Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh " Chiến"

Và sau một thời gian thì Viettel và Hà Nội đã có trận đấu với nhau, Chiến Băng cũng đã có mặt ở Hà Nội. Khi vừa đến clb Hà Nội thì Chiến lập tức đi tìm con vịt kia. Tất nhiên là Bình và mọi người phải đi theo để hoà giải rồi. Và đúng như cái tên của anh, máu chiến của anh cực kì cao. Anh vừa thấy Bùi Đoàn liền chạy lại túm cổ áo cậu. Bình và các anh can ngăn nhưng không được.

Sao mày lại làm Bình ngã và đau lòng đến thế, có biết tao và mọi người thương nó, sợ làm tổn thương nó như thế nào không hả?

Hiểu lầm thôi anh ơi, em đã xin lỗi rồi mà 🥹

Con vịt đó trưng ra cái mặt đầy sự đáng thương, làm như mình vô tội vậy. Và dĩ nhiên người xiêu lòng chỉ có Bình còn Chiến thì cứng lắm. Anh táng cho cậu 1 cái rồi đá cậu ngã lăn quay.

Đến trước cửa phòng Bình và quỳ đến khi nào Bình cảm thấy chịu không nổi sang xin tao thì tao tha,  không thì đừng nhìn mặt tao nữa

Ai cũng biết rằng không nên cản Đức Chiến làm gì, vô ích thôi. Thế là Vịt phải làm như lời anh ý nói, tuy xót nhưng Bình vẫn không thể cãi lời anh. Được khoảng 3 tiếng thì Bình đành phải sang xin Chiến tha cho bạn Vịt của mình, không thì đau chết mất.

Anh Chiến , emm....

Xin cho nó chứ gì

Vâng ạ

Biết ngay mà, em dễ xiêu lòng quá, nó làm em ra nông nỗi này mà em còn lo cho nó

Nhưng dù sao cũng là hiểu lầm mà anh, vậy đủ rồi

Anh không xé xác nó ra là may rồi đấy

Thôi mà🥹🥹

Thật là hết nói nổi . Được rồi em bảo nó nghỉ đi

Vâng ạ, iu anh nhất

Thôi xin😒


Vịt iu ơi anh Chiến tha cho mày rồi, vào phòng tao bôi thuốc cho

Thật hả?

Không lẽ tao dám cãi lời anh ý

Vâng, anh vào ngay😘

Có đau lắm không

Anh không sao, chân em sao rồi?
Anh bất đắc dĩ không thể thăm em được, nhớ chết đi được 😘😘

Việt Anh vừa nói vừa hôn Thanh Bình tới tấp

Được rồi, ngộp thở

Ơ, anh xin lỗi

Xin lỗi xin phải gì mãi, nghỉ tí đi tập

Vâng anh yêu của em 😘😘

Thế là mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp, chẳng qua vì quá lâu nên lửa giận của Chiến đã nguôi bớt, phần vì thương Bình, sợ Bình lo nên anh không nặng tay. Chứ với cái lỗi lầm to lớn ấy thì con vịt chỉ còn là cái trên thôi chứ không có cơ hội ôm ấp Bình đâu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com