Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phan tuấn tài 🌿 cảm ơn

"Cả đội giải tán! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!"

Nghe xong lời tuyên bố của huấn luyện viên, các cầu thủ thở phào, tản ra thu xếp những dụng cụ còn đang vương vãi trên sân tập. Tuấn Tài cởi chiếc áo bib đang mặc trên người, vo tròn lại cho vào túi đựng chung, rồi đi quanh sân nhặt nhạnh nốt những chiếc cone nhựa. Buổi tập cuối cùng của năm, lòng cậu cũng có chút gì đó bâng khuâng khó diễn giải bằng lời. Nhìn những người anh xung quanh đang cười cười nói nói, khoác vai bá cổ nhau nói chào tạm biệt, Tuấn Tài bỗng thấy mình nhớ, nhớ thật nhiều những điều nhỏ nhặt.

Cậu nhớ về thời điểm này đúng một năm về trước, khi đội chuẩn bị chốt danh sách đăng kí cho mùa giải 2022. Vị trí hậu vệ trái đang thiếu, và các thầy đã cân nhắc một hồi rất lâu trước khi quyết định điền tên anh Xuân Kiên, sau hai năm anh thi đấu mãi trong Bình Định. Rồi các thầy lại khuyên, cậu nên thử sức một mùa ở đội bóng quê nhà Đăk Lăk. Tuấn Tài nhớ, cậu đã từng ghen tị với anh Kiên biết nhường nào, và chẳng rõ đến bao giờ cậu mới có cơ hội thay thế anh. Giờ đây nhìn lại, Tuấn Tài thấy những sự hiềm khích của bản thân lúc bấy giờ thật nhỏ nhen biết mấy. Anh Kiên đang cười và vẫy tay với cậu ở đằng xa. Sự cạnh tranh đâu phải bao giờ cũng là một mất một còn. Đặc biệt là trong bóng đá, một môn thể thao đồng đội. Những điều cậu đã học được từ anh Kiên, và các anh khác trong đội suốt nửa năm vừa qua, là những trải nghiệm vô cùng quý giá.

Cậu nhớ, lòng mình đã từng trĩu nặng đến mức nào, trong một lần đến thăm anh Hữu Thắng ở phòng hồi phục chức năng của trung tâm. Chẳng cần ai nói cả, Hữu Thắng là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa 2001 trở về sau. Chàng trai người Huế với tài năng nở sớm, mười sáu tuổi khi lên tuyển trẻ đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vô vàn khán giả nước nhà. Ấy vậy mà những chấn thương cứ đeo bám anh dai dẳng và, theo quan sát của Tuấn Tài, dường như chúng cũng đã khiến cho tinh thần anh bị ảnh hưởng không ít. Quen anh Thắng từ ngày mới chập chững vào trung tâm, Tuấn Tài biết anh là kiểu người không dễ dàng từ bỏ trước bất cứ thử thách nào. Nhưng đời cầu thủ không kéo dài mãi mãi, và khán giả cũng sẽ chẳng bao giờ chờ đợi ai mãi mãi. Phải làm sao để hạn chế chấn thương nhất có thể? Phải làm sao để bù đắp nhược điểm thể hình? Phải làm sao để trụ lại được môi trường bóng đá đầy khắc nghiệt? Đó là những câu hỏi mà anh Hữu Thắng đã bắt cậu phải tự mình tìm ra lời đáp, dù chỉ theo cách gián tiếp mà thôi.

Cậu nhớ đến tâm trạng bất ngờ của cả đội khi anh Danh Trung được huấn luyện viên gọi lên đội tuyển U23, và đặc biệt là sau cái hôm anh được điền tên vào danh sách chính thức hai mươi ba cầu thủ tham dự giải châu Á. Bất ngờ bởi vì, ai cũng nghĩ cái tên Trần Danh Trung đã rơi vào quên lãng. Hai bàn thắng và một lần vụt sáng ở giải Đông Nam Á ba năm về trước, để rồi từ đó đến nay chưa để lại bất cứ ấn tượng nào cụ thể. Thậm chí kể cả những người chơi thân nhất với anh Trung ở câu lạc bộ cũng chẳng dám hi vọng nhiều, khi đất diễn dành cho các tiền đạo ở giải quốc nội là quá sức ít ỏi, khi cơ hội thi đấu của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hai năm dịch bệnh. Nhưng rồi anh Trung đã lại được gọi tên. Và người ta lại nhắc đến anh, một lần nữa. Những nỗ lực của anh suốt ba năm ấy, hóa ra cũng không đến nỗi bị bỏ quên. Danh Trung khiến Tuấn Tài hiểu rằng, những cánh cửa không bao giờ đóng lại với bất cứ ai cả, chỉ là ta có luôn trong trạng thái sẵn sàng cầm lấy tay nắm và mở toang chúng ra hay không mà thôi.

Cậu nhớ dáng ngồi buồn của anh Nhâm Mạnh Dũng, trong những ngày cuối cùng của mùa giải 2022. Dáng ngồi đó, nỗi buồn đó, với Tuấn Tài đều hết sức quen thuộc. Mạnh Dũng dường như lúc nào cũng có chút buồn, trong mắt Tuấn Tài là như vậy, buồn và chông chênh và lạc lõng vô vàn. Mạnh Dũng đã hi sinh tất cả để được ra sân, từ vị trí tiền đạo cắm chuyển qua đá cánh và thậm chí lui xuống đá cả hậu vệ, nhưng những cố gắng ấy vẫn chưa đủ, vẫn có một chút gì đó thiếu thiếu, chút gì đó không may, để anh trở thành một cái tên không thể thiếu trong đội hình ở cả các đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Những lúc như thế, Tuấn Tài chỉ còn biết đến ngồi bên anh, cho tới khi anh lại tự giục mình đứng dậy và ra sân tập tiếp. Nhìn anh ngày ngày miệt mài với từng bài tập, Tuấn Tài thầm cầu mong rằng anh sẽ không bị nỗi chán nản đánh gục. Và cậu nữa, sẽ luôn giữ được niềm tin vào tương lai.

Cậu nhớ mọi người trong đội đã hân hoan đến mức nào, khi ngồi trước màn hình TV và thấy anh Thanh Bình đánh đầu đầy dứt khoát làm tung lưới Nhật Bản trên sân Saitama. Yếu tố bất ngờ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, niềm vui sướng của mọi người đến từ việc tất cả đều biết rằng Thanh Bình từng suy sụp đến mức nào sau trận đấu với Trung Quốc cũng thuộc khuôn khổ vòng loại ba World Cup. Ngồi trong căn phòng chật kín người, trong giây phút bùng nổ ấy, trong lòng Tuấn Tài chẳng có gì hơn ngoài niềm ngưỡng mộ và tự hào. Thanh Bình, "chàng trai vô danh", người chỉ hai năm trước thôi vẫn còn chật vật để có tên trong các lứa tuyển trẻ, giờ đây thậm chí đã có thể ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt. Phải tận dụng từng giờ từng phút được ra sân, coi mỗi giây khắc chạy với trái bóng đều là giây khắc cuối cùng, Tuấn Tài thầm nhủ trong lòng như vậy. Biết đâu mình sẽ là người tỏa sáng thì sao?

Năm gương mặt đó, năm người anh đó, dẫu chỉ hơn Tuấn Tài có một tuổi thôi, mà dạy cậu không biết bao nhiêu là bài học quý giá.

Giờ đây, ngoại trừ Thanh Bình, bốn người còn lại đang đứng túm tụm bên góc sân tập, vừa xách đồ đạc vừa trêu nhau, có vẻ vui lắm. Tuấn Tài tiến lại gần, và trong lúc các anh còn chưa kịp để ý, nói dõng dạc, "Em cảm ơn các anh nhiều."

"Mày có bị dở hơi không Tài?" Mạnh Dũng khoanh tay, cười nửa miệng.

"Hình như nó ấm đầu đó," Danh Trung áp đôi tay lạnh ngắt lên trán Tuấn Tài rồi giả vờ rụt lại xuýt xoa.

"Cẩn thận không là không ăn được Tết em ơi," Xuân Kiên khoác vai Tuấn Tài, cười tủm tỉm, nói giọng nửa đùa nửa thật.

"Khai mau, mày định nhờ vả gì bọn anh?" Hữu Thắng hất đầu, giở chất giọng biết-tuốt muôn thuở.

Tuấn Tài bật cười. Ừ thì lời cảm ơn thổ lộ ra kiểu đó, đúng là nghe dở hơi thật. Nhưng có còn hơn không. Năm hết Tết đến, cái gì cần nói thì phải nói hết chứ nhỉ...

🌿

Tặng motconrua nhé, chúc em năm mới an lành.
20.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com