Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bệnh?

Có bệnh?

Thanh Bình trở về phòng thấy Tài thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ liền tiến đến hỏi

Em khóc à

Không ạ

Thế sao mắt đỏ hoe thế kia

Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu

Thằng nhóc này, có gì thì nói với anh

Em bình thường mà anh Bình

Thật không? Hay em đã biết chuyện gì rồi

Chuyện gì là chuyện gì vậy ạ, em có biết gì đâu

Vậy thôi , thay đồ đi anh dẫn đi khám bệnh

Em có bệnh đâu mà khám

Em mới ngã đấy, phải khám chứ

Vâng ạ

Phan Tài hành xử như những ngày qua khiến mọi người cảm thấy có gì đó sai sai. Chả lẽ cậu đã biết hết mọi chuyện. Tài cứ đeo bám Bình đến mức Việt Anh phải ghen mặc dù trước đó cũng thế. Không những vậy cậu còn tránh mặt Dũng làm Dũng càng thấy có lỗi hơn. Nhưng bất kì ai , kể cả Bình hỏi thì Tài vẫn không nói gì.

Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thanh Bình vừa đưa Tài vào khám bệnh vừa suy nghĩ. Hôm đó vì quá lo cho đứa em trai của mình nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ khó có thể tìm được manh mối gì ngoài việc hỏi thẳng Tài mà thôi. Nhưng nó đâu chịu nói.

Alo Trung à, hôm đó kiện hàng khui xong tụi mày vứt đâu

Trong thùng rác, rồi gió...ê mà sao bay được

Phòng bọn tao đóng cửa mà

Vậy ai là người đã lấy nó ra?

Bọn tao không biết, bọn tao ngủ cả trưa hôm đó , vừa dậy thì đưa Tài đi bệnh viện nên không để ý

Lạ thật, thôi được rồi, để tao về rồi nói

_________________________________________

Sao rồi bác sĩ?

Bệnh nhân bị mất trí nhớ có chọn lọc, tức là quên một số chuyện và nhớ nhầm một số chuyện

Cảm ơn bác sĩ ạ

Về em ơi

Vâng ạ

Thanh Bình nghe bác sĩ nói vậy nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trên đường đưa Tài về, Bình nghĩ chắc không cần phải điều tra thêm nữa đâu.

Sao lại không hả em? Lúc bác sĩ khám em có nghe không? Em thấy có ai mất trí kiểu vậy không

Để em về em xem lại

Việt Anh bây giờ phải là người tỉnh táo nhất. Vì anh mà cứ để như thế thì bồ anh sẽ rơi vào tay Tài mất. Anh và Dũng thời gian qua đã quá mệt rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa.

_________________________________________

Buổi trưa hôm ấy, có một Phan Tuấn Tài vừa cãi nhau với Nhâm Mạnh Dũng xong thì ngồi thẫn thờ dưới mưa. Sau đó cậu trở về CLB. Tới cổng thì bác bảo vệ đưa cho cậu đồ của anh Minh Bình gửi vào cho Trung. Cậu cầm lấy đồ và lên phòng. Cậu mở cửa đi vào thì thấy 2 anh Trung và Hữu Thắng đang ngủ nên không làm phiền mà đặt đồ lên bàn. Bỗng cậu thấy món đồ trên bàn ghi dòng chữ " Yêu anh nhiều" . Đồ của anh Bình ở đây, anh Thắng thì không có người yêu, vậy đây là của ai. Thôi vậy, đợi hai anh dậy rồi hỏi sau. Bước ra cửa cậu thấy một cáu vỏ trong thùng rác, tò mò nhặt lên. Ra khỏi phòng cậu đóng cửa lại rồi đọc dòng chữ trên kiện hàng. " Gửi anh yêu Nhâm Dũng" . Cái gì??? Đầu cậu bây giờ quay cuồng, trở về phòng mình, loạng choạng ngã đập đầu vào cửa. Nghe tiếng "Ầm " Thanh Bình chạy ra. Tài nghĩ thôi thì diễn một vở kịch xem Dũng làm gì.

Lúc khám bệnh, nhân lúc Thanh Bình không có ở đó, cậu đã nhờ bác sĩ nói bệnh tình của mình khác đi. Bởi vì cậu biết Bình dẫu sao cũng thân với Dũng hơn, nên là có gì Bình sẽ nói với Dũng. Vậy nên câu giấu luôn cả Bình. Sẵn tiện trêu Việt Anh luôn, ai bảo anh hay la cậu khi cậu giỡn với Bình.

Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Cơn thịnh nộ mang tên Nguyễn Thanh Bình sắp tới chỗ Tài rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com