỉ máu đâu kém cả đâu. có điều, quang hải biết mình nên đứng ở đâu, cũng rõ là gã với công phượng đã cùng nhau lớn lên, nên chẳng thể tránh khỏi tình cảm nảy sinh giữa một trong hai người với đối phương được. đôi lúc em có lân la hỏi xem lí do xuân trường sao đến giờ vẫn yêu công phượng được thế, gã lại cười, nữa rồi. ghét thật đấy. nhưng em cũng không vặn hỏi thêm, vì quang hải hay kiểu gì nghe xong mình cũng không ổn được đâu mà.
thật ra, gã chưa từng kể em nghe về những cảm xúc của mình, vì gã biết bản thân là một thằng tồi, nói ra cũng chỉ làm đau em thêm, nên xuân trường chọn cách im lặng. chính vì thế ít ai có thể hiểu, rằng lương xuân trường yêu chết cái cảm giác là người đầu tiên được nguyễn công phượng tìm đến khi anh gặp khó khăn. gã cũng hay lấy cái cớ đó ra để vẽ nên mộng tưởng bất thành, về một giấc mơ xa vời vợi mà chẳng ai có thể giúp mình đạt lấy dù cho rất gần đây thôi. gã thương hoài nụ cười chóng vánh giấu sau hai đôi mắt ướt đẫm sương mai, bờ vai căng cứng gánh cả tổ quốc chưa một lời than vãn trước lưỡi đao của xã hội đang dìm anh xuống.
"hay anh đừng yêu phượng, yêu em được không anh?"
cho đến khi lương xuân trường bỗng nhận ra sau mình có cục tròn ủm đi theo chẳng biết từ lúc nào, luôn mồm tíu tít về ngày hôm nay có gì đặc biệt mà gã không để ý. nhưng em vẫn kiên trì kể, thậm chí thói quen có chút thay đổi cũng chỉ vì muốn tiến sâu hơn vào chính cánh cửa mà xuân trường đóng chặt chưa một lần mở cho ai vào.
thì gã mới nhận ra nó phiền phức đến cỡ nào.
không dám chua ngoa đâu, nhưng cuộc sống bỗng chốc bị xáo trộn, kẻ quan tâm người khác lại có một ngày được người khác quan tâm thì hơi ấu trĩ thật đấy. lương xuân trường vốn không quen với nhịp điệu cuộc sống vội vã, gã đơn thuần là sống qua ngày vì cái đam mê rạo rực với sân cỏ và quyết tâm sẽ có được người thương trong tay. chỉ thế thôi. nên nguyễn quang hải là một điều ngoại lệ mà lâu dần lương xuân trường đã để cho em tung hoành ngang dọc thỏa thích không một lời trách mắng.
"trường-"
lời chưa dứt, tiếng khóc của đối phương đã dọa quang hải giật mình. xuân trường gục đầu bên vai em, nỉ non tiếng khóc đứt quãng, tu tu cứ như đứa con nít bị ai đó bắt nạt đến uất ức không thể trào ra thành lời. quang hải không biết phải làm gì, em chậm dãi ôm lấy gã trai vào lòng, tay xoa xoa bờ lưng gồ ghề xương đã tự hào biết bao khi mang trên mình cả niềm tự hào của dân tộc, khẽ vỗ về mấy cái trước khi thủ thỉ dăm ba lời an ủi chẳng ăn nhập vào đâu. nhưng em biết, nó sẽ giúp xuân trường đỡ hơn rất nhiều.
"sẽ ổn thôi. không phải đau nữa đâu, có em rồi. trường ơi, đừng khóc nữa nhé, có em mà anh."
tất nhiên hải biết gã đau vì ai chứ. em mặc nhiên để lòng mình nhen nhói chút hi vọng, dù biết trước nó sẽ sớm dập tắt như đốm lửa tàn còn sót từ vụn tro đen hoặm. nhưng nguyễn quang hải cho phép mình ích kỉ gã ơi, em từ lâu đã không thể đợi mãi được nữa rồi, em chỉ chờ, chờ một điều có điểm kết thúc chứ không phải vô phương hướng như những tháng ngày đợi khi xưa. nên gã cho em yêu gã ha, ích kỉ ôm gã vào lòng. vì biết đâu khi sáng mai thức dậy, nắng chưa kịp tới, tình đã chạy đi mất, mang theo máu nóng rỉ ra để nuôi con tim đã bị khoét sâu dị dạng đến chừng nào.
sân thượng lạnh buốt, gió đêm thổi ào như thét gào từng cơn, em ngồi đó, để người bình yên dựa vào mình mà ngủ quên, trước khi kịp nhận ra đã quá muộn và đôi chân thì tê cứng không thể đứng lên ngay. chật vật đỡ xuân trường về phòng trong im lặng, quang hải thầm cảm ơn vì mọi người đã đi ngủ hết, còn nhân viên khách sạn thì đang bận bịu ở chỗ khác chứ không phải đi ngang qua đường về phòng cả hai. chứ không sẽ rất phiền phức lắm, nếu sáng mai anh em rỉ nhau về một cựu đội trưởng say mềm, và các thầy thì gọi đến phòng để nói chuyện gì đó chẳng rõ.
"hay trường cứ như thế, cứ tìm đến em mỗi khi anh cần, thế thôi?"
bữa tối không kịp ăn, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ văn toàn rằng cậu đã để đồ trong phòng giúp hai người, nhưng nó nguội rồi, nên em cũng chẳng buồn động đến. quang hải chỉ kịp nhắn lại tin cảm ơn trước khi trèo hẳn lên giường, bung cả chăn ra rồi chui gọn vào lòng gã trai, thoải mái ôm lấy xuân trường mặc cho sáng mai nếu mình không dậy sớm sẽ có chuyện liền. nhưng em ứ quan tâm nữa, vì gã ở đây, cần lấy ai đó để vỗ về vì những tổn thương trong lồng ngực. nên quang hải ở đó, đợi một lời yêu viển vông, ôm hết bao hoang tàn đổ nát về phía mình, rồi mỉm cười vỗ về những khi lương xuân trường thực sự không ổn.
chỉ là, nguyễn quang hải quên mất thôi, vì em đã chờ hoài, đợi mãi như thế, ai sẽ là người ôm lấy em khi em cần đây?
hả hải ơi?
đến cả bản thân tôi còn đang đánh mất, thì làm sao giữ được văn phong được như ngày trước đây... thực sự xin lỗi các cậu, nếu sự chờ đợi đã đổi thành vô nghĩa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com