Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loved

we used to be lover...
---------- 

đông hà nội, 6 giờ trời còn chưa hửng sáng, bóng tối vẫn bao trùm lấy cả không gian và vạn vật. tuy vậy nhưng cái thành phố này đâu có yên tĩnh được lâu. tiếng xào xạc chổi tre của các bác lao công cặm cụi dọn dẹp đường phố trước khi người người nhà nhà đổ xô ra đường, tiếng rao quen thuộc của những xe "bánh mì nóng", "bánh khúc, xôi lạc" vang khắp các đường đi, ngõ xóm, cả tiếng vài con chó của nhà nào đấy sủa nhặng lên mỗi khi ai đó đi qua hòa vào nhau như một thanh âm quen thuộc của sớm mai. 

hà nội đã bắt đầu đón những cơn gió mùa tràn về, cùng với sự khô hanh và lạnh giá. thanh bình lôi từ trong tủ ra một chiếc áo khoác đã sớm sờn vai, vui vẻ khoác lên người mình, rồi lại tìm mò từ trong ngăn kéo một chiếc khăn đen cũ kĩ, phủi qua qua lớp bụi xám xịt trên đó rồi quàng vào cổ. hôm nay là một ngày đặc biệt.

vừa bước ra đến cửa, cậu đã thấy người ta đứng đó chờ sẵn. người ấy hôm nay cũng mặc chiếc áo khoác giống cậu, quàng cái khăn cổ giống cậu, trùng hợp ghê. ngày đặc biệt mà.

- lên xe thôi, đi ăn sáng

- ừ

- muốn ăn gì?

- phở 

- quán cũ à?

cậu chẳng trả lời mà chỉ vội vã leo lên xe. bỗng dưng người kia quay xuống, đội lên đầu cậu một cái mũ len màu gì mà cậu còn chẳng kịp nhìn nữa. thanh bình lúc này mới nhận ra lâu rồi cậu chưa nhìn người ta gần đến vậy, gầy đi nhiều rồi, mắt cũng đã có chút thâm quầng, xấu trai hơn bao nhiêu. mà vẫn thương lắm.

người nọ quay lên, lôi từ trong túi ra một chiếc mũ khác rồi quay xuống ăn vạ:

- đội cho anh nào

- anh cơ à?

- cho làm anh một hôm đi

- rồi thì anh, thấp thấp cái đầu xuống

thanh bình chỉnh lại mái tóc rối mù của người đằng trước, khéo léo đội chiếc mũ kia lên, lâu lắm rồi cậu chưa nhìn vào đôi mắt ấy.

- anh mua mũ đôi đấy à?

- ừ, đẹp không?

- trông như hai thằng ngu

người kia có vẻ không bận tâm lắm tới mấy lời bình nói, nhẹ nhàng nổ máy rồi chạy bon bon trên đường.

- quán cháo quẩy hôm tỏ tình nhau kìa

- chỗ bún đậu lần trước cãi nhau này

- cái chỗ công viên kia anh suýt bị chó cắn

- hàng hoa có bác gái cho mình thiếu nợ đấy

- xe kem này không phải của chú hồi còn bé, cơ mà nom cũng giống ấy chứ

bình mải mê kể lại những câu chuyện ngây ngô từ xưa xửa xừa xưa đến bây giờ, đi qua bao góc phố, con đường, chỗ nào cũng thấy quen, cũng đầy ắp những kỉ niệm. người đằng trước có đang nghe không thì bình chẳng biết, chỉ biết trời đang sáng dần, xe cũng mỗi lúc một nhanh hơn, từng cơn gió lạnh lùa vào tê tái hết da thịt.

thanh bình luồn tay vào túi áo người kia, ôm chặt lấy dáng người quen thuộc, tham lam giữ lấy tấm lưng vững chãi ấy cho riêng mình. cằm cậu tựa vào vai người ta, đưa mắt nhìn về con đường trải dài phía trước. người yêu lôi tay cậu từ trong túi áo mình ra, đưa lên môi hôn chóc một cái rồi lại vội vã trả lại vị trí cũ vì sợ cậu lạnh. trong cái túi áo nhỏ đó, có hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt.

quán phở nhỏ cùng với những dấu vết của thời gian in lại trên từng đồ vật trong đó, tỉ như những bức tường tróc sơn, cái bàn gỗ chằng chịt các vết xước và những đôi ghế xập xệ bị bào mòn qua năm tháng. hai bát phở lớn và một đĩa quẩy nhỏ được bưng ra, nghi ngút khói.

----------

lần này, thanh bình đòi ngồi trước. cậu chở người kia tới một quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. bước qua từng bậc cầu thang đã sớm bám đầy rêu, đẩy nhẹ cánh cửa mục gỗ, cả hai bước vào trong. quán bé xíu, chắc chỉ ngồi được khoảng chục khách. ở đây mọi thứ đều mang hơi thở xưa cũ, mùi cà phê đặc quánh len lỏi vào từng góc nhỏ, bản tình ca từ những năm 75 vang lên du dương, trầm bổng. cảm tưởng như cái nơi này đã hoàn toàn tách biệt với những vồn vã của người và xe ở bên ngoài kia. bình gọi hai cốc đen đá, ừ thì mùa đông uống đá chút cũng có làm sao, cùng lắm là ho một tí.

"hà nội mùa thu

cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

nằm kề bên nhau

phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu"*

- trong này thích thật

- ừ, rũ bỏ hết những muộn phiền ở cửa, bước vào trong rồi chỉ cần thả hồn vào mây thôi

cả hai ngồi sát bên nhau, kể về những chuyện ngày xưa, những thơ ngây rung động thuở nhỏ, những vẩn vơ nghĩ suy và hoài niệm, kể về những chuyện ngày nay, những nỗi đau chẳng thể khỏa lấp, những nỗi buồn chằng chịt bủa vây hai tâm hồn đã không còn trong trẻo, hay là kể về những chuyện của ngay giây phút này, khi vị cà phê đắng ngắt đọng lại nơi cuống họng khô khan. 

duy chỉ có chuyện tương lai là không ai nhắc đến.

----------

chiều tà, từng cơn gió lạnh vẫn khẽ mơn man trên da thịt, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng. thanh bình chăm chú nhìn vào dòng nước, rồi lại khẽ siết lấy tay người bên cạnh:

- việt anh này

- ơi anh đây

vẫn là thanh âm quen thuộc, vẫn là người mình thương, chỉ là sao lòng cậu bỗng nặng nề đến lạ.

- sao đấy?

- không, tự dưng muốn gọi thế thôi

- ừ, gọi đi, bao nhiêu lần cũng được

- việt anh

- ơi

- việt anh

- ừ

- gọi một nghìn lần nữa thì vẫn trả lời luôn à?

- chỉ cần là em, thế nào cũng được

- thật không?

- thật

- ôm

thanh bình đòi hỏi một cái ôm mà đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy, trong khi rõ ràng cậu có thể thản nhiên quay sang ôm anh mà không cần bận tâm điều gì. có lẽ vì từng cơn sóng trong lòng cậu đang cuộn trào dồn dập hơn cả làn sóng dưới mặt hồ kia.

việt anh quay sang nhìn bình thật lâu. đôi mắt bình rộng lớn lắm, nó chứa cả dải ngân hà. ông trời như gom hết thảy các tinh tú trên trời cao gửi vào mắt cậu. nhưng đôi mắt ấy luôn đượm buồn, vì những lo lắng không tên, những áp lực vô hình mà nặng trĩu. anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt qua nhẹ tựa lông hồng, rồi vòng tay ra ôm lấy cậu. thanh bình vùi mặt vào vai anh, cậu thấy thoang thoảng mùi oải hương từ chiếc khăn anh mang trên cổ. 

bình khẽ nghe tiếng trống ngực anh cũng đập liên hồi, dù đây chẳng phải lần đầu hai đứa ôm nhau.

----------

thanh bình nhìn chăm chú vào dáng người cao cao đang cắm cúi trong bếp. bóng lưng anh gầy đi nhiều quá, mái tóc đã trở về với sắc đen nhưng vẫn xác xơ do những lần nhuộm đủ các loại màu trước đó. việt anh bê ra một bát canh trứng cà chua, một đĩa sườn xào chua ngọt, thêm cả bát mắm con con dằm hai quả trứng luộc. à, với đĩa rau cải nữa. bữa tối này có chút ảm đạm, có lẽ là vì con người ta chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa.

- tối nay anh ở đây nhé?

- tại sao?

thanh bình ngước lên hoang mang nhìn người trước mặt, gã này hôm nay bị điên à?

- anh ở với em

- ừ

thôi được rồi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt.

bữa cơm kết thúc với tiếng rửa bát loảng xoảng của việt anh. những mảnh vụn nằm yên vị trong thùng rác, cũng may là người không xây xát gì. 

----------

chưa đến 9 giờ, cả hai đã leo lên giường đi ngủ, trước đó thì việt anh đã kéo hết các rèm cửa lại, trả lại cho căn phòng nhỏ một màu đen tĩnh mịch. anh khẽ xoay người, kéo bình vào lòng mình rồi thủ thỉ:

- yêu em

- anh yêu bình

- yêu bình nhất

- thế yêu thằng nào nhì?

việt anh phì cười, cậu lúc này vẫn còn tâm trạng để phun ra mấy câu cợt nhả như thế. rồi anh cũng chẳng nghĩ gì nữa, đưa tay lên vò vò mái tóc rối của bình:

- từ đầu bảng đến cuối bảng chỉ có em

- ngủ thôi

thanh bình nôn nóng giục người yêu mình đi ngủ, vì nếu anh còn thức thì cậu sẽ lỡ mất chuyến bay của mình.

- nhậu không?

- đừng có mà điên

- thế cho hôn cái

việt anh biết cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau đi qua đêm nay được nữa, dù thanh bình luôn tìm cách giấu anh, thì mọi chuyện vẫn rõ như ban ngày. chỉ là anh tham lam muốn giữ cậu ở lại đây, lâu hơn một chút. mà có vẻ như cậu không hề muốn thay đổi ý định của mình, thôi thì hôn nhau một cái, lần cuối.

nửa đêm, thành phố vồn vã giờ đây lại chìm vào sự im ắng lạ thường, việt anh thấy người nằm cạnh mình rời khỏi giường, mò mẫm tìm lối đi trong bóng tối. anh thấy một sự ấm nóng có chút run rẩy nơi bàn tay mình, rồi như lại bị ai đó siết nhẹ, nhưng chỉ trong giây lát. anh lại thấy bờ môi mình được phủ lên một cảm giác thân thương nhưng mặn đắng. sao nụ hôn hôm nay chua xót thế.

cậu bước ra khỏi phòng. 

tiếng va li cọ sát trên cái sàn gỗ cũ kĩ lọc cọc mỗi lúc một xa dần, thanh bình đóng cửa nhà khẽ thôi, nhưng việt anh nghe được hết, vì anh chưa ngủ.

tờ mờ sớm hôm sau, việt anh thức dậy và thấy trên gối mình ướt sũng một mảng dài. anh biết cậu đi rồi, từ mấy giờ và như thế nào, ra làm sao, nhưng anh không đuổi theo, anh muốn tôn trọng quyết định của người mình yêu.

ngay trên chiếc gối bên cạnh, việt anh thấy một lá thư được gấp gọn gàng. cẩn thận mở nó ra, anh mới biết đó là bức thư tình đầu tiên anh gửi cậu vài năm về trước. giấy có chút sờn, mực đã loang lổ và vài nếp gấp cũng ố vàng, nhưng cậu vẫn giữ nó cẩn thận. ở cuối tờ giấy đó có thêm vài dòng chữ mới tinh nhưng mực nhòe đi đôi chút bởi nước mắt, chắc là cậu viết đêm qua.

"trả lại anh bức thư này nhé, coi như em nợ anh, một câu chia tay tử tế. chuyện tình mình, vậy thôi..."

cũng không rõ là từ khi nào, những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt anh, mặn chát.

----------
15/12/21
ừ thì lần đầu cho cái đôi chửi nhau này deep deep một tí...

*: Nhớ mùa thu Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com