5.
00.00.00 - 02.08.33
Hải này, em có nhớ không,
Ngày anh đến làm việc trụ sở là một ngày cuối đông xám xịt. Có lẽ vì thế mà lần đầu đón mùa xuân ở đó, đối với anh là một ký ức vô cùng khó quên. Cả tòa nhà rộng lớn như bừng tỉnh sau những ngày ngủ vùi giữa tuyết trắng mênh mông. Khi những ô cửa được mở ra, dường như thứ tràn vào không chỉ là ánh nắng ấm dịu, là không khí ẩm mang mùi đất và mùi cỏ cây, mà còn là một thứ nhựa sống tươi mới, đến từ sự bừng dậy của thiên nhiên.
Trong căn phòng của em, mùa xuân khởi đầu bằng những bông anh thảo vàng cắm trong lọ. Hồi đầu anh chưa biết đến cánh đồng anh thảo ở bìa khu rừng gần trụ sở, nên sắc vàng ấy chính là ngọn nến thắp lên mùa xuân. Sắc vàng tô thêm tươi vui cho ánh điện trắng lạnh lẽo, sắc vàng thổi hồn cho những bảng biểu, con số khô khan. Sắc vàng xuất hiện, để những con người ảm đạm chợt nhận ra trong lòng mình vẫn còn vương thứ tình yêu lãng mạn, thứ tách biệt họ khỏi những máy móc thiết bị, cũng như họ, quanh năm làm việc không ngơi nghỉ.
Lạ lùng thật đấy, nhưng giờ đây ngẫm lại, anh vẫn luôn vô thức ghi nhớ bóng hình em vào mỗi khoảnh khắc của mùa xuân thì phải? Em đi qua hành lang, nắng từ những ô cửa sổ chiếu cái bóng bé nhỏ của em trên tường, thoạt nhìn thì khá giống một bức tranh theo phong cách Escheresque vô tận, nhưng nếu đứng ngắm một lúc lâu sẽ thấy ánh sáng nhảy nhót và những đường nét lẫn màu sắc đều mờ dần, tựa hồ được một họa sĩ theo trường phái ấn tượng phác nên. Em nắm tay anh dạo bước bên bìa rừng, tay cầm một bó anh thảo mới hái, đôi lúc dừng lại ngẫu hứng cắm chúng lên một đụn tuyết chưa tan. Em ngồi bên bàn làm việc, tay mân mê hoa anh thảo trong lọ, mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng sân trước trụ sở, nơi được bài trí như trong công viên với bức phù điêu và vài ba cái ghế đá, nắng bao lấy em, phủ lên em một lớp sáng lòa. Em tỉ mẩn kiểm tra tập tài liệu, hai mắt hơi nheo lại vì nắng, và mỗi lần em ngẩng đầu lên sau tiếng anh gọi khẽ khàng, nắng trong thoáng chốc sẽ long lanh trong đôi con ngươi đen láy của em.
Bởi vì anh đứng ở đây, trước mắt là thứ màu vàng bao lấy chân trời sự kiện, và tất cả những gì anh nghĩ về là loài hoa anh thảo vàng tươi đẹp đẽ mà cũng chóng tàn phai trong căn phòng của em, vào những ngày mùa xuân đối với anh đã vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng.
Gửi em vẻ đẹp vĩnh hằng của vũ trụ. Em, có thể mang đến nơi anh một chút mong manh của đời người được không?
Duy Mạnh.
12.41.13 - 23.11.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com