Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Hiệp hội liên thủ bảo vệ nhân loài và nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên – ra đời vào những năm Trái Đất bắt đầu có những chuyển biến khác lạ ở các tầng lớp khí quyển. Những hố sâu không đáy xuất hiện ở các hồ nước sông ngòi lớn trên khắp thế giới, kéo theo đó là biến đổi khí hậu bị thay đổi một cách nhanh chóng, đảo lộn trật tự sinh thái đã tồn tại được hàng ngàn năm bình yên ở hành tinh tràn đầy sự sống màu xanh này.

Một số nơi chưa từng thấy tuyết giờ đây quanh năm suốt tháng lại chìm trong biển trắng ngập trời, và ngược lại, những chỗ tưởng chừng chỉ có thể đắm trong khí lạnh tới cuối cùng của tận thế, thì giờ đây lại hóa chảo lửa đốt rụi sự sống của sự khắc nghiệt đang ăn mòn thiên nhiên lẫn loài người. Trật tự sinh thái bắt đầu có những chuyển biến khác thường, và dần dà về sau mỗi lúc càng trở nên nặng hơn, gây ảnh hưởng không ít tới sinh vật sống trên Trái Đất.

Thời gian đầu khi sự kiện hãi hùng thông báo cho sự diệt vong của nhân loại cứ thế liên tiếp kéo dài, con người – chủng tộc đang đứng đầu chuỗi thức ăn bỗng chốc trở mình khép nép. Nạn đói hoành hành, chiến tranh liên miên, chính trị phức tạp không ai giữ cương khiến cho chủ đề nhạy cảm này vốn bình thường đã rắc rối nay còn rắc rối hơn.

Và rồi cứ thế năm này kéo qua năm khác, khi thiên nhiên lụi tàn trên mảnh đất cằn cỗi thiếu hụt nguồn sống nuôi dưỡng, con người nhoài mình ra để gắng gượng sinh tồn cho tới giây phút cuối cùng với thế lực quái vật mới xuất hiện trên các khe nứt xé toác bầu trời. Thì Đấng Tối Cao, đã nghe thấy lời kêu cứu hằng đêm của những cái chắp tay quỳ lạy, rủ lòng thương xót mà phái xuống cho họ một sức mạnh siêu nhiên tương đương với các sinh vật gớm ghiếc ngoài kia, để con người có thể sống sót sau ngày hành quyết từ vũ trụ gửi tới.

Bên cạnh đó, những chủng loài vốn tưởng chừng chỉ xuất hiện trên các trang sách, giờ đây lại xuất hiện và chiếm thế thượng phong vì mang trong mình sức mạnh vượt xa loài người. Suy cho cùng, với trí óc phát triển và đứng đầu trong xu thế theo kịp các thành tựu khoa học, thiếu đi những vật dụng hỗ trợ, con người bắt buộc phải học cách sinh tồn khác so với khi còn tồn tại trong thời bình.

Vừa là để đối mặt với nguy cơ trước màn trả thù bởi các loài tộc đã nép mình từ lâu do bị "chiếm đất", cũng vừa nhờ ý chí sinh tồn dù cho dồn tới chân tường, con người – kẻ nắm trong tay sứ mệnh thay đổi lớn lao cho chính cuộc đời của mình, đã dựa vào trí thông minh vượt bậc, cũng như sức mạnh trời ban cho một số ít "người được chọn" ban đầu để lập ra đế chế mới. Và họ gọi nó là "Thời thế tái sinh của phượng hoàng lửa".

Đúng như tên gọi của nó, các chủng loài từ lớn mạnh vang bóng một thời như nhân thú hay ma cà rồng, cho tới trăm loài nhỏ lẻ khác nhau nhưng đóng vai trò không mấy vô nghĩa cho công cuộc thay đổi như nhân ngư, tinh linh, yêu tinh,... sau một thời gian trị vì đất đai của nhân loại, đã phải "trả" lại ngôi vị cho giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn này. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức trong việc duy trì mối quan hệ "trung lập" khi con người vừa phải lo tới việc xuất hiện các biến cố từ vết nứt thời không, vừa để tâm tới việc xảy ra chiến tranh giữa các sinh vật sống mới bổ sung thêm cách đây không lâu trên Trái Đất.

Hiệp hội đàm phán liên minh và duy trì hòa bình – thành lập vào năm 20XX, đứng đầu là cặp đôi bài trùng giữa hai hệ sinh thái là con người và nhân ngư, đã dẫn đầu cho xu hướng lai tạo giữa các sinh vật cấp cao sau này, đồng thời cũng là hai nhà đồng sáng lập nên "Lời thề khắc máu" giữa những chủng tộc với nhau. Nhằm duy trì một mối quan hệ đồng minh bổ trợ, đem lại lợi ích san sẻ cho cả hai bên, rất nhanh bản "Lời thề khắc máu" này được công bố rộng rãi, với chữ kí cam kết sẽ không phạm tới điều lệ đã được đặt ra của những vị vua đứng đầu mỗi một thiên loài.

Và để tiếp nối cũng như củng cố nền hòa bình, Hiệp hội liên thủ bảo vệ nhân loài và nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên ra đời, nhằm chia nhỏ lẻ bộ phận đặt ở từng nước trên toàn thế giới, thu nhập và đào tạo những con người có siêu năng lực không phân biệt giống loài, chủng tộc hay bất cứ điều gì. Chỉ cần bạn nguyện trở thành người bảo vệ cho sự an toàn của Trái Đất, hãy tới và gia nhập hiệp hội của chúng tôi.

Hiệp hội được lập nên bởi một con người nhỏ bé mang quốc tịch Việt Nam, là một trong những nước trực thuộc Đông Nam Á, nằm trên khu vực Châu Á không mấy có tiếng tăm về lĩnh vực thâu tóm thế giới như các cường quốc lớn. Thế nhưng với bề dày lịch sử huy hùng cùng chiến tích vẻ vang khi đối đầu với các đế chế lớn trong quá khứ, Việt Nam nhanh chóng được biết đến với tinh thần kiên cường bất khuất, cùng những chính sách bày binh bố trận mà chẳng một ai có thể nghĩ tới. Vậy nên không quá lạ lẫm nếu một hiệp hội lớn mạnh bậc nhất thế giới bây giờ lại là một tổ chức cơ cấu bài bản, vững chắc được dựng nên và chịu trách nhiệm bởi người phụ nữ tới từ đất nước hình chữ S.

Nghe rằng, người phụ nữ được các vị thần ban cho siêu năng lực suy luận ở cấp bậc sánh ngang với các thiên tài cộng lại, cùng với khả năng tiên đoán tương lai trong thời gian không quá xa đã giúp bà nhanh chóng có được sự tin tưởng từ khắp mọi nơi, từ đó thu nhập về cho hiệp hội của mình những thần lực có tiếng đời đầu như Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết,... Dần dà về sau, khi tổ chức được biết tới rộng rãi và lớn mạnh, để hoàn thành tròn vẹn lí do mà hội được lập ra, các chi nhánh nhỏ bắt đầu thành lập ở mỗi một quốc gia, cầm đầu là người thuộc quốc tịch nơi họ đang sống và có khả năng lãnh đạo một hiệp hội lớn đại diện cho một nước.

Nếu như hiệp hội chủ được đặt ở thủ đô Việt Nam, là gương mặt đại diện cũng như điều hành và phân bổ, sắp xếp các nhiệm vụ lớn, đồng thời có trách nhiệm lưu giữ bảo mật, điều chỉnh luật pháp cho những chính sách hoạt động của người có siêu năng lực; thì các chi nhánh nhỏ được phân ra sẽ là nơi tiếp nhận nhiệm vụ từ tổng bộ gửi xuống, đồng thời phải là tổ chức chủ động cử người giải quyết vấn đề ngay trong nước nếu có bất cứ vấn đề xảy ra liên quan tới an nguy nhân loại.

Mãi tới sau này, vì một vài lí do nội bộ, hội đồng cấp cao đã thay bà xuống và đưa Park Hangseo – người đàn ông mang siêu năng lực thôi miên lúc bấy giờ đang nắm giữ trong tay khối lượng tài sản ước chừng lên tới hàng trăm tỷ USD. Cùng với hàng nghìn cô nhi viện được xây nên và đứng tên bởi tập đoàn của nhà, ông nhanh chóng có được sự chấp thuận từ các vị chức cấp cao, đồng thời cũng là người được chính tay người phụ nữ sáng lập hiệp hội truyền lại chiếc ghế của mình cho.

"Vậy tổ chức chúng ta được đặt ở Nga là đại diện cho Nga ạ?", Vũ Tiến Long, cậu con trai mang trong mình dòng máu lai sói, vừa mới gia nhập tổ chức cách đây không lâu thắc mắc hỏi Phạm Tuấn Hải.

"Không? Đặt ở đây vì nó đang là cầu nối thuận tiện giữa các nước lớn khác, chủ tịch bảo rằng chúng ta hoạt động tại Nga vừa là để thuận tiện xử lí nơi có số lượng xuất hiện dị vật, tội phạm cao nhất thế giới thông qua thống kê mấy năm gần đây, cũng là vừa đảm bảo trông chừng mấy tên ăn to nói lớn não bé bên chính trị không bị tiền làm cho mờ mắt rồi nổ ra chiến tranh."

Phạm Tuấn Hải thở dài giải thích, có chút khó chịu khi cái lạnh tạt ngang qua cắt vào da mình từng cơn rét buốt. Dù rằng đây là không gian kín, thậm chí bao quanh tòa nhà chính là tầng tầng lớp lớp những nguyên liệu xây dựng chống đạn, phòng cháy nổ tân tiến tới mức không một con ruồi có thể lọt được. Thì Tuấn Hải vẫn cảm giác gió lạnh ngoài kia như cố len vào, với mục đích nhấn chìm nơi này trong cái tiết trời bão bùng đang giảm xuống âm độ cách một lớp kính dày đặc nhìn ra.

Thời gian họp vừa vặn đến lúc, ba người di chuyển từ phòng của Park HangSeo xuống dưới tầng họp tổng nội bộ. Phạm Tuấn Hải đi đầu, theo sau là Nguyễn Hai Long và Vũ Tiến Long có đôi phần hơi mệt mỏi chỉ vì chuyện tai nghe phiên dịch mà cậu vô tình làm rơi trong lúc làm nhiệm vụ. Hành lang trải dài vang lại tiếng bước chân dồn dập, không gian ngoài vọng hai chữ "lạch cạch" thì không còn có sự xuất hiện của bất cứ âm thanh nào khác. Bầu không khí có đôi chút tịch mịch âm u, góp thêm phần nào khiến tâm trạng của bọn họ uể oải hơn sau một chuyến đi "công tác" dài ngày chưa kịp nghỉ ngơi cho ra trò.

Phòng họp cách thang máy không quá xa, chỉ cần mười bước chân đã tới. Đẩy cửa, đập vào tai họ là tiếng hét oang trời, cảm tưởng như sắp chọc thủng màng nhĩ của những kẻ đang có mặt tại căn phòng đấy tới nơi. Phạm Tuấn Hải hơi chun mũi, tuy có vẻ gã ta khá cọc, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại giống như đã quen với tình cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi.

"IM CÁI MỒM VÀO!"

Tiếp sau câu hét đấy chính là câu gào khác, phải nói bên trong ồn vô độ, khác xa với vẻ tĩnh lặng bên ngoài hành lang họ vừa đi qua. Người con trai trong chiếc áo blouse trắng tinh, mái tóc bạch kim làm nổi bật tròng mắt hai màu đen đỏ, mang vẻ điển trai khó tìm dễ gây ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt, theo hai nghĩa nào đấy, đúng là ấn tượng thật, đang chửi đổng lên với người mới hét ở cách đó không xa.

"Cương mắng tui! Tui méc bố!"

"Méc con mẹ mày đi!"

Nhâm Mạnh Dũng ré lên, sau đó không nói thêm gì nữa mà nhảy bổ vào người con trai mặc blouse khiến y gào một tiếng không trở tay. Lương Duy Cương bất ngờ bị vồ vập như thế liền đứng không vững, trực tiếp ngã ngửa ra sau, cộng thêm sức nặng từ người to lớn một chín một mười, có khi hơn mình vài phần ở trên khiến lưng y va mạnh xuống sàn kêu thành tiếng.

Trông xót quá, Vũ Tiến Long xuýt xoa, sau đó không để tâm nữa mà rời mắt nhìn những con người đã yên vị trên ghế bao xung quanh chiếc bàn tròn rộng như một đĩa bay khổng lồ. Trông họ cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, cậu nghĩ, hay thậm chí một số người còn nhe răng cười khanh khách, tiện tay đổ thêm dầu vào lửa khiến người tên Cương gì gì đó kia mãi chưa thoát khỏi ghìm kẹp của cậu trai phía trên phải la oai oái.

Và như thường lệ, Phạm Tuấn Hải không quá quan tâm chuyện hàng xóm mà nhấc chân thẳng thừng lướt qua, sau đấy chọn cho mình một chỗ còn trống ba ghế rồi ngồi xuống, đồng thời đưa mắt nhìn sang Hai Long đang cười khúc khích đã yên vị ở cạnh từ khi nào, chỉ còn Tiến Long vẫn đực mặt ra nhìn họ mãi chưa về chỗ ngồi.

"Vào đây đi Long, mày đứng đó làm gì?"

"À... vân- vâng ạ."

Lon ton chạy đến chỗ trống cuối cùng, cậu ráo riết đảo mắt, âm thầm quan sát từng khuôn mặt hiện có trong căn phòng này mà thấy áp lực không thôi. Trông họ chững chạc có "tuổi nghề" lão luyện quá, làm cậu thấy bản thân đứng trước áp lực vô hình này nhỏ bé biết bao. Vũ Tiến Long cố khép mình lại nhất, bắt gặp vài ánh mắt liếc qua để đánh giá cậu mà không khỏi rùng mình.

"Lộ liễu quá rồi..."

"Mày nói gì?"

Vũ Tiến Long giật mình ngước lên, cậu chưa nhận thức được suy nghĩ của bản thân vừa vô thức thốt ra khỏi miệng nên còn ngơ ngác nhìn gã trai cáu bẩn đang cau mày cách đó không xa. Ngó xung quanh, thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm nên Tiến Long nhận ra hành động lố bịch không thể rút lại được, cậu trai vốn đã run nay còn run hơn. Dù sao vào tổ chức được mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tiến Long được trở thành một phần trong cuộc họp nội bộ, vậy nên đối với việc phạm lỗi, cậu không dám hứa chắc là mình sẽ làm được.

"E- Em... ý em là..." Lúng túng, Vũ Tiến Long ấp úng không dám nhìn thẳng mặt Phan Tuấn Tài.

"Tao hỏi mày vừa nói gì?" Gã trai không có vẻ kiên nhẫn chờ Tiến Long trả lời, Phan Tuấn Tài đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Tiến Long rồi quát to: "Mày nói lộ liễu cái gì?!"

"Ngồi xuống đi Tài, mày làm gì mà sồn sồn lên như con chó dại thế."

Nhâm Mạnh Dũng ngồi vắt vẻo trên ghế, đong đa đong đưa lắc qua lắc lại như con lật đật cười khanh khách. Thái độ cợt nhả của hắn không khỏi làm tên trai nọ nhận ra bản thân có chút quá khích vì đống tiêu cực dồn nén đã lâu bị hớ, Tuấn Tài ngồi xuống, hậm hực khoanh tay trước ngực, mắt vẫn gườm gườm lườm Vũ Tiến Long đã cúi gầm mặt từ lúc nào, xong lại nhìn lên Nhâm Mạnh Dũng vẫn bám dính lấy Lương Duy Cương mà giật giật khóe mi.

"Mày thì khác gì vậy khỉ đít đỏ?" 

"Ê? Đầu bố đỏ chứ đít bố trắng, ok?"

"Chắc gì đít mày đã trắng?"

"Sao mày biết đít tao không trắng?"

"Vạch ra chứng minh dùm mình phát đi bạn?"

"Chắc tao sợ, vạch cả cu cho mày xem này?"

"Bây nói chuyện dơ đéo, có im hết đi không?"

Cuộc tranh cãi xem mông ai xinh nhất cuối cùng cũng kết thúc bằng lời chửi đầy đanh đá của Lương Duy Cương, hai con người đó lúc bấy giờ mới chịu ngồi yên mà lầm bầm đấu mắt, dường như vẫn chưa chịu khuất phục cho lắm khiến y mệt mỏi không thôi. Lại nhớ tới người vừa nãy bị Phan Tuấn Tài dọa cho hết vía một phen, Duy Cương di chuyển đôi mắt hai màu, diễm lệ phủ bóng dưới hàng mi dày nhìn Tiến Long mà mỉm cười chào hỏi.

"Em đừng sợ, bọn anh bình thường hay thế lắm nhưng không dám làm gì nhau đâu, lũ này trông vậy mà sợ bố cực. Có lẽ em từng thấy anh qua hệ thống thông báo nhiệm vụ trên điện thoại rồi nhưng không nhớ, anh là Lương Duy Cương, đội trưởng đội nghiên cứu của hiệp hội, phụ trách việc chuyển tiếp nhiệm vụ thuộc về chuyên ngành nghiên cứu điều chế từ tổng bộ và tổ chức."

"Em- Em chào anh! Em là Vũ Tiến Long, thuộc chủng tộc bán sói, vừa mới gia nhập tổ chức cách đây không lâu."

"Bán sói?" Lương Duy Cương nghe người trước mặt nói mà không khỏi bất ngờ: "Em là A53 của bên chi đội săn bắt đấy à?!"

"D- Dạ vâng, người nhận nhiệm vụ anh gửi từ trên hệ thống là em đấy ạ!" Tiến Long nhiệt tình đáp lại. Còn tưởng bản thân đã gây ấn tượng với y nhờ việc nhận nhiệm vụ có phần hơi quái dị, nhưng khi thấy khuôn mặt có phần hơi... hốt hoảng (?) của y, Vũ Tiến Long phải suy nghĩ lại. Chắc cậu sẽ không bao giờ ngờ rằng cái hồi mình tiếp nhận chúng, Lương Duy Cương đã ra ngoài có chút việc, lúc trở về y chỉ biết là việc mình giao đã có người mang mã A53 đảm nhiệm, hoàn toàn không coi lại xem thông tin người đó là ai. 

Dẫu sao nhiệm vụ chẳng mấy bình thường, có người nhận cho là may rồi.

"A53 à... bán sói? N- Nhưng không phải nhiệm vụ em nhận là thu nhập mắt của người sói để Văn Khang nghiên cứu sao? S- Sao em lại nhận chúng?"

Lần này đến Duy Cương thấy hơi e dè người con trai mới vào, thông thường theo như y biết, tộc người sói rất có tính đoàn kết, dù rằng đã có một vài trường hợp xuất hiện kẻ phản bội, nhưng suy cho cùng truyền thống sống theo bầy đàn đã tiếp nối từ thời khai sinh lập địa là một phần khiến cho chủng tộc ấy lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ấy thế mà cậu trai với vóc người nhỏ bé trước mặt mình đây không khỏi khiến y phải nghĩ lại, cân nhắc hơn về luận điểm trong luận án mình nghiên cứu sắp được công bố cho cấp trên mất.

Vũ Tiến Long không trả lời câu hỏi này của y, cậu chỉ cười cười đáp lại coi như dấu hiệu né tránh cho việc đưa ra bất kì câu nói nào biện hộ cho hành động mang khuynh hướng "phản bội" của mình. Bầu không khí mới đây còn ồn ào náo nhiệt, qua cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa Lương Duy Cương và cậu trai mới vào thuộc chi đội săn bắt đã khiến chúng nhỏ dần rồi chìm nghỉm. Mấy mươi con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cậu, Tiến Long thấy có hơi khó chịu, nhưng vì bản tính rụt rè nên cậu chọn cách im lặng.

Phải mãi tới tận một lúc sau, khi Tiến Long nghĩ rằng tim mình sắp nổ tung vì không nhịn được cảm giác râm ran bởi mấy chục đôi ngươi cứ soi mói mãi thế, thì người đàn ông với bộ trang phục chỉnh tề quen thuộc xuất hiện từ cánh cửa bước vào. Vẫn là nụ cười đấy, vẫn là ánh mắt đấy, nhưng dường như bố đã có chút thay đổi so với hình ảnh cuối cùng ba người họ gặp ở trong phòng cách đây nửa tiếng trước.

"Bố." Không hẹn cùng nhau đứng dậy, tiếng chào uy nghiêm đã thể hiện rõ chức vị cao quý của người đàn ông đứng đầu tổ chức.

"Lâu lắm không gặp, mấy đứa vẫn khỏe chứ hả? Khà khà, dạo gần đây Murmansk thay đổi thất thường quá, ta ở trong phòng cũng thấy lạnh cóng. Bọn con ra đường phải nhớ mặc áo ấm vào đấy, không ấy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe là chết."

Lời căn dặn đầy quen thuộc thường thấy ở những bậc cha mẹ đang dáo diết dặn dò con cái phải mặc đủ ấm khi ra đường, nhất là vào những lúc ngoài trời nổi một cơn gió lớn làm lá cây trên cao không chịu được mà rơi lả tả, phủ kín trước sân màu vàng sậm báo hiệu cho đầu đông đang kéo đến. Vũ Tiến Long nghe bố Park nhắc nhở cả bọn mà không khỏi bồn chồn, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả bố mẹ dù rằng họ đã mất tích không một lời biệt tăm cuộn trào nơi đáy lòng cậu.

"Cũng muộn rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới lịch của các con, bởi trong lúc tới đây trụ sở chính ở Việt Nam đã gọi tới cho chúng ta, họ có chút tin mật đang được truyền tới các tổ chức nước khác. Dự là tầm hai tháng sau, sau khi dự án đi qua vòng hai, sẽ có một cuộc họp tổng cục quốc tế diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, tới lúc đó mấy đứa ở 'nhà' phải có mặt đầy đủ ở đây để nghe chi tiết cuộc họp nhé."

"Tin mật đấy là tin gì vậy bố? Nó khẩn cấp lắm hay sao mà phải tổ chức họp tổng cục gấp thế? Con nhớ không nhầm mỗi lần muốn mở một cuộc họp mang quy mô lớn như vậy cũng phải mất tới bốn đến năm tháng chuẩn bị mà?" Phạm Tuấn Hải thắc mắc, trực giác nói gã rằng đây không còn là một cuộc họp thường niên bình thường.

"Gọi là khẩn cấp thì không đúng lắm, nhưng nói về mức độ nghiêm trọng ta chấm nó 9,5. Được rồi, để ta nói rõ cho các con hiểu."

Nói đoạn, ông xoay người, một màn hình ba chiều hiện lên ngay chính giữa chiếc bàn tròn. Bầu không gian tĩnh lặng trong phút chốc bị chọc thủng, từng tiếng than lẫn trong tiếng rít vang lên, khuôn mặt người nào người nấy đều căng ra như thể vừa mới thấy quỷ khiến cho Vũ Tiến Long không khỏi tò mò. Park HangSeo tất nhiên thu hết mọi biểu cảm của các con mình vào tầm mắt, ông thở dài, hai tay chống xuống mặt bàn rồi từ tốn nói.

"V.N.F đã có dấu hiệu nhận thức được không gian trò chơi là không gian liên hệ với ngoài đời, trong đó 02 là người phát hiện ra đầu tiên, cho tới 06 và 05 sau cùng dần xâm nhập vào được hệ thống máy chủ của mình mà tìm ra lỗ hổng. Và để chắc chắn sự an nguy của nhân loài, cũng như phải đảm bảo kế hoạch đang đi đúng hướng..."

Ngừng lại đôi chút, đôi mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng bất định, tưởng như là tia sáng xuất hiện rồi chợt tắt trong giây phút ngắn ngủi, trả lại màn đêm tịch mịch một màu đen kịt sâu thăm thẳm, khó mà đoán được liệu rằng xuyên qua màn đêm ấy đợi chờ ta là những suy nghĩ sâu xa gì khác.

"Chúng ta phải thay đổi thể loại vòng chơi kế tiếp, đồng thời..." Park HangSeo nhìn lên, nơi bức ảnh của người con trai nằm cuối cùng trong bảng đỏ mà nén tiếng thở dài nặng nề.

"Đã đến lúc nó phải ra tay rồi."

Kẻ mang trên mình sinh mệnh được định sẵn để dẹp loạn nơi nhân thế hỗn tạp, nguyện vương lấy tiếng tăm bẩn thỉu trong miệng người đời. Để trong giây phút huy hoàng cuối cùng ngập đầy khoang phổi, thanh gươm ngài chói lòa, xuyên tiễn con tim ấm nồng mang nặng hai chữ tình xót thương.

Ngài, chính là cõi sinh mệnh cuối cùng canh chừng nơi cửa tử mà ta phải bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com