02; giận dỗi
đỗ duy mạnh chính thức dỗi trần đình trọng. dỗi mạnh mẽ luôn.
chuyện là do tối hôm trước trọng có lỡ chơi quá trớn khiến anh người yêu rã rời tay chân, mà sáng hôm sau lại phải vận động mạnh khiến cái eo mạnh như muốn rời ra vậy. đã thế tên bạn trai ngốc nghếch còn chẳng thèm quan tâm tới anh nữa chứ.
- hứ, người ta dỗi cho biết mặt!
nghĩ là làm, tối hôm đó mạnh thực sự đã ôm chăn gối sang nương nhờ thằng bạn chí cốt, mặc cho ánh mắt như muốn tế sống mình của văn toàn.
- mạnh không còn chỗ ngủ nữa à mà cứ làm phiền thanh thế?
- người ta ngủ ở đây một đêm thì làm sao?
- có sao đấy, về ngủ với thằng ỉn đi! - nói rồi văn toàn chẳng thương tiếc ném anh bạn đồng niên ra ngoài rồi chốt cửa.
duy mạnh ở ngoài bắn rap một hồi thì hai mắt biểu tình, cứ ríu lại với nhau. vừa lúc đức huy khoác vai hai lão người yêu đi ngang, mạnh liền muốn làm kì đà cản mũi
- a anh huy! nể tình anh em cùng clb, anh cho em ngủ nhờ một hôm đi, chỉ một hôm thôii
- không được! - chẳng để đức huy lên tiếng, tuấn anh và quế hải đồng thanh. hai con mắt sắc như dao khiến mạnh không lạnh mà run.
- sao mày không ngủ với thằng trọng? nó dỗi mày à? - đức huy xoa đầu chấn tĩnh hai tên người yêu máu nóng rồi mới quay sang hỏi han đứa em cùng câu lạc bộ. nhưng chỉ nhận được cái bĩu môi dài thườn thượt.
- làm gì có chuyện nó dỗi em, chỉ em mới được dỗi nó thôi!
- ờ thế thì về mà ngủ với nó! - quế ngọc hải nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi kéo em người yêu về phòng.
đỗ duy mạnh tiu nghỉu bước về phòng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ liền nhìn thấy đình trọng ngồi ở trên giường. có vẻ là vừa mới tắm xong, mái tóc còn nhỏ nước tong tỏng.
- bồ mạnh đi đâu giờ mới về?
- hứ! người ta đi đâu thì kệ, có yêu thương gì nhau đâu!
đình trọng thấy chuyện lạ liền quay qua nhìn anh người yêu, lông mày nhướng cao
- hửm?
duy mạnh vùng vằng bỏ vào phòng tắm rồi chốt cửa, nói vọng ra ngoài
- tối nay người ta sẽ ngủ ngoài sofa
đình trọng chẳng hiểu anh người yêu bị bệnh gì, sau khi tắm xong liền muốn bỏ ra phòng khách, dỗ mãi chẳng được
- ngoan, vào phòng ngủ đi. ngoài này lạnh
- hông thèm! - nói rồi liền quay mặt vào trong sofa, chẳng đoái hoài gì đến bạn trai đứng bên cạnh khó hiểu.
đình trọng cảm thấy bản thân hôm nay cũng không đong đưa quá nhiều người, chỉ có, vuốt má tiến dũng một cái, hơn nữa thì cũng chỉ cấu mông tròn của đức huy và bám dính lấy đức chinh. mọi việc đều chưa đi quá tầm kiểm soát.
duy mạnh lúc này hé mắt xem bạn trai đã đi chưa thì vẫn thấy cái tên ngốc đó đứng như trời trồng một chỗ. mắt cứ dán vào cái mông vểnh lên của anh.
chát, đình trọng vỗ mạnh vào hai quả đào căng mẩy của người yêu rồi nằm đè xuống
- nếu bồ không vào phòng ngủ thì em sẽ chơi bồ ngay tại đây!
mạnh bị vỗ đào đến đau điếng, lại nghe thấy lời đe doạ của đình trọng liền ba chân bốn cẳng lao vào phòng, mông người ta vẫn còn đau mà!
đình trọng cười khoái chí rồi bước theo anh người yêu vào phòng ngủ, cứ phải dùng đến biện pháp mạnh.
- sao nào? đã chịu nói vì sao dỗi em chưa?
- trọng bắt nạt người ta! đã làm người ta đau lại còn bơ người ta!
- em bơ anh lúc nào? mà làm đau là sao cơ?
- trọng ăn xong định chùi mép bỏ đi à! xxx người ta đau muốn chết! - duy mạnh uất ức hét lớn khiến trọng nhanh chóng bịt miệng anh bạn trai lại, bé miệng thôi nào, mọi người đang ngủ.
đình trọng cười hiền rồi ôm anh vào lòng, thủ thỉ
- nào có, em yêu bồ nhất mà
tưởng rằng mạnh sẽ cảm động rồi rúc vào lòng nhưng không, anh trả lời thẳng tưng
- thế đứa nào nhì? đứa nào ba?
- để xem xét - tự nhiên nổi hứng đình trọng muốn trêu chọc mèo con một lần, đánh liều trả lời. ai ngờ liền ăn ngay cú đấm giữa bụng
- đi chết đi! - mạnh túm cổ và chăn gối của em người yêu ném ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn bonus thêm
- thích em nào thì đi mà ngủ với em đấy! tôi không tiếp!
tối đó đình trọng ngủ ngoài hành lang, miệng còn nói mớ
thôi mà, thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com