[12]
Thành phố Murmansk, nơi tiếp giáp với vùng đại dương rộng lớn mang tên Bắc Băng Dương, là vùng biển có diện tích nhỏ nhất trong năm đại dương, thuộc về phần tranh chấp chính trị giữa các nước lớn như Hoa Kỳ, Nga hay Canada, đồng thời hân hạnh được gọi thêm hai quốc gia khác có mặt trong chiến tranh là Na Uy và Đan Mạch. Cuộc chiến giành giật chủ quyền lãnh thổ kéo dài liên miên qua các năm bằng hình thức kinh tế chính trị phức tạp, chung quy vẫn có thể đánh giá vùng biển này giống miếng mồi béo bở được đặt lên bàn cân năm nước, ai có trong tay ắt sẽ dễ dàng vươn lên vị trí dẫn đầu của bàn tọa quốc tế. Vừa khéo, thành phố thuộc về nước Nga tuy không to lớn nhưng lại là mảnh đất ngon lành giàu tài nguyên có vị trí đắc địa, hoàn hảo để xây dựng khu căn cứ tuyệt mật cho những kẻ thích ẩn mình trong bóng tối như bọn chúng.
Thành phố tuyết trắng phủ khắp màn đêm tĩnh mịch, từ vị trí trung tâm chạy xa khỏi con đường quốc lộ thêm mấy chục kilomet, chiếc xe Dodge Charger AWD mạ bạc bóng loáng trông hẵng còn mới đang lăn bánh với tốc độ chóng mặt, lao đi vun vút giữa tiết trời được dự báo là sắp có bão tuyết kéo đến. Trong xe, người con trai cầm lái với nét mặt tập trung cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể để tránh xảy ra tai nạn, ấy mà hai người ngồi sau thì có vẻ không vậy. Bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ ghế lái không làm át đi mấy lời trêu chọc cười cợt của hai cái miệng phía dưới, Phạm Tuấn Hải không nhịn được cái mồm oang oang của Nguyễn Hai Long, hắn ghì chặt vô lăng, mắt liếc lên gương chiếu hậu mà gằn giọng.
"Im mồm đi điếc tai quá đấy."
"Nhim nhồm nhi nhiếc nhai nhóa nhấy" Nguyễn Hai Long nhìn thấy ánh mắt hằn học của hắn mà bật cười, môi bĩu ra nhạo lại lời nhắc nhở không mấy thân thiện từ Tuấn Hải.
Vũ Tiến Long đang đấu khẩu với Hai Long từ ghế ngối đối chéo thấy hai lông mày xô lại của đàn anh liền biết điều im bặt mồm, từ từ lui xuống nhường sân khấu cho hai kẻ một chín một mười có dấu hiệu dừng xe bên lề đường rồi nhảy vồ vào chém nhau. Phạm Tuấn Hải định thế, gân xanh trên cổ hắn thi nhau nổi lên, sức chịu đựng qua vài tiếng chung bầu không khí với tên hâm kia đang dần lên tới đỉnh điểm, cảm tựa chỉ cần chịu thêm một tí nữa là sẽ phát nổ như quả bom rút chốt. Vũ Tiến Long không phải thằng điên mà nhảy vào hòa giải cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh, tự cậu biết kết cục của mình sẽ ra sao nêu phơi thây ra trước mặt sói, điều tốt nhất bây giờ chính là khép mình lại gần cửa xe, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhất có thể.
Tốc độ lăn bánh có xu hướng ngày càng tăng, người bên trên không nói không rằng vẫn vờ như tiếp tục công việc lái xe của mình, nhưng thực chất Tiến Long biết người anh kiêm đội trưởng đội tình báo đáng quý của mình đang phát rồ mà xả tiết bằng việc giẫm mạnh xuống chân ga. Một thói quen nguy hiểm khó bỏ ha, cậu nghĩ thế, khi mới vừa năm trước hắn bị tai nạn trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cứ. Chỉ vì ngày hôm ấy Phạm Tuấn Hải bực bội tích tụ do thời gian thoát khỏi mục tiêu chậm trễ hơn mọi khi, hắn không kiêng nể mà rồ ga như phê thuốc, kết quả lạc mất tay lái rồi đâm xe vào cột điện bên đường. Cú va chạm mạnh giữa xe và cột điện khiến con ô tô yêu thích của Nguyễn Hai Long chính thức yên nghỉ ở bãi phế liệu, còn hắn phải nhập viện nghỉ thương suốt nửa năm trời, y thề lần đó nếu chẳng phải Tiến Long ngăn cản thì chất lỏng từ kim tiêm trong tay y giờ đây đã cùng nằm im với Tuấn Hải dưới mộ xanh rồi.
"Muốn chết thì chết mình đi, đừng kéo tôi vào, ông anh lái xe nguy hiểm thế thì ai dám để ông cầm lái nữa?"
"Im đi..." cơn đau dạ dày có dấu hiệu tái phát khiến mặt hắn trông chẳng khác gì khỉ cắn phải ớt.
"Thôi đi Long, anh Hải đang đau dạ dày..."
"Ha, đau mà còn cố lái, đã bảo rồi ông chả được tích sự cái mẹ g-"
Chiếc xe đang đi theo con đường thẳng băng tới khu căn cứ bỗng chốc đánh lái rẽ bánh làm người ngồi trong xe ngả nghiêng chưa kịp chuẩn bị mà mất thăng bằng, người ngồi lái thì không sao, nhưng hai "vị khách" quá giang thì có sao đấy. Đầu Nguyễn Hai Long bị va mạnh vào cửa sổ khiến vết thương mới khâu cách đây vài ngày của y bục ra tứa máu, từng dòng chất lỏng nóng hổi thi nhau chảy giọt xuống mặt càng làm y choáng váng. Bên cạnh Vũ Tiến Long nhờ thói quen thắt dây an toàn mỗi khi lên xe nên cậu cùng lắm là hoảng loạn một hồi rồi định hình ngồi yên tại chỗ trở lại, hoàn toàn an tâm thở phào trước ý nghĩ bị tử thần đón đi vài giây trước.
"ĐỊT MẸ ÔNG LÊN CƠN CÁI ĐÉO GÌ THẾ?!"
Không chịu nổi vết xót, lại thêm cú va chạm làm đầu Hai Long quay òng òng, y điên tiết gào lên với kẻ ngồi trên, mà kẻ đó cũng chẳng vừa liền gào lại.
"IM MỒM VÀO ĐI THẰNG CHÓ."
Tiếng cãi nhau qua lại chốc lát đã làm bầu không khí trong xe đẩy lên tới đỉnh điểm, Tiến Long run như cầy sấy, cậu túm lấy áo Hai Long mà lắc đầu nguầy nguậy. Ở tổ chức ai cũng biết nếu Phạm Tuấn Hải bị căng thẳng quá độ sẽ xảy ra chuyện gì, đó hẳn là lí do mà nguyên đội chẳng ai dám tới gần hắn mỗi khi nhiệm vụ thất bại, hay đơn thuần đến cả mấy tên cấp cao phải nể Tuấn Hải vài phần mà nhẹ giọng mỗi khi diễn biến cuộc họp đi xuống âm độ. Ấy nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, giữa vô số người lớn nhỏ mang trên mình chức vị khác nhau, tuyệt nhiên lại có một kẻ dễ dàng nắm trọn dây xích trên cổ con chó trung thành ấy, ngày ngày vẫy tay để nó quấn quýt quanh mình không sao đuổi đi được.
[Đồng đội mà đánh nhau không phải phép đâu Hải à.]
?!
Giọng nói phát ra từ màn hình đã chuyển thành cuộc gọi tự bao giờ, cả ba người dừng việc cãi cọ lại, im lặng lắng nghe tiếng người đàn ông bên kia đầu dây mà thở nhẹ. Tuy có vẻ giọng ông ta nghe rất nhẹ nhàng không mang theo ý tứ trách móc, nhưng mấy đứa trạc tuổi hai mươi như đám Tuấn Hải đã theo tổ chức đủ lâu để phán đoán nét mặt hiện tại vặn vẹo không vừa ý của ông chủ mình ra sao. Vậy nên hắn theo phản xạ đưa tay lên chỉnh trang cổ áo, xong xuôi mới hắng giọng đáp lại.
"Thưa ngài, lỗi tôi."
[À không, ta không gọi đến để bắt bẻ các con, cứ thoải mái đi. Nhưng mà cuộc họp hội đồng sắp bắt đầu và các con còn nửa tiếng để báo cáo nhiệm vụ với ban quản trị đấy. Nếu không muốn bị mắng thì nhanh chân lên nhé.]
Giọng nói bâng quơ kết thúc bằng một tràng cười khe khẽ, chứng tỏ người ở bên kia đã giảm bớt phần nào áp lực. Giờ đây ba người trong xe mới dám thở bình thường, đứa nào đứa nấy trông như vừa được đưa lên cán cân phán đoán của tòa, đang chờ đợi giữa hai luồng mong manh là tử và sống thì một tiếng búa đập xuống kêu gọi cái mạng quèn bọn chúng quay về. Đến cả Phạm Tuấn Hải bình thường mồm năm miệng bảy không ngán một ai cũng phải nhịn đau mà dạ vâng lại cho đàng hoàng, xong xuôi chờ màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc mới ngả lưng ra ghế mà quằn quại ôm lấy bụng.
Phía dưới, Nguyễn Hai Long tuy láo lếu vô cùng tận nhưng vẫn gọi là có lòng tốt, y móc ra từ ba lô vỉ thuốc đã uống mất một nửa đưa lên cho anh mình, đợi tới khi thấy hắn cộc cằn cho thuốc vào miệng nhai như nhai kẹo mới yên tâm rời mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết trắng đang ngày một thổi mạnh hơn lúc họ xuất phát. Theo dự bão thì tầm tiếng nữa sẽ có bão, Vũ Tiến Long nhẹ nhàng nhắc nhở, cùng lúc ấy tiếng tặc lưỡi vang lên giữa không gian im bặt, tiếp đó chẳng còn một ai nói với nhau câu nào, nhưng thực sự sâu bên trong cả ba đều biết rằng đợi mình phía trước không phải một buổi họp dễ thở gì cho cam.
.
.
.
Khu căn cứ nằm sâu trong khu rừng phủ kín cây cao, lâu lâu lác đác vài tiếng tru tréo của loài săn mồi nghe đến rợn người khi đêm xuống, càng vào sâu, người ta càng mơ hồ bởi đường đi ngoằn ngoèo quanh co, trông không giống với việc đơn giản đi một đường thẳng là tới đích. Chiếc xe phủ tuyết tiến tới trước cánh cửa bằng thép dày to ngang tòa nhà bảy tầng lừng lững trước mặt, Tuấn Hải hạ kính cửa xe, sau khi thành công quét mặt và xác định dấu vân tay, cánh cửa kêu cạch một tiếng lớn đến buốt cả người, dần dần nâng lên chào mừng nhóm ba người trở về sau một quãng thời gian làm nhiệm vụ.
"Hải Hải, bên này."
Vừa bước xuống đất chưa ấm chân được bao lâu, một tiếng gọi (không mấy dịu dàng) vang giữa sảnh để xe được tân trang bảo bọc bởi lớp tường có khả năng dội lại âm thanh khiến cho câu chữ qua miệng người kia phóng đại hết cỡ, thành công khiến ba người nào đấy theo phản xạ phải nhăn mày đưa tay lên bịt hai bên tai lại.
"Nhỏ cái mồm thôi, sao người thì bé mà miệng thì to thế?!"
"Hì hì, em xin lỗi."
Cậu trai vừa rồi mới còn thấy dấp dáng ở cửa lên sảnh chính, giờ đã tươi cười đứng trước mặt bọn họ, hớn hở nhìn ngang nhìn dọc như đang mong chờ điều gì ấy. Hai Long hết nhìn Tiến Long rồi lại nhìn Tấn Hải, phải mất vài giây sau không thể chịu được cái tướng loi nhoi của tên kém mình một tuổi kia, Tiến Long bất lực lôi ra từ trong cốp xe bình thủy tinh được cất giữ cẩn thận, bên trong đựng tròng mắt người đang còn ngoe nguẩy đảo liên hồi, e dè đưa tới cho Khuất Văn Khang. Cậu chàng nhận được thứ mình muốn liền hò reo vui sướng, nhẩy cẫng lên ôm lấy cái bình rồi chạy biến mất dạng, chưa kịp để Tiến Long mở miệng hỏi thêm điều gì.
"Tao không hiểu sao mày hay làm mấy cái chuyện gớm ghiếc thế luôn đấy?"
"Đừng có kì thị em, tự dưng anh Duy Cương gửi vị trí tên người sói rồi bảo Văn Khang cần mẫu mắt của bọn chúng làm thí nghiệm nên nhờ em đang ở gần nhất đem về chứ em có muốn làm đâu."
"Rồi sao mày giết được nó hay vậy?" lần này tới Hai Long tiếp lời, y cũng đang thắc mắc sao đứa em mới được ông lớn mang về chưa được bao lâu, sở hữu tạng người nhỏ bé như Tiến Long hay phải nhận mấy nhiệm vụ không mấy bình thường như thế.
"Thì... em tưởng em vào đây là các anh biết thông tin của em rồi?" Tiến Long hỏi ngược lại, cậu tròn mắt nhìn biểu cảm tỏ vẻ sự khó hiểu đến từ vị trí hai người anh lớn, một chuỗi im lặng thoáng qua, cậu kiên nhẫn giải thích.
"Anh quên à? Chủng loài của em là bán sói mà, mấy cái sinh vật kì lạ này nọ sao làm khó em được."
Trái ngược với thái độ rụt rè vừa rồi, Vũ Tiến Long giờ đây đứng ở nơi ánh sáng không chiếu đến, nụ cười quái dị cùng đôi mắt điên loạn cong lên như vầng trăng xấu số bị nuốt chửng bởi mây đen khiến người khác nhìn vào rùng mình nổi da gà một trận. Tấn Hải ho khan, cảm thấy tiếp tục chủ đề này sẽ không phải là ý hay nên hắn xách balo rời đi trước, theo sau là Hai Long vội vội vàng vàng đi theo, mặc cho tiếng í ới bối rối của cậu em út đang cố đuổi với hai anh mình.
Khác xa với khung cảnh bên ngoài có chút hiu quạnh, lác đác vài chiếc xe chống đạn tối tân đi tuần thì vào bên trong tòa căn cứ, tiếng chạy tiếng nói vang lên giữa đại sảnh rộng lớn, bao trùm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo, nhìn lâu lại sinh ra cảm giác đơn độc cô leo. Phạm Tấn Hải dường như đã quá quen với cảnh tượng trước mắt, thế nên trông thấy mỗi người đều đang bận rộn đắm chìm vào công việc cá nhân, hắn mảy may không làm chậm đi nhịp bước của mình. Khác với người anh lớn, hai đứa nhóc ở hai bên lại ngoáy như sâu hết chào người này lại hỏi người nọ, trên môi luôn treo nụ cười rạng rỡ sáng bừng làm Phạm Tuấn Hải có chút ngứa mắt mỗi khi vô tình liếc phải.
Hắn không ghét nó, hắn chỉ thấy chói quá thôi.
Đi tới gần khu thang máy, đứng chờ họ là người phụ nữ với mái tóc màu nâu sữa búi cao, nét mặt dịu dàng trong bộ đồng phục văn phòng áo sơ mi chân váy chữ A giản dị, bên ngoài khoác áo blouse trắng phau, ngoại trừ việc mắt nhắm mắt mở để không chú ý tới mảng máu bám bên góc tay vẫn còn nồng nặc mùi giống mới bước ra từ phòng tử thi, thì Tuấn Hải sẽ vô tư mà nhận xét Nguyễn Thị Thanh Nhã chính là mẫu người con gái trong mơ của cánh đàn ông (không gay) ở viện nghiên cứu nơi đây. Khoảng cách thu hẹp gần, "người con gái trong mơ" theo lời Tuấn Hải thôi chăm chú vào bảng dữ liệu nhấp nháy chữ số liên tục trên tay, cô ngước lên nhìn ba anh chàng trong bộ dạng tả tơi, mỉm cười lịch sự bấm thang máy rồi né sang một bên mà hơi cúi người.
"Cha cho gọi ba người."
"Cảm ơn em." Tuấn Hải khẽ gật đầu cảm ơn trước khi bước vào buồng máy.
"Em chào chị ạ" Tiến Hải rụt rè bắt chước anh lớn cúi đầu, đổi lại nụ cười cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng của cô trước khi chạy vô đứng im thin thít.
"Chị Nhã chị Nhã, lần này em hoàn thành xong bài tập trước thời hạn rồi đó, chị thấy em giỏi không?", thằng em trai dễ thương, tất thảy mọi hành động điên khùng của y trong mắt người chị ruột đều có thể bước qua filter rồi chuyển hóa thành câu nói đặc trưng "Em tôi dễ thương mà?" – Nguyễn Hai Long, đang nhảy tưng tưng như đứa trẻ khoe mẽ thành tích với người lớn, mong chờ một lời khen hay cái xoa đầu công nhận liền ôm theo tâm tình hạnh phúc nguyên ngày. Nguyễn Thị Thanh Nhã không nói chỉ mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu em trai thay cho lời khen nhưng lại khiến y toe toét không ngớt được mồm.
"Anh Long không đi là muộn đó!"
Thấy hai chị em nhà kia không có dấu hiệu dừng việc khen nhau khiến Vũ Tiến Long có chút sốt ruột, cậu hết nhìn đồng hồ trên tay lại liếc xem sắc mặt trông thì bình tĩnh mà đáy mắt tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn của anh đội trưởng. Hết cách, cậu đành phải hạ giọng nhắc nhở, tên kia thấy thế cũng biết điều mà buông cánh tay cô ra, vui vẻ vẫy tay với Thanh Nhã cho tới tận lúc cửa thang máy đóng lại, lúc này y mới biết điều nhìn xuống hai con người đang chằm chằm vào mình mà nhỏ giọng xin lỗi. Nói thế thôi chứ Nguyễn Hai Long vẫn là đứa trẻ hai mấy tuổi đầu ngoan ngoãn dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của chị mình, mấy cái nguyên tắc sống tưởng như bình thường nhưng luôn phải tuân theo đều được Thanh Nhã căn dặn suốt cả một thời thơ ấu không nhà không cửa, nên không mấy lạ lẫm khi thấy giây trước có thể Hai Long rướn mồm lên chửi nhau với đàn anh như dân chợ búa, giây sau đã thấy y thành tên hậu bối biết điều gọi dạ bảo vâng.
Cảm thấy bầu không khí im lặng giữa ba người có chút sượng, Vũ Tiến Long quyết định mở lời để phá vỡ sự căng thẳng bao trùm nãy giờ.
"Anh Hải nghĩ lần này có những ai tới họp?"
"May mắn thì chỉ có người trong cục, xui lắm là thêm mấy tên ngoại quốc khó ưa", Tấn Hải không nhanh không chậm đáp lại, đôi mắt mơi hướng lên trên suy nghĩ về điều gì đó.
"Ví dụ như là Harry chẳng hạn?" Tiến Long khúc khích đoán mò, sâu bên trong lại chẳng mong cái tên ấy sẽ xuất hiện cho lắm.
"Nếu có tên đó thì hẳn sẽ có HuengMin nữa!" Hai Long thấy trò chơi dự đoán gương mặt tương lai không mấy tốt đẹp sẽ chào đón bọn họ cũng hay, y quay xuống tham gia với Tiến Long bằng chất giọng chế giễu thường thấy.
"Mà HuengMin là quốc bảo của trụ sở bên Hàn mà, thể nào cũng có thêm tên GuengSung đi cùng cho mà xem", nhắc tới hai vị khách chẳng biết có mời hay không mà có khả năng tới như thật khiến cả ba không kiềm được tiếng thở dài sườn sượt cùng lúc. Ai ở đây chẳng biết cái tên Son HuengMin có tầm ảnh hưởng như nào tới viện nghiên cứu Hojaw bên Hàn, mà nếu so với tổng cục được đặt ở Nga thì có thể phải gọi là nắm giữ cổ phần tiếng nói không kém cạnh các ông trùm lớn đâu.
Phạm Tuấn Hải thấy cổ họng mình hơi đắng, hắn chúa ghét nhất mấy tên một là ồn ào không biết lễ độ, hoặc hai là im im chẳng nói chẳng rằng đếch biết đâu mà lần được. Vừa hay, cái người Cho GuengSung bên Hojaw lại là một kẻ hài hòa giữa hai yếu tố hắn ghét. Có lúc thì mồm miệng độc đoán ồn ào không cho ai nói, cứ hễ y rằng đụng tới cái đuôi của gã là gã lại rồ lên bắn ra hàng loạt ngôn từ không mấy thân thiện lắm. Khổ nỗi, lí lẽ GuengSung nói dù cho có đang trong trạng thái mất kiểm soát thì nó vẫn đúng khăng khăng, chẳng ai tìm được lỗ hổng trong cách nói ngang ngược ấy cả, thành ra một phòng mấy chục con người từ vị trí thấp tới cao chịu trận im lặng nghe tên Đại Hàn Dân Quốc ấy bắn liên thanh không ngừng là lẽ thường niên.
Mà Phạm Tuấn Hải từng thấy tên đó bị gã trai bên Anh Quốc tên Harry Kane chọc cho phát rồ rồi, một nỗi kinh hoàng khi hai bên thái cực kẻ cợt nhả người lăm le cây súng bên hông, bầu không khí sặc mùi bom đạn mãi tới khi Son HuengMin trở về từ cuộc họp nội bộ với các vị lãnh đạo đứng đầu căn cứ các nước thì nó mới có dấu hiệu tuyên giảm. Đúng, nghe không nhầm đâu, là giảm chứ không phải dứt hẳn. Harry Kane vẫn khoác lên mình nụ cười giả tạo ôn hòa, với vẻ ngoài vô hại và ra dáng quý ông lịch thiệp, đối diện trước mặt Son HuengMin không mặn không nhạt chào mình một tiếng cho có quy củ, gã nâng tay anh mà hôn lên làn da trắng trẻo phát sáng vốn có của người Hàn, mỉm cười chào lại bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ khiến Cho GuengSung trực tiếp hóa thú lao đến đấm cho gã trai Anh Quốc cú đau điếng.
Sau đó thì Phạm Tuấn Hải chỉ còn nhớ mang máng hội trường loạn cào cào, HuengMin phải ra sức giữ cho con chó canh nhà của mình không giết người, còn Harry Kane thì giả vờ như bản thân gã đau lắm mà ngồi đấy ăn vạ với vị cấp cao trẻ tuổi họ Son kia, bên cạnh là mấy tên đứng đầu đến từ các nước khác nhau trở về kịp lúc có dịp chứng kiến trận hỗn chiến mà cười ha hả, mặc cho nhân viên đứng xung quanh mặt cắt không còn giọt máu. Kết thúc, kẻ què người tật, ai nấy dắt tay lên máy bay trở về nước, cuộc họp hội đồng thường niên mỗi kì cứ thế trôi qua trong náo loạn như vậy đấy.
"Nếu lỡ tí có gặp mấy thằng cha đó thật thì em giả ngất, mấy anh kiếm cớ đưa em đến khu y tế rồi chuồn cả đám nhé."
Kết lại sau một hồi im lặng, cả ba nhất quyết sẽ dùng chiêu "36 kế chạy là thượng sách" để chuồn khỏi cuộc họp nếu như xuất hiện những khuôn mặt vô (phúc) giá (rao bán cũng không ai thèm đâu). Nhưng trước tiên để chắc chắn nội dung bản báo cáo về kết quả của chuyến "du lịch" vừa rồi không có gì sai sót đả động đến ranh giới của những tổ chức, viện nghiên cứu khác, Vũ Tiến Long đề nghị đưa cho cha mình duyệt trước, sau đó mới có thể yên tâm mà mang tới phòng họp được. Suy đi tính lại thì đây cũng là một ý kiến không tồi, Tuấn Hải không ý kiến, Hai Long tươi cười gật đầu tán thành.
Thang máy đến tầng bốn mươi liền dừng lại kêu 'ting' một tiếng, bước ra khỏi cánh cửa rồi hướng tới căn phòng phía Đông cách lối thoát hiểm năm bước chân, âm thanh đế giày làm bằng cao su được gia triết cẩn thận giậm xuống sàn nhà tiếng 'lạch cạch', mang theo tâm trí có chút trì trệ khi càng ngày ba người càng tiến lại gần căn phòng có cánh cửa gỗ hoa văn giản dị, tấm bảng viền mạ vàng nhỏ nhắn treo trên cùng - tượng trưng cho chức vị cao nhất ở khu căn cứ Masmard. Cẩn thận nhấn nút ở bên ngoài, khoảng không im lặng bao trùm lấy nguyên dãy hành lang, thậm chí nghe không thấy tiếng thở của người kế bên càng làm thần kinh cả ba căng cứng.
"Đến rồi à, vào đi."
Giọng nói thoát ra từ nút bấm trên tường, cánh cửa tự động đẩy lên trên, mở ra bên trong là một căn phòng rộng lớn với thiết kế chuẩn Nhật Bản, cho thấy chủ nhân của chúng rất thích văn hóa xứ sở Mặt Trời mọc. Là người lớn tuổi nhất, Phạm Tuấn Hải đi đầu, theo sau hắn hai khuôn mặt nhìn ngang nhìn dọc chiêm ngưỡng nội thất trông thì có vẻ giản dị mà toàn trưng cất đồ đắt tiền, dẫu sao cũng đang ở độ tuổi trẻ phơi phới, sự tò mò giết chết một con mèo là điều khó có thể tránh khỏi.
A, hình như Nguyễn Hai Long phát hiện góc tủ trưng bày vũ khí của ông chủ nạp thêm một "bé cưng" thì phải, trước kia y đến cách tầm ba tháng chưa thấy chúng bao giờ.
"Nhiệm vụ lần này có trục trặc gì không?" Giọng nói bâng quơ nhuốm màu tuổi già, ấy vậy vẫn trùm lên thứ khí chất đang sợ khiến người người kính nể. Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn ngổn ngang sổ sách, đằng sau là tấm kính rộng bao quát kéo dài từ bên này tới bên kia căn phòng, vì đang là buổi sáng nên màu trắng toát đặc trưng của tuyết hắt vào căn phòng một màu u lạnh lạc lõng, cảm giác rợn rạo sống lưng không khỏi làm người ta nghĩ đến... phòng khám tử thi?
"Hoàn hảo thưa ngài" Tuấn Hải lên tiếng cùng lúc với Hai Long, bên cạnh là Tiến Long loay hoay hoảng loạn đưa tay lên tai như đang tìm cái gì đấy. Hai người anh đứng bên cạnh cũng phát giác ra được điểm bất thường của em mình, hắn và y quay sang nhìn cậu, không khó để cả đám nhận thấy trên đôi tai đỏ như tụ máu vì lạnh của Tiến Long hiện tại không có tai nghe phiên dịch.
"Tai nghe em đâu Long?" Hai Long trố mắt giảm âm lượng xuống thấp nhất mà gằn giọng, y vừa nhìn cậu vừa đánh mắt liếc lên chiếc ghế phía trên đang không có động tĩnh gì.
"E- Em quên mất, trong lúc làm nhiệm vụ em tháo ra để xác định vị trí bọn sói rõ hơn, rồi... rồi nó rơi đâu mất..."
Tuấn Hải đứng bên bắt đầu thấy tim đập thình thịch liên hồi, hắn tặc lưỡi, hai tay để sau siết chặt lấy vào nhau định mở miệng kéo dài thời gian đối phó tình cảnh có chút phiền toái này, thì giọng nói phía trên đã nhanh hơn hắn mà phát ra trước.
"Long lại làm mất tai nghe rồi à?"
Vũ Tiến Long bị xướng tên cả thân không tự chủ được cơn run mà loạng choạng, cậu trơ mắt nhìn lên ánh mắt đục ngầu như muốn khoét thân mình ra thành trăm mảnh, mồm miệng méo xệch lắp ba lắp bắp mãi không thành câu khiến người đàn ông mất kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi. Đối diện với áp lực vô hình đè nặng nhịp thở, Tiến Long cúi đầu, hai chân tê dần không còn cảm nhận cơn đau từ lạnh được nữa, giờ đây trong đầu cậu trai chỉ còn vương lại nỗi sợ bị nuốt chửng ngay tức khắc, nếu như cậu không chịu mở cổ họng mà cho người kia câu trả lời thỏa đáng.
"C- Co- Con xin lỗi, con... con lỡ làm r- rơi trong lúc làm... nhiệm vụ."
"Sau này phải cẩn thận nhé, nếu như anh ấy biết con lại làm mất đồ sẽ tức giận lắm đó."
Người đàn ông cười khà khà mấy tiếng mệt mỏi, đôi mắt một mí ẩn chứa con ngươi sáng rực của loài sói thống lĩnh vùng đất trải qua biết bao sự băng hoại của thời gian, tay đưa xuống mở ngăn kéo lấy ra hộp thiết bị rồi thẩy nó cho Tiến Long. Cậu theo bản năng mà chụp lấy, bối rối ngước mắt nhìn người mình gọi là "cha" từ lúc nào đã xoay ghế đối diện hoàn toàn với bọn họ. Người đàn ông sinh ra từ đất trời Đại Hàn, thế nhưng lại gắn bó sâu đậm với con sông nước Việt, người đứng đầu tổ chức cùng các chi nhánh chia ra khắp năm châu, là kẻ mang tiếng "cha" thân thương chẳng phải của riêng ai, mà đấy chính là cách những đứa trẻ được ông ta cứu rỗi cung kính gọi tên.
Park HangSeo – hay còn được gọi với cái tên "Chim ưng bất hạnh" trứ danh.
Sở dĩ đặt cho ông biệt danh này là vì ngay từ còn rất trẻ, Park HangSeo đã bắt đầu công cuộc "cứu rỗi" do chính mình tự tạo, nhằm đưa tay vớt lấy các mảnh đời bất hạnh đến từ khắp nơi. Mỗi cuộc đời mà ông đi qua là mỗi một mầm nhỏ chưa kịp chào đón ánh nắng Mặt Trời đã héo úa lụi tàn, chết dơ chết dáy dưới lòng đất sâu lạnh toát, và Park HangSeo chẳng ngại đào chúng lên rồi mang về nhà săn sóc. Là một người sở hữu trại trẻ mồ côi nhiều nhất nhì thế giới, cũng như đứng đầu quỹ sáng lập cứu trợ trẻ em thanh thiếu niên trực thuộc liên đoàn quốc tế, số lượng đám trẻ mà ông nhận nuôi lên tới con số chẳng còn một ai nhớ nổi là bao nhiêu, chỉ biết giờ đây nếu tính toán xem xét cẩn thận, có thể coi chúng đều là những viên ngọc quý giá thô sơ chưa được mài dũa cẩn thận để trở thành kim cương độc nhất vô nhị không ai giống ai.
Cũng là vì lẽ đó, mà tấm bảng của Park HangSeo lại được mạ vàng một cách cẩn thận đặt ngoài căn phòng, một danh hiệu biểu tượng cho người đứng đầu tổ chức trên bảng sắp xếp chức vị đã được phân ra từ ngày đầu thành lập. Tiếp đến sẽ là màu bạc tượng trưng cho những cánh tay phải đắc lực của người lãnh đạo, chuyên đảm nhận các công việc và đại diện cho các tổ chức chuyên dụng ở lĩnh vực khác nhau; đồng đại diện cho hầu hết và cũng chiếm nhiều nhất về số lượng những tiến sĩ giáo sư nhân viên cấp dưới, và cuối cùng là tấm bảng thủy tinh đỏ. Thường thì chẳng ai muốn mình sẽ xếp vào diện màu đỏ lắm đâu, người trong tổ chức đều thấm nhuần một định luật rõ ràng rằng những kẻ được đóng khung treo trên bảng tên màu đỏ ấy, chẳng khác nào những sinh vật với linh hồn vị kỉ không tuân theo bất kì luật lệ nào được đặt ra, và chẳng tốt đẹp nếu như có ai táy máy tọc mạch muốn đề cập tới mấy cái tên đó.
Những cái tên nhuốm máu tanh tưởi, trên tay cận kề lưỡi hái của tử thần, thay mặt người điểm mặt cái chết cho nhân loài xấu số.
'V.N.F', hay Park HangSeo nên cẩn thận mà gọi chúng là những kiệt tác thất bại của khoa học.
"Lần này cuộc họp sẽ không có mặt của các cổ đông nước lớn, ba đứa cứ đến chờ những người khác nhé, ta sẽ bắt đầu khi tất cả đã có mặt đông đủ."
Tiếng cười thoát ra khỏi thân thể già cỗi, nghe đâu tiếng gọi của cái chết đang tiến lại gần với người đàn ông đã dành hơn nửa cuộc đời người cho dự án lớn lao sáng trắc của chính mình. Ông ta chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt nhăn nheo hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nơi bão tuyết đã phủ ngày một dày đặc theo hướng gió rít gào từ phía đông, vô tình cuốn theo tâm tư khó đoán của người đứng đầu trong bộ dáng uy lực đến một nơi xa xăm. Đến một nơi, những con quái vật của ông đang nô đùa trên cuốn sách chết một cách vui vẻ, với ngày tận thế cập kề sẽ nuốt chửng tất cả lỗi lầm do chính sự bồng bột tuổi trẻ mà Park HangSeo đã tạo ra cho đám trẻ của mình.
Tôi trở lại với các cậu rồi âyyyyyyyyyyyyyy <3 Hiện tại những chap trước có một số chỗ bị trục trặc với lại không vừa ý lắm nên tôi đang sửa vài chi tiết cho nó có liên kết với mấy giả thuyết tôi đặt ra cho mọi người đọc rồi suy luận chơi =)))) nên là thực sự xin lỗi nếu thông báo đăng chap làm phiền đến cậu nhé, một lần nữa cảm ơn cậu đã đợi tôi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com