"Ngồi yên đi."
Câu nói dường như mang nhiều phần ra lệnh ấy thực chất lại có chút mệt mỏi và bất lực từ người con trai đã từng là một bác sĩ đa khoa lẫy lừng được người người kính trọng. Phạm Xuân Mạnh nắm chặt lấy cổ tay người trước mặt, mặc cho Văn Toàn buông ra những câu chửi thề chẳng mấy nhẹ nhàng như hét vào mặt anh.
Phạm Xuân Mạnh đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ đã đóng chặt, chặt đến nỗi một tia sáng cũng khó mà lọt vào khiến anh không kìm được tiếng chửi từ trong cổ họng của mình bật ra. Tất cả lại tại Văn Toàn, nếu không phải chạy theo cái thằng cứ một ngày ba buổi lên cơn kia thì anh cũng không lạc vô cái nơi hiu lạnh không lấy nổi một tia sáng như này.
Mặc dù ngoài kia trời đang ửng hồng, rất rất đẹp, thì Nguyễn Văn Toàn, theo chân chạy dọc con đường mà cậu chẳng biết trời trăng gì, như có một thế lực vô hình nào đó kéo con người cậu chạy như vậy, đi đâu cũng được, tại sao lại là căn biệt thự cũ kĩ như trong mấy phim kinh dị thế?
Phạm Xuân Mạnh không khỏi nhăn nhó khi chính người anh nuông chiều đưa cả hai vào tình thế này, ấy vậy mà vẫn rống cái mồm lẽ ra đã bị ăn vả từ lâu chửi vào mặt Xuân Mạnh cho bằng được như thể chính bản thân anh mới là người có lỗi vậy.
Ở đây không có sóng, nên việc tra được lối ra lẫn liên lạc cho người khác là điều cực kì khó khăn. Thế nên anh mới thôi ngồi đấy, từ từ đứng dậy rồi bước chân đi, mặc cho người con trai sau lưng mình cứ đừng đờ ra đấy một lúc rồi mới nhận thức được mà chạy theo Xuân Mạnh.
Dọc hành lang dài đằng đẵng không lấy một tia sáng, chỉ có những thứ ánh đèn yếu ớt từ trên tường cũng đủ thấy căn biệt thự này đã lâu không còn có người lui tới, nhưng cũng không có nghĩa là không có người ở. Xuân Mạnh hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận từng ngụm khí cô đặc ẩm mốc mùi gỗ và chuột chết mà muốn nôn ọe hết thứ đồ lương khô mới ăn được sáng nay ra khỏi bụng.
Văn Toàn ở đằng sau cũng chẳng khá khẩm gì cho mấy, cậu cứ đưa tay phải lên bịt mũi, thỉnh thoảng đưa lên mồm để ngăn không cho mình phát ra tiếng động nào, còn tay trái nắm lấy gấu áo của người trước mặt mà đi theo sau. Nói sao nhỉ, như gà con sợ lạc mất mẹ vậy trời?
Hàng lang thì dài, mà tiếng động mỗi khi va chạm giữa giày và sàn nhà cứ kêu răng rắc làm Xuân Mạnh không khỏi thấp thỏm, anh nhăn mặt, cố gắng điều chỉnh tốc độ đi của mình chậm nhất có thể trước khi có điều gì đó ập tới. Nếu chạy thì cũng bất tiện mà chiến lại còn bất tiện hơn vạn lần.
"Phượng của tao đâu rồi?"
Trong không gian im ắng đến đáng sợ, Văn Toàn hỏi nhỏ, không cần quay lại Xuân Mạnh cũng biết cậu đang sợ, sợ đến nỗi cái giọng thường ngày cứ oang oác nay như một con sóc nhỏ chỉ kêu chít chít trong họng chứ không phát ra bất cứ tiếng nào mạnh.
"Sao, lo cho Phượng à? Ngày hôm qua nhắc hoài rồi đó, hôm qua tao gọi tố mày với ông Hải rồi, cứ liệu hồn mà Phượng của tao đâu đi..."
"..."
"Yên tâm, tí nữa tìm được chỗ nào nghỉ chân trong cái ngôi nhà rách rưởi mà mày dẫn tao vào thì tao cho mày gặp Phượng, ngoan, yên lặng đi, cứ theo sau tao là được rồi, mày đéo cần mở mồm ra làm gì đâu."
Rồi anh lại đi tiếp, cậu cũng chẳng nói gì thêm, hai người cứ như vậy, không ai nói ai một câu nào mà cứ bước lên phía trước mình. Bởi vì có lẽ Văn Toàn biết, trong những lúc căng thẳng như này thì mọi lời nói của cậu đều hóa thành tia lửa châm ngòi cho quả bom phát nổ trong anh bất cứ lúc nào.
Xuân Mạnh ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong vỡ vụn từng mảnh tình đơn phương. Anh luôn thương cậu, luôn là người bên cạnh Văn Toàn mỗi khi cậu gặp chuyện, vậy mà người Văn Toàn một hai mở đầu câu gọi lại là Nguyễn Công Phượng – người con trai dùng hết mọi nỗ lực để đưa cậu về với anh.
Xuân Mạnh là người đưa Văn Toàn về cô nhi viện, mặc dù chênh nhau tí tuổi, và chuyện có thể nói ra chẳng ai tin, rằng anh đã gặp cậu đang ngồi trên xích đu ở công viên, với khuôn mặt thật ngây thơ khi bị chính mẹ mình bỏ rơi như chẳng hay biết gì.
"Chào, tao là Xuân Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, còn mày, sao mày ngồi đây? Mẹ mày đâu?"
"Mẹ tớ á, mẹ tớ bảo đi mua đồ chơi, mua đồ ăn ngon cho tớ rồi, cậu có muốn ăn cùng tớ không? Ngồi đây, đợi mẹ quay lại tớ cho cậu đồ ăn, nhá?"
Thấy thằng nhóc trước mặt mình ngây thơ đến tội nghiệp, khi bị chính mẹ mình bỏ rơi bằng thứ lí do không mấy thuyết phục kia mà Xuân Mạnh không khỏi lắc đầu, dạng bộ ngao ngán thở dài không khác gì mấy ông cụ già.
Văn Toàn thấy người lạ không biết từ đâu đến hỏi hết câu này đến câu nọ cũng cảnh giác lắm, ngoài mặt cười cười nói nói nhưng trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều cách để xoay người trước mắt như chong chóng để có thể chạy thoát rồi.
Phạm Xuân Mạnh lại một lần nữa vì khuôn mặt ngu hết chỗ nói của cậu mà thở dài, chân bước đến cái xích đu trống bên cạnh mà ngồi xuống, lâu lâu hỏi thăm người kia vài câu, chỉ mất một lúc có thể khiến Văn Toàn khai hết ra gần như cuộc sống ngần ấy năm xuất hiện trên đời của cậu.
Nguyễn Văn Toàn vốn dĩ chỉ là vỡ kế hoạch, là cái thai ngoài ý muốn của người phụ nữa kia. Bà ta vì đêm đó làm tình không cẩn thận mà lỡ có cậu, rồi từ khi sinh ra, Văn Toàn trở thành công cụ để trút giận của chính người đẻ ra mình, để rồi từ một cậu bé ở tầm tuổi này lẽ ra phải ngây thơ, trong sáng hay cười thì Văn Toàn ngoài mặt non choẹt bên trong biết cách đánh người rồi không hay.
Nhìn bộ quần áo của Văn Toàn, cậu bé Xuân Mạnh năm đó mới nhận ra, giữa mùa hè nắng nóng, không phải vì thằng trước mặt mình bị khùng hay gì mà mặc quần áo dài tay, cốt cánh cũng chỉ để che đi những vết bầm tím trên người của mình.
Sau đó anh lôi cậu về cô nhi viện, thuật lại mọi việc cho người ở đấy rồi mới đi nói với cậu về sự thật, rằng mẹ đã bỏ cậu mà đi, bà ta sẽ không bao giờ quay lại để đón Văn Toàn nữa. Tưởng chừng cậu sẽ khóc lóc, sẽ ăn vạ, nhưng ngược lại với suy nghĩ của Xuân Mạnh thì Văn Toàn chỉ đứng đó, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Như một chú chim được thả ra khỏi cái lồng chật chội, đôi mắt nó rực sáng, long lanh như vì sao tinh tú trên cao.
Và từ đó trong thâm tâm Xuân Mạnh biết... rằng anh sẽ đi theo cậu, cố gắng với lấy ngôi sao rực rỡ nhất trong tim mình kia.
Ừ thì cuộc đời mấy khi hạnh phúc và bằng phẳng, nhất là khi những kẻ xui xẻo như đám anh em ở cô nhi viện như Xuân Mạnh và Văn Toàn thì kể cả về tình cảm hay gì cũng đều đen hết.
Đếch hiểu sao, người lo cho cậu từng bữa ăn, từng cái áo rồi hay đến bên cậu những lúc Văn Toàn gặp khó khăn là anh. Ấy vậy mà cái người cậu đem lòng thương lại là Công Phượng. Xuân Mạnh sẽ không nói, rằng nhiều lúc anh chỉ muốn trói người bạn bằng tuổi mình lại rồi tra tấn cho thỏa thích, rồi nói với nó rằng Toàn là của anh, mãi mãi là của anh.
Xong... Xuân Mạnh mới ngộ ra một điều, Công Phượng đối với ai cũng tình cảm thân thiết như thế, nói như anh Quế Ngọc Hải hay thường bảo, "Thằng Phượng lại đi thả bả rồi." Mà Văn Toàn lại là một đứa... chẳng biết nói sao, thế đéo nào lại dính bả của Công Phượng?
Rồi Xuân Mạnh vứt ra đâu chơi đây hả Toàn?
Nguyễn Xuân Mạnh vừa đi vừa chửi thầm trong lòng, tay tự dưng muốn đấm người đằng sau mình, đấm cho đến khi nào cậu tỉnh ngộ được tình cảm anh dành cho cậu mà thôi. Kể từ ngày anh theo con đường y học, Xuân Mạnh dần thôi việc chạy theo sau Văn Toàn như một thằng hầu, đổi lại anh âm thầm, đúng hơn là không có mặt mọi lúc nhưng luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần.
Ừ, vậy đủ rồi, mặc xác thằng đó có thương ai, chỉ cần Xuân Mạnh thương Văn Toàn và cậu chấp nhận điều đó, đủ rồi, không cần gì thêm nữa đâu.
"Mạnh... Xuân Mạnh! Mạnh!"
Tiếng Văn Toàn gọi khẽ, thành công kéo hồn Xuân Mạnh nãy giờ đang vướng bận ở quá khứ về với hiện tại. Anh dừng lại, chưa kịp quay đầu để hỏi cậu việc gì mà cứ gọi anh lại thì Văn Toàn đã đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Cậu đang run, Xuân Mạnh có thể nhận rõ ra điều đó khi đôi bàn tay lạnh ngắt của Văn Toàn chạm vào lòng bàn tay anh.
"Có... có cái gì đó đang theo sau mình."
Văn Toàn nói tiếp, tim cậu như ngừng đập, từng giọt mồ hôi cứ đua nhau rơi xuống trán rồi trượt đi, giữa không gian tối tăm cứ xộc mùi khó chịu đến buồn nôn, chẳng biết anh có cảm nhận được gì không chứ Văn Toàn từ lúc bước vào căn nhà này đã có cảm giác ai đó đang nhìn họ, đi theo họ.
Mà cái lạnh này không xuất phát từ gió bên ô cửa, nó xuất phát từ đằng sau hai người, như thể có cái gì đó rùng rợn cứ tỏa ra cái cóng khiến anh và cậu đề phòng nãy giờ. Xuân Mạnh dẹp đống suy nghĩ của mình sang một bên, anh liếc đôi mắt nhìn nhiều phía, nếu đúng như Văn Toàn nói, có thứ gì đó đang theo hai người thì thật sự xui xẻo rồi đây.
Anh chẳng nói chẳng rằng, khi chắc chắn bản thân đã trong tư thế chạy thì Xuân Mạnh mới quay lại hét to với Văn Toàn hai chữ "Chạy đi!" rồi kéo tay cậu chạy thục mạng. Chẳng ngoài dự đoán, thứ "theo dõi" hai người nãy giờ lúc này mới bắt đầu có tiếng động, hình như là đang đuổi theo.
Gió cứ rít lên từng cơn, mặc cho căn nhà này đang đóng hết cửa. Và cả cái cảm giác chẳng biết từ lúc nào mất đi vì nỗi sợ chèn ép hết cả con tim anh và cậu cứ thúc họ chạy mãi. Trên hành lang đã mục nát, Xuân Mạnh và Văn Toàn cứ chạy, cho đến khi bóng tối phía sau họ không còn, thay vào đó là những ánh đèn rực rỡ như lúc bình thường thì mới dừng lại.
Văn Toàn xoay đầu nhìn dãy hành lang sáng trưng không lấy một bóng người mà bàng hoàng đến thẫn thờ. Là sao? Mới còn lúc nãy nó tối thui, cũ nát và bốc mùi hôi thối thì bây giờ lại trang trọng gọn gàng như chưa hề có gì xảy ra.
Xuân Mạnh sau một lúc chạy trên hành lang dài cũng đã thấm mệt, đầu óc anh quay cuồng, mắt cũng đã mờ đi vì cái mệt trong tâm trí. Giữa phòng khách rộng lớn của căn biệt thự, Xuân Mạnh kéo tay Văn Toàn chọn đại một căn phòng mà đi vào, mặc cho đối phương nãy giờ vẫn đang rối rắm trước những chuyện vừa mới xảy ra.
"Mạnh..."
"Nói đi."
"Mạnh gọi cho anh Hải đi. Gọi cho ai cũng được, gọi cho Phượng càng tốt..."
"... Hôm qua mới gọi cho anh Hải về việc mày đéo chịu ngồi yên uống thuốc rồi, hôm nay gọi nữa ông Lâm đập điện thoại như chơi. Tốt nhất là cứ để họ yên đi, đợi khi nào tao tỉnh táo lại rồi gọi sau."
Văn Toàn đứng ở gần ô cửa đã đóng chặt, môi mím chặt, mắt cứ đờ đẫn nhìn về một góc phòng mà thở. Nhắc tới thuốc, hôm qua, và cả hôm nay Văn Toàn chưa phải đụng đến một viên hay một mũi tiêm nào. Càng tốt, cậu không thích chúng.
Nguyễn Văn Toàn chưa từng nói với ai, kể cho Phạm Xuân Mạnh, rằng cậu ghét cái đắng từ viên tròn nhỏ như cục kẹo kia trôi vào họng mình. Rát và nóng, khó chịu lắm, đã thế đôi khi nó còn khiến cậu khó thở, lồng ngực như bị ai chèn ép mà nặng nề, cả dây thần kinh cứ căng ra, chẳng một lúc nào Văn Toàn không đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần khi đưa thứ thuốc vào mình cả.
Ngoài mặt cứ bình thản, bên trong đã chết từ khi thuốc ngấm vào từng tế bào máu rồi.
Nguyễn Văn Toàn cũng chưa từng hiểu, rằng tại sao cậu lại đem lòng thích Nguyễn Công Phượng. Cậu ta lớn hơn cậu một tuổi, mặt chẳng có gì gọi là đẹp, tính tình thì đanh đá khó chiều, nhưng có lẽ, vì một đêm giông bão, đôi bờ vai vốn dĩ cứng rắn kia lại bật khóc vì những bức thư mà mẹ mình để lại. Để rồi đến lúc cậu phát hiện ra lại nở một nụ cười yên bình nhưng không giấu được vẻ yếu ớt mà ôm chầm lấy Văn Toàn.
Nguyễn Công Phượng chưa từng là một kẻ mạnh mẽ, cậu ta cũng chỉ là một con người, một con người bình thường với những tổn thương trong tim không thể nào nguôi ngoai qua năm tháng.
Văn Toàn từng có ý định bảo vệ Công Phượng, bảo vệ luôn cả nụ cười không còn nguyên vẹn thuần khiết đấy. Nhưng chẳng thể hiểu sao, sau lưng Công Phượng, luôn có một cái đuôi mang tên Vũ Văn Thanh khiến cậu nhiều lúc ngứa mắt đến phát điên, chỉ muốn giết quách đi cho rồi.
Nhưng hình như, Văn Toàn cũng chẳng hề nhận ra, rằng sau mình cũng có một cái đuôi mang tên Phạm Xuân Mạnh...
"Toàn, tiêm thuốc."
Tiếng Xuân Mạnh đánh thức cái hồn nãy giờ cứ thả trôi theo mây tối trong lòng của Văn Toàn, cậu đưa mắt nhìn người con trai kia, đôi mi rũ xuống như che đi bao sóng gió đang hiện rõ trong đồng tử.
Anh cũng không đợi gì lâu, thẳng tay lôi ra một lọ chứa dung dịch màu đỏ thẫm cùng chiếc kim tiêm mới còn trong bọc ra để hoàn thành thao tác đầu tiên. Thấy Xuân Mạnh khác hẳn với thái độ thường ngày, Văn Toàn cũng không nói gì thêm, lẳng lặng bước đến bên anh mà ngồi bệt xuống.
"Sao? Nay ngoan thế à?"
Hướng mũi tiêm rồi đâm thẳng vào bắp tay của người kia, không nhanh không chậm, từ từ bơm thứ thuốc vào cánh tay của cậu rồi nhẹ nhàng rút ra, ân cần chấm bông lên chỗ vừa tiêm. Đôi mắt Xuân Mạnh trong bóng tối cũng không che được sự ôn nhu trong đấy, Văn Toàn có thể thấy rõ, rồi tặc lưỡi làm ngơ trước khi thứ thuốc kia bắt đầu phát tác dụng.
Chẳng đợi lâu hơn, người cậu bắt đầu nóng ran, thứ thuốc lan từ bắp tay lan qua từng dây thần kinh trong cơ thể rồi căng cứng trên đỉnh đầu khiến Văn Toàn ôm lấy thân mình gào thét trong đau đớn. Cậu nghiến răng, mặc cho máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra rồi rớt khỏi cằm.
Xuân Mạnh biết, tuy anh không thể nào cảm nhận được nỗi đau đang dày vò người kia từng giây một, nhưng anh thấy lồng ngực mình quặn thắt lại, khó thở vô cùng. Đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng, dù cho chân tay Văn Toàn đạp loạn xạ, Xuân Mạnh cũng không buông, cứ ghì chặt người trước mặt mình mà nhỏ giọng thủ thỉ trấn an cậu.
Thứ thuốc Xuân Mạnh tiêm cho Văn Toàn tuy có thể giúp cậu minh mẫn và bình thường trong một tuần trời liền nhưng tác dụng phụ của nó thì phải mất một đêm Văn Toàn mới trải qua được. Có thể vì nỗi đau do thứ thuốc chó chết đó mang lại, mà Văn Toàn dù cho làm cách nào cũng không kiềm chế được cơn điên trong mình mỗi khi tiêm xong.
Tại cậu không muốn uống, mà uống thì chỉ kéo dài được khoảng thời gian ngắn nên Xuân Mạnh luôn ưu tiên tiêm là chính.
"Cứ cắn đi, làm điều gì mày thích, chỉ cần mày thoải mãn cơn đau, làm gì tao cũng được."
Văn Toàn trong trạng thái bất ổn dường như vẫn có thể nghe được Xuân Mạnh đang nói gì, cậu bất lực, dù biết chẳng thể điều khiển bản thân theo mong muốn, nhưng đôi mắt lại rưng rưng rồi chảy ra dòng nước mắt trong đau đớn.
Bả vai của Xuân Mạnh bị cắn đến nỗi chảy cả máu, ít thì không nói, đây cứ tong tong khiến Văn Toàn phải hoàng hồn đẩy mạnh anh ra, dù cho bản thân không thể kiềm được cái thỏa mãn từ việc xả bớt cơn đau như vậy.
Biết là đối phương không nỡ, nhưng Xuân Mạnh vẫn vòng tay qua người Văn Toàn rồi kéo cậu ôm vào lòng, tay vỗ vỗ trên tấm lưng gầy gò nhưng cứ cho là mạnh mẽ kia mà nhẹ giọng trấn an.
"Tao không sao, nào, đừng khóc, tao ổn. Cứ làm những điều mày thích, tao không sao mà."
Có ai đó từng hỏi, tại sao Văn Toàn dù bị dọa đánh hay gì cũng không sợ, thì xin hãy nhìn ra đằng sau, nhìn người luôn lăm le cầm dao cầm kéo với gương mặt Bạn có thể đụng vào tôi, nhưng đụng đến những người tôi thương thì bạn nên chết đi cho vừa lòng nhau.
Phạm Xuân Mạnh bình thường có thể hòa đồng hay nở nụ cười dịu dàng, nhưng đụng đến người trong gia đình, nhất là Văn Toàn thì có đổ máu anh cũng chơi.
Và chính vì sự nuông chiều vô điều kiện này của Xuân Mạnh nên Văn Toàn ở nhà mồm càng ngày càng rộng, không kiêng nể ai, bật lại như đúng rồi. Và cũng chính vì cái việc chiều chuộng đó, Văn Toàn gần như leo lên đầu Xuân Mạnh ngồi.
Nhiều lúc quá quắt đến nỗi mà Văn Hậu phải cáu lên, bảo rằng nếu Văn Toàn cứ tiếp tục ương bướng như thế thì có ngày cậu em út sẽ đem người anh thương vứt ra đường cho xe cán chết. Nhưng ai nói thì mặc người đó, Xuân Mạnh cũng chỉ vì yêu, nên việc nhắm mắt cho qua những hành động có vài phần quá khích của Văn Toàn quá đỗi bình thường.
Màn đêm cứ thế buông xuống, kéo theo đó là cái lạnh buốt bên ngoài trời, hòa vào cái lạnh ở trong căn nhà rùng rợn này. Mà kể có là ngày hay đêm thì hai người cũng sẽ không phân biệt được, vì những ô cửa đóng chặt đến nỗi chẳng có nổi một tia sáng nào lọt được thì sao mà phân biệt đang là buổi sáng hay buổi tối đây?
Nguyễn Văn Toàn vẫn trong trạng thái điên loạn, nhưng lần này cậu không còn cắn bả vai của anh nữa, thay vào đó lại đi phá phách những đồ vật đã cũ trong căn phòng. Xuân Mạnh ngồi ở góc tường, giương đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm vì mất máu quá nhiều mà nhìn người kia, xót xa cho đôi tay nhuốm đầy máu vì va chạm với mảnh thủy tinh.
"Toàn, đừng phá nữa, Toàn à..."
Xuân Mạnh thều thào, giọng nói tuy chẳng có chút uy hiếp gì nhưng lại khiến người kia dừng lại, cả người run bần bật như đang kìm nén rồi ngồi thụp xuống, tay ôm lấy cả thân mình mà cấu mạnh.
"Toàn, lại đây với tao."
Văn Toàn theo bản năng nhìn lên đôi mắt của người kia rồi tự động bò lại gần anh, đến lúc đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của người kia mới bật khóc. Là do cậu vô dụng, nếu cậu không rắc rối thì có lẽ họ sẽ chẳng mắc kẹt tại nơi này, và anh cũng sẽ không mất máu quá nhiều nếu Văn Toàn ngoan ngoãn chịu cái đắng của thuốc mà uống đầy đủ.
Xuân Mạnh thấy người trước mặt mình bật khóc mới hoảng loạn, gồng người lên ôm lấy cậu vào mình, tay đưa lên vỗ vỗ tấm lưng, xoa dịu người kia ôn nhu hết có thể. Văn Toàn sau một thời gian tung hoành cũng đã thấm mệt, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, không gian lúc bấy giờ chỉ còn mỗi tiếng thở, tiếng vỗ nhẹ và tiếng gió rít gào tứ phía.
Ừ thì cậu chẳng thương anh, nhưng anh thương cậu là đủ rồi.
"Nguyễn Văn Toàn, từ giờ và về sau, hãy để tao làm người ở bên mày, mày đéo được từ chối, là tao tự nguyện. Vậy đi, nói câu nào nữa ăn đấm."
Nguyễn Văn Toàn ngây ngốc nhìn cậu bé đầy hung hãn trước mặt mình, đợi khi tiêu hóa được câu nói kia mới nở nụ cười tươi rói khiến ai đó đỏ mặt vì chệch đi một nhịp tim đập.
"Ừ, cho cậu làm người bảo vệ tớ, nhớ cái mồm."
.
.
.
Sáng hôm sau, khi từng tia nắng lấp ló sau hàng mây trắng và những tán cây xào xạc theo từng cơn gió nhẹ. Xuân Mạnh là người thức dậy đầu tiên, anh mở đôi mắt, để rồi bàng hoàng hét lên một tiếng khiến con người đang ngủ trong vòng tay của đối phương cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Và lần này là đến lượt Văn Toàn ré.
Thật kì lạ, mới hôm qua họ còn lạc vào căn biệt thự vô danh với thứ gì đó vô cùng rùng rợn và cơn điên của cậu vẫn là một thứ để níu kéo suy nghĩ giữa hiện tại với quá khứ lại gần nhau, rằng hôm qua không phải là một giấc mơ, nó là sự thật! Để rồi hôm nay hai người tỉnh dậy giữa một đống lá cây xơ xác, giữa khu rừng rộng lớn, và cũng không khó để nhìn thấy một khu tường to cao với một cánh cửa nhỏ ở chính giữa.
Những dòng chữ đơn sơ hiện ra, Xuân Mạnh nheo mắt, nhìn rõ, rồi lại giật mình bởi nội dung của nó. Hai người ngây ngốc nhìn nhau, mặc cho bao câu hỏi trong họ cứ rối tung rối mù cần câu trả lời, anh và Văn Toàn vẫn bước về phía trước, họ đi bằng nhau, ngoài mặt không ai nói ai, nhưng bên trong thực chất đã bắt đầu có chút nghi ngờ về trò chơi này.
[ Chúc mừng bạn đã đến với cánh cửa cuối cùng.
Nó đã được mở sẵn để bạn đi qua.
Điểm tích là xxx.
Nhớ dùng số điểm này để đổi quà.
Bạn là cặp đôi đầu tiên đến chỗ hẹn,
Vui lòng hãy chờ những người chơi tiếp theo.
Xin cảm ơn! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com