Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Đoàn Văn Hậu dẫn đầu bỗng đi chậm lại rồi dừng hẳn, mặt lộ rõ vẻ hoang mang trước hai ngã rẽ không bảng chỉ dẫn, không tín hiệu nói với họ rằng nên đi đường nào là đúng. Thắc mắc sao nó đang đi mà đứng như trời trồng, gã trai đang ở cuối hàng len lỏi lên phía trước, bắt gặp ánh mắt hoang mang khi đứng giữa hai con đường khiến Bùi Tiến Dụng khó chịu tặc lưỡi một cái, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc quay sang bàn với Văn Hậu và những người bên cạnh về lối nên đi.

Đã mười phút trôi qua, trong khi tiếng cãi nhau inh ỏi tới nhức óc diễn ra thì Nguyễn Quang Hải ở bên không tham gia vào nhóm bàn bạc, cũng không ở yên một chỗ để nghỉ ngơi như những người khác, em chầm chậm tiến lại gần hõm đá nhô ra ngay trước mặt, đưa tay sờ lên chúng dò xét một cách cẩn thận. Bàn tay nhẹ lướt qua tường đá bằng phẳng, rất nhanh Quang Hải liền nghe ra có tiếng gì đó tựa như một quả tim sống đang đập ở ngay sau bức tường này.

Vội vã quay lại tìm Lương Xuân Trường từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo mình, em cố trao đổi ý qua ánh mắt với gã, thành công khiến con người kia đứng dậy đi về phía bản thân trong sự tò mò lẫn khó hiểu.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh thử để tay lên đây đi..."

Xuân Trường không hỏi gì thêm, lặng lẽ áp lòng bàn tay lên chỗ em vừa đặt, nhưng chỉ giữ được vài giây, nhận ra điều gì đó khiến gã đã vội bỏ xuống, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Chẳng đợi Nguyễn Quang Hải ú ớ thêm câu nào, gã đã xoay người lại, bước đến chỗ tụi Văn Hậu đang cãi nhau mà nói điều gì đó. Có lẽ điều gã vừa nói là cái gì đấy rất đỗi quái dị, như thể Lương Xuân Trường đang cố gắng dựng lên câu chuyện kinh dị hù doạ mọi người khiến ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn gã chẳng khác gì một tên khùng.

Nguyễn Quang Hải cẩn thận quan sát sắc mặt của mọi người, bầu không khí im lặng tới rợn người lởn vởn quanh đám người cho đến khi em nghe loáng thoáng tông giọng cao vút của Minh Vương mới ngầm hiểu ra tiếng đập vừa nãy mình nghe được là gì.

"Nói vậy thì nó không phải là mấy kiểu như bộ não hay quả tim của thứ gớm ghiếc tấn công tụi mình ban nãy sao?!"

"Tạm thời tao nghĩ là vậy, nhưng chưa chắc chắn, phải tận mắt chứng kiến mới biết được." Xuân Trường lắc đầu, thở dài khe khẽ.

Bàn tới bàn lui, cuối cùng cả bọn cũng quyết định sẽ đi sang con đường bên trái, dù sao thì thấy Trần Minh Vương mạnh mồm chắc chắn lắm nên tin nốt lần này chắc không sao. Đoàn Văn Hậu không xung phong đi đầu nữa, nó lùi về cuối, nhường cho Bùi Tiến Dụng dẫn đầu còn mình cần có việc cần giải quyết. Chẳng ai biết đứa em út ở phía cuối loay hoay làm cái gì xuyên suốt chuyến đi, chỉ biết thường ngày lắm lúc nó lắm mồm, giờ lại im im chả nói chả rằng, cặm cụi cắm đầu vô mấy lọ dung dịch trên tay, lâu lâu ngước lên chắc để xem tình hình như nào rồi lại cúi xuống tiếp.

Đoạn đường từ chỗ rẽ cho đến đoạn cụt không dài, qua ánh sáng từ đèn pin có thể thấy lờ mờ những lỗ nhỏ li ti có nắng chiếu vào, xuyên qua các hạt bụi đang bay ngầu lên trong không khí. Ngờ ngợ nhận ra phía trước mặt mình hình như là lối thoát, Tiến Dụng mừng quýnh, anh hớt hải chạy lên trước, đưa tay sờ vào chỗ đá đang ngăn cách một lớp với thế giới ngoài kia, dựa vào kinh nghiệm từng bị Quế Ngọc Hải đẩy vào mấy nơi rừng sâu núi trở mà cảm nhận được bức đá như mình đã mường tưởng tượng làm anh thở ra hơi nhẹ nhõm.

Với bề dày như này, tính đi tính lại thì chỉ cần một quả bom ống với lượng chất nổ tầm trung là ổn. Nghĩ là làm, Bùi Tiến Dụng quay xuống bàn với Đình Trọng, đợi cậu hiểu xong vấn đề liền quay sang căn dặn mọi người lùi ra xa nơi con ỉn kia đang chế tạo bom bằng mấy phụ kiện đếch biết nó lấy từ đâu tới trong balo, đồng thời nhắc từng người một nên đeo balo ra phía trước, lúc nổ phải nép mình sau những gồ đá nhô ra hết sức có thể phòng trừ trường hợp mảnh bom văng trúng. Xong xuôi, anh cẩn thận nhận lấy bom từ tay Đình Trọng, nhẹ nhàng từng chút một dính thứ thiết bị có thể nổ bất chợt lúc nào ấy lên giữa mặt tường.

Bấm nút xong xuôi Tiến Dụng cất chân chạy nhanh vào trong, nhưng chẳng đợi anh kịp đứng vào chỗ núp một cách hoàn chỉnh, do bên ngoài có tác động lớn khiến bên trong lại lần nữa bị lục đục, đất đá rơi như mưa phùn, xui sao tác động mạnh vào bom khiến nó đùng lên một tiếng chói tai, khói bụi mịt mù cùng với áp suất lớn trong hang nhỏ thổi bay mọi thứ xung quanh nó. Cả bọn nó níu lấy chỗ đứng của mình, riêng Tiến Dụng vì không trốn kịp nên bị nó hất văng ra rồi nằm im dưới đất, co người ôm lấy đầu nín thở đợi cho mọi thứ yên ổn mới dám mở mắt.

Vài mảnh đá nhỏ bắn ngang mặt anh, tạo nên mấy vết cắt không sâu ở bên ngoài da, may sao chỉ có một số chỗ ở tay, chân với lưng bị mảnh bom găm không quá sâu, vẫn có thể gắp ra để sơ cứu kịp thời được, việc này nhờ tới Văn Hậu là ổn thôi. Trong khi đám người đang bần thần sau vụ nổ trong không gian hẹp, thì Bùi Tiến Dụng chẳng để ý mấy vết thương trên người, đã nhanh chóng đứng dậy loạng choạng bước về phía gạch đá ngổng ngang khói bụi mù mịt. Vì trước mặt anh là ánh sáng, là khí trời vốn có mà cảm tựa đã lâu rồi cả bọn không được ngửi.

Thứ ánh sáng chói chang phản chiếu một khung cảnh huy hoàng trong mắt Đỗ Duy Mạnh - kẻ thứ hai sau Tiến Dụng lấy lại được tỉnh táo mà bước ra theo. Hắn hơi nhíu mày, bên tay dìu Hồng Duy, bên còn lại phải đưa lên che mắt để thích nghi dần sau hơn mấy giờ đồng hồ (hoặc lâu hơn thế) bị kẹt trong nơi quái đản này. Hơn cả những gì mọi người nghĩ, cảnh sắc bên ngoài khiến họ không thể thốt nên lời, cứ ngỡ như mình lạc hẳn vào một thế giới cổ tích nào đó trong mấy truyện tranh mà cả bọn vẫn hay giật lấy của nhau lúc bé.

"Ê mình có bị lạc mẹ vào game khác không vậy?!"

Trần Minh Vương ôm cánh tay đã được băng bó tạm thời đang có dấu hiệu bị hở vết thương mà trố mắt, y thậm chí còn chẳng tin mới vừa hôm qua tưởng chừng như mình sẽ chết nơi hang ổ tăm tối ẩm ướt đó, vậy mà giờ đây lại đứng để chứng kiến một khung cảnh... hết sức mộng mơ, đồ họa không khác gì mấy game chiến đấu ảo anh thấy bọn em mình hay chơi là bao. Núi cao phủ màu hồng nhạt im mình sau dãy mây bồng bềnh che lấp, cuộn xuống phía dưới chân đồi những dòng nước sáng loá rì rào tiếng động như đang ca lấy bài hát dịu nhẹ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, trông như là vương quốc của đám thần tiên bé xíu đang lấp lánh dát vàng, tới độ Nguyễn Phong Hồng Duy phải vô thức nhắm chặt mắt khi vô tình chạm phải ánh sáng hắt lên từ đâu đó giữa hàng ngàn tán lá xanh phía dưới.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

"Có khi nào tí nữa lại thấy hoàng tử phi bạch mã tới rước tụi mình về cung, xong tụi mình sẽ sống trong đấy như những nàng công chúa rồi đợi mấy người kia đến cứu không?"

"Mày bị ảo game à Dụng?!"

"Thì đây là game mà anh."

Nguyễn Quang Hải trừng mắt nhìn Bùi Tiến Dụng đang nham nhở mà bực không thể cầm con dao trong túi mình xiên cho cậu em kia mấy phát. Sống chung lâu với nhau, học gì không học, thế đéo nào lại học cái tính dở dở ngang ngược của Văn Hậu cơ chứ?! Lương Xuân Trường thở dài, mắt nhắm mắt mở cố tỏ ra mình không nhìn thấy cảnh cãi nhau sặc mùi trẻ con, gã đứng yên bên cạnh Quang Hải với cánh tay để giữa hai đứa em, phòng hờ tí nữa có cảnh một nhóc lùn lăm le cầm dao với ý định xiên chết con người nào đó cũng không cao hơn bấy nhiêu.

"Mọi người chưa đến à?"

"Em không liên lạc được với họ."

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó nhẹ giọng trả lời, bàn tay nắm chặt máy liên lạc mà run run. Mặc kệ cảnh đẹp đang bao chùm dưới chân, điều duy nhất mà cậu để tâm bây giờ là sự tồn tại của những người kia đâu, tại sao nhóm cậu lại là nhóm đầu tiên tìm được đường ra, thế anh em cậu đang ở trong kia liệu có ra được hay chăng. Hơn nữa trong hang đá ấy không có sóng, chẳng ai hay biết ngoài mấy cái xúc tu kia nó còn cái gì quái dị khác, nếu đúng, nhóm của Hồng Duy chỉ là may mắn khi không phải đối diện với nhiều điều tồi tệ khác mà thôi.

Mọi người sau câu nói của Hồng Duy cũng tự động im lặng, mỗi người một việc, người nào người đấy tìm cho mình không gian riêng ở gần đó, chẳng ai đoái hoài đến ai. Trên khuôn mặt bình thản như đã được đào tạo để che đi cảm xúc bên trong, không phải họ không quan tâm đến những người còn lại, nhưng biết làm sao được ngoài việc ngồi chờ cơ chứ, với lại anh Hải sẽ mắng họ mất thôi, nếu như gã biết mấy đứa em đã dặn đi dặn lại biết bao lần không giấu đi được nỗi sợ giữa chiến trường - một điểm yếu cần phải loại bỏ nếu muốn toàn thắng mà trở về. Có vài người tính tới việc trở lại vào trong, nhưng rất nhanh đã bị Đỗ Duy Mạnh mắng cho một trận, hơn ai hết hắn vẫn còn nhớ rõ trước khi chia nhóm, Đặng Văn Lâm đã dặn từng li từng tí một.

"Nhóm nào ra trước cứ ở yên ngoài đó, tốt nhất là đừng nghĩ đến việc chui đầu vào lại để cứu nhóm khác dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa . Vì tụi mày chẳng biết nếu vào lần hai sẽ có những gì chào đón mình đâu, đúng không? Thế nên ra được rồi thì ở yên bên ngoài, việc của mọi người là chờ đợi, chứ đừng dại dột làm bất cứ điều gì, nhớ chưa?"

Cầu mong như Đặng Văn Lâm đã dặn, họ chỉ cần chờ, mọi thứ tức khắc sẽ đến theo chiều hướng tích cực nhất. Một giờ nữa trôi qua, những nhóm khác lần lượt đi ra khỏi hang với bộ dạng thảm hại ê chề không từ nào tả nổi, nhưng họ đều mang một nét cười hiện rõ, ai mà lại chẳng mừng khi thoát được cửa tử chứ. Cả đám như những đứa trẻ thấy người nhà về sau chuyến đi công tác dài, oà lên trong sung sướng mà chạy lại hỏi han đủ kiểu, chỉ riêng nhóm của Nguyễn Tuấn Anh từ lúc xuất hiện vẫn luôn trầm lặng, mang không khí lạnh ngắt đến cho những người đứng gần.

Quế Ngọc Hải dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra, và những người khác thấy sự vắng bóng của Phạm Đức Huy liền cứng người nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc để bao che cho nỗi sợ ngày một lớn trong lòng mà không ai dám mở miệng để hỏi. Đức Huy không thấy, chỉ thấy một Nguyễn Tiến Linh ôm chặt lấy Trần Minh Vương không rời kể từ khi gặp mặt; một Vũ Văn Thanh thường ngày sẽ nổi hứng chọc ngoáy Nguyễn Văn Toàn vài câu nay lại im lặng đến đáng sợ; một Nguyễn Công Phượng giúp Đoàn Văn Hậu băng bó cho người bị thương nhưng chẳng mở miệng thốt ra từ nào và hai người Nguyễn Trọng Đại với Phan Văn Đức ngồi dưới gốc cây với hai bàn tay nắm mãi không buông.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật quái lạ, cho đến khi Nguyễn Tuấn Anh nhào vô túm lấy cổ áo kéo Nguyễn Tiến Linh ra khỏi Minh Vương trước sự bàng hoàng của mọi người, họ mới sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân mình mà tách hai người kia ra khỏi nhau. Mắt Tuấn Anh đỏ ngầu, hắn khóc không ra tiếng, dường như hắn đã sống ở đời để chịu quá đủ đớn đau để hắn có thể nỉ non trước mặt người khác mà không phải Đức Huy của hắn, vậy nên giờ đây Nguyễn Tuấn Anh chẳng khác nào con sói ướt lông bị bỏ rơi giữa trời mưa lớn, tiu nghỉu không biết tìm đâu chỗ trú khi nó đã quen với cái ôm ấm áp của người thương.

"Trả Huy cho tao, thằng khốn!"

"Mày làm cái đéo gì vậy Anh, mày bị điên à, thằng Linh có lấy Huy của mày đâu mà mày đòi nó trả?!"

Đứng trước người anh đã mất đi lí trí, Nguyễn Tiến Linh chọn cách im lặng không phản bác, nó chấp nhận ôm lấy tội lỗi này về phía mình, dẫu cho nó chẳng làm gì sau cho cam, và đôi mắt nó đau đớn như ai đó rạch thân nó ra mà moi móc trái tim đang đập. Rời xa khỏi vòng tay của Minh Vương, nó cảm giác như mình quay lại cái thời đang còn là một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, mỗi khi bị cơn đói hành hạ mà đi trộm thức ăn rồi bị người ta phát hiện, đám người ấy ra sức nắm đầu nó dìm xuống đất. Nguyễn Tiến Linh thấy lồng ngực mình thắt lại, nó muốn nói, muốn phản bác ánh nhìn cay đắng của người anh trước mặt, nhưng nó lại nhớ đến Phạm Đức Huy, và hơn ai hết, nó hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

Nếu như lúc đó nó chịu ở lại, à không, nó có thể kéo anh chạy cùng, thì bây giờ có lẽ sẽ chẳng có mất mát nào đâu nhỉ? Nguyễn Tuấn Anh vẫn túm lấy cổ áo nó, khó khăn nói ra từng câu từ đứt quãng, mặc cho anh em xung quanh cố gắng ngăn giữa hai người ra, thì hắn vẫn nắm chặt lấy người trước mặt. Mấy ai biết rằng chỉ một lúc này thôi, Tuấn Anh cần người cho hắn nơi bám víu duy nhất để vượt qua nỗi đau này.

"T- Tại sao..."

"..."

"Tại sao lại không để tao ở lại với Huy..."

"..."

Hắn đã thôi gào thét, cũng đã thôi làm loạn, ngoan ngoãn để Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng kéo ra, trong khi Nguyễn Tiến Linh vẫn đứng đấy, đôi mắt chứa đầy tội lỗi né tránh quay đi chỗ khác. Nó cứ đứng trồng trời cho đến khi Trần Minh Vương định đưa tay lôi về, Tiến Linh mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của Tuấn Anh, hai chân không vững mà ngồi hẳn xuống vì tê, miệng mấp máy mãi mới nói ra được câu hoàn chỉnh.

"E- Em... xin lỗi."

"..."

"Anh Huy bảo ảnh sẽ về, ảnh sẽ về thôi mà, ảnh đã bao giờ thất hứa với tụi mình đâu anh..."

Chật vật bò lê bò lết lại phía hắn, nó đưa tay siết chặt lấy góc áo người trước mặt, Nguyễn Tiến Linh chẳng dám đối mặt với hắn, nó cúi đầu khóc nấc lên, có lẽ là vì nó sợ mình sẽ chạm phải đống hoang tàn vụn nát đang ngập trong bóng tối của người kia. Nó vẫn muốn nói rằng nó tin anh nó sẽ về, có lẽ là không chấp nhận được sự thật, vậy nên Nguyễn Tiến Linh đã cố xây nên một niềm hi vọng để xoa dịu nỗi đau mà Tuấn Anh đang phải dằn mình ôm lấy.

Nhưng Tiến Linh à, nếu Phạm Đức Huy chẳng về thì sao, nếu như trong hang động sâu thăm thẳm ấy chính là nơi chôn vùi đi cái xuân mới còn đôi mươi của anh nó thì sao? Chẳng phải chính nó sẽ đạp đổ tia ánh sáng nhỏ nhoi nó cố mà xây trong lòng kẻ kia hay sao?

Cả người Nguyễn Tuấn Anh run rẩy, cũng phải thôi, làm sao gã trai chấp nhận cái chết của người hắn thương cơ chứ? Nhận ra mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng phức tạp hơn, Trần Đình Trọng quay sang nói với Văn Hậu, cậu em út chần chừ một chút rồi gật đầu, lôi ra trong ba lô mình một viên kẹo tựa giống thuốc mà đưa cho Tuấn Anh. Hắn không hỏi, cũng không nói gì, chỉ biết nhận lấy rồi lui thủi về một góc, cách biệt hoàn toàn với những người còn lại.

"Mày đưa thuốc gì cho anh ấy vậy?"

"Kẹo an thần, em làm cho Tuấn Anh với mấy người không thích đắng."

Bùi Tiến Dũng khẽ liếc thấy thân thể đang bó gối cuộn tròn mơ màng dần thiếp đi sau mấy phút dùng liền âm thầm thở dài, mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó, anh biết điều đấy. Trò chơi này từ lúc bắt đầu đã được định ngầm cho cái giá tương xứng với phần thưởng đã được treo, đến chính bản thân anh cũng chẳng ngờ đó lại là một cái giá quá lớn. Lớn đến nỗi khi nhóm Nguyễn Công Phượng bước ra khỏi hang động, hốc mắt của người anh dẫn đầu đỏ gay đã khiến Bùi Tiến Dũng không dám thở mạnh. Anh còn chẳng thấy Phạm Đức Huy đâu, chỉ biết Nguyễn Tiến Linh dìu Tuấn Anh đi ra trong trạng thái bất tỉnh. Lạy với lòng thành, nếu không phải nhờ Hà Đức Chinh bên cạnh nắm chặt lấy vai anh, thì có lẽ Bùi Tiến Dũng sẽ ngã khuỵa vì sợ hãi mất.

Chỉ trong mấy ngày thôi mà, tại sao lại đánh đổi cả sinh mạng của một con người như vậy chứ?

Họ không còn thì giờ để khóc cho sự tiếc thương, nuốt nước mắt vào ngược lại vì ai cũng hiểu thời gian trong khu vực game sẽ đi nhanh hơn thời gian bình thường. Mới đây thôi đã có thể thấy mặt trời đang lui dần sau con thác lớn đẹp đến mê hồn, Quế Ngọc Hải cắn răng đánh dấu địa điểm đi tới tiếp theo, bỏ lại bao vị cay xè nơi sống mũi hốc mắt, cả bờ vai gồng lên chỉ với mong muốn gánh chịu em mình những đau đớn của cuộc đời trớ trêu ban cho.

"Mình đi thôi."

"Nhưng còn..."

Trần Đình Trọng ấp úng, có mỗi bốn từ "Anh Huy thì sao?" nghẹn mãi trong cổ họng không sao thể bật ra. Cậu bất lực, muốn nài nỉ Đặng Văn Lâm hãy thuyết phục Quế Ngọc Hải chờ đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi, vì biết đâu Đức Huy sẽ về, vì biết đâu dáng hình của người đó sẽ thấp thoáng trong bão giông mà họ vô tình lạc nhau khi bước qua. Nhưng đến cả gã con lai cũng muốn chối bỏ ánh mắt chân thành của cậu, hắn lúng túng, lắc nhẹ đầu rồi ngước mắt nhìn ra nơi khác, để lại một Trần Đình Trọng vụn vỡ khi phải đối mặt với sự thật, dưới bàn tay quẹt nhẹ khóe mi ướt và lời thì thào động viên của Bùi Tiến Dũng dành cho cậu, cho mỗi mình cậu.

"Mình đi thôi, Trọng ơi, hết hi vọng rồi. Mình phải đi thôi."

"Nhưng... nhưng Linh bảo anh Huy sẽ về mà Dũng."

Bùi Tiến Dũng muốn giấu hết mọi bão tố về phía sau lưng, dịu dàng bao bọc lấy người con trai gã thương vào bên trong, dặn lòng hãy chịu thêm một chút, vì có tí đớn đau cũng đâu bằng cảm giác quặn thắt trong lòng khi nhìn thấy người kia rơi lệ đâu chứ. Bùi Tiến Dũng luôn là vậy, gã trưởng thành và mạnh mẽ. Đôi khi, gã âm thầm gánh chịu những tảng đá thật nặng trên bờ vai đó mà không sẻ chia cho ai hay. Gã vẫn như xưa mà thôi, một kẻ ích kỉ cần lấy tình yêu của cậu để sống, sẵn sàng gục đầu xuống để trở thành kẻ tùy tùng đang chết dần chết mòn từ bên trong, dẫu cho gã cũng sắp kiệt quệ vì vết thương lòng.

Tất cả chỉ vì một Trần Đình Trọng mà Bùi Tiến Dũng thương cả đời này không trọn.

"Mình phải đi tiếp thôi, chẳng thể đợi thêm một ai nữa đâu em à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com