5; 0113 & 0520
Từng tiếng xào xạc cứ vang vảng bên tai không ngừng nghỉ, trong thành phố đã "chết" từ lúc nào, chỉ còn có những tiếng gầm gừ của binh đoàn xác sống, lẫn tiếng trượt dài đầy nhớp nháp khi chúng đi qua hai người đang núp ở trong một căn nhà đã bỏ hoang và lún mất một tầng.
Hà Đức Chinh thở dốc, con dao trong tay cứ nhỏ máu tí tách xuống nền nhà, bốc lên một mùi hôi thối đến rợn người. Bùi Tiến Dũng ở ngay bên cạnh, gã hết đưa mắt nhìn về phía bên kia bầu trời vẫn sáng rực, rồi lại nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ đã vỡ kính – nơi những con xác sống với hình dạng gớm ghiếc vẫn cứ quẩn quanh ở nơi đây mà không chịu đi chỗ khác.
"Mình... sẽ ra sao đây Dũng?"
Hà Đức Chinh vô thức buông ra một câu hỏi, tâm trí cậu rối loạn, từng tiếng thở đầy nặng nề cứ đè lên những suy nghĩ đang thay phiên nhau chồng chất ở trong đầu cậu. Tiến Dũng không biết phải làm sao cả, vì gã biết bây giờ cho dù có mở mồm ra để nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nén cái lo lắng lẫn sợ hãi trong lòng của người kia xuống được.
"Tao không biết, tao đang lo cho hai thằng Dụng Hậu, tụi nó đã bị thương rồi còn lạc mất tụi mình nữa... Em trai tao, em trai tao phải làm sao đây Chinh?"
Tiến Dũng gồng mình ngồi thẳng dậy, nơi đôi tay bị gã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, chứng tỏ Tiến Dũng đang rất tức giận, và sâu trong khóe mặt thẫn thờ đến mệt mỏi đó lại là sự lo lắng không nguôi cho thằng em trai mình lẫn người em út kia.
Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng là anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, nhưng vì một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi người cha của họ, mẹ hai anh em sau quãng thời gian đau khổ vì mất đi người chồng mình yêu thương cuối cùng cũng tìm được nơi yên bình mới để tựa vào. Không phải là mẹ và cha dượng đánh đập hay chửi mắng gì họ, nhưng tình thương của họ dành người cha đã mất kia quá lớn, nên việc mẹ mình đi bước nữa khiến hai anh em không chấp nhận nổi.
Năm bảy tuổi một anh một em dắt tay nhau vô cô nhi viện xin ở, ừ không nhầm đâu, chính thằng anh còn dõng dạc bảo là: "Mẹ con đi thêm bước nữa, con với em không ở được nơi đó, các cô cho tụi con ở đây nha?". Lúc đấy Đức Chinh bảy tuổi, đang đá bóng sau vườn với Văn Hậu thì thấy hai anh em nhà đó lấp ló ở sau cửa mới hắng giọng gọi hai người vào chơi.
Cũng là hôm đó, lần đầu tiên Hà Đức Chinh biết đến mái tóc xúp lơ mà thằng em út Văn Hậu hay kể là gì...
"Đừng hỏi tao, tao không biết đâu."
Cậu nhăn mày, tay đưa ra nắn nắn mấy cái ở cổ chân mình rồi đứng dậy. Không thể ở đây thêm lâu được, phải đi ra, còn không thì việc lạc mất tụi kia vẫn sẽ kéo dài thêm. Hà Đức Chinh tập tễnh lê từng bước đến bên ô cửa, cậu hít lấy một hơi, quay sang nhìn Bùi Tiến Dũng đang nắm trong tay khẩu súng đã nạp đầy đủ đạn mà mỉm cười một cái.
"Đi thôi.", nhận lại cái gật đầu của người kia, cậu cũng biết đường mà bước trước, còn Tiến Dũng đi theo sau rồi vượt lên mà nắm lấy tay bạn mình đi nhanh.
Cả hai vòng ra sau cửa phụ của ngôi nhà, cẩn thận dò tìm từng chút một rồi mới an tâm bước tiếp khi nhận ra ở sân vườn đằng sau chỉ còn lại những cái xác vất vơ không biết là do ai làm nữa. Còn người chơi khác, và cách giết này không phải của Hậu hay Dụng. Đức Chinh nghĩ thế, khi cậu bị Tiến Dũng nắm chặt tay để bước nhanh qua những cái xác đầu đã bị chém gần lìa khỏi cổ đầy kinh tởm đó.
Ngôi nhà họ đi vào thuộc một thị trấn ở ngay gần bìa rừng phía Đông, nơi còn cách chỗ hẹn mặt vài chục ki-lô-mét và cũng là nơi họ lạc mất hai anh em Dụng Hậu ngay lúc bị bọn chúng đuổi theo. Tiến Dũng vẫn giữ nhịp thở đều đều, lâu lâu siết chặt bàn tay của người kia như sợ cậu sẽ lạc mất vậy.
"Tìm chỗ nào để gọi lại lần nữa cho tụi nó đi."
Biết là bản thân đã thử ngàn lần rồi nhưng Tiến Dũng vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi, rằng gã sẽ kết nối được tới hai con người kia, chỉ cần có vậy, họ sẽ biết được vị trí xác định của Tiến Dụng và Văn Hậu. Đức Chinh chỉ gật đầu theo bản tính, vì hồn cậu mãi lơ đãng ở một nơi nào đó không xác định, có người chơi khác, và họ đang theo mình, Đức Chinh cảm thấy thế, nhưng giữa một khu rừng bạt ngàn không có nổi một tiếng gió thì việc cho người khác xuất hiện là điều bất khả thi quá.
Tiến Dũng và Đức Chinh đến một gốc cây lớn đã đổ xuống, nằm trơ trõng giữa những biển lá rụng đầy mà ngồi dựa vào đấy. Một người canh, một người cố gắng liên lạc với bên kia trong những tiếng tít dài đầy vô vọng.
Mười lăm phút trôi qua, sóng vẫn luôn trong trạng thái đầy đủ nhưng bên kia lại chỉ trả về cho hai người những âm thanh của thiết bị và tiếng bíp dài không to để báo rằng cuộc gọi đã kết thúc vì dây bên kia không nhấc máy. Những dòng tin nhắn trong trạng thái đã nhận được nhưng chưa xem, nhiều cuộc gọi nhỡ phải đến gần mấy chục liên tục kéo dài trên bảng cuộc gọi nhỡ không được nhận của phía bên cậu.
Đức Chinh không kiềm được lòng mà thở dài một cái, cậu mân mê thiết bị hiện đại hơn cả điện thoại ở trong tay đến nỗi nóng bỏng, có thể cảm nhận được cái rát do chà sát quá nhiều. Tiến Dũng biết là không thể làm gì được ngoài việc tiếp tục đứng canh, lâu lâu quay lại nhìn nên cũng không nói thêm gì mà cứ giữ im lặng như thế trong thời gian tưởng chừng như chạy chầm chậm dài dằng dẵng này.
Gã đã cố liên lạc rồi, nhưng chẳng có gì tiến triển hơn cả nên đành để việc này lại cho Đức Chinh, còn mình đảm nhận việc canh chừng. Biết là bản thân không thể chờ thêm, Tiến Dũng cầm lấy bàn tay của người kia định đứng lên đi tiếp thì gã lại nhanh chóng ngồi thụp xuống, tròng mắt mở to ra đầy kinh hãi, nhịp thở không thể điều khiển nổi mà cứ phập phồng điên loạn khiến Hà Đức Chinh phải bất ngờ.
"Suỵt... ngồi im đi."
Giọng gã trầm trầm, nghe đã đủ biết là đang cố gắng đè nén cái sợ xuống như nào rồi. Và chưa để Đức Chinh phải hỏi thêm cái gì, một tiếng gầm gừ đến đáng sợ phát ra ở ngay đằng sau họ, cực gần, cảm tựa chỉ cần đứng lên nhìn là có thể thấy trọn thứ đó rồi.
Tiến Dũng vẫn nắm chặt tay người kia, gã sợ hãi đến tột độ, hình ảnh của một con quái vật với dáng vẻ nhớp nháp như một đống bùn đắp lên người cùng với cái miệng đầy hàm răng sắc nhọn cứ mở to cho cái lưỡi dài ngoe nguẩy như đuôi chó thè ra, trực chờ thấy con mồi là vồ lấy nuốt chửng cùng với hốc mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nó cao lớn và to khủng khiếp, ước tính là tầm ba mét gì đấy, à không, phải hơn thế nữa.
Nó lết từng bước nặng nề qua khúc cây lớn – nơi bọn họ đang nấp ở đằng sau mà gầm gừ, hình như con quái vật đó đang đói, vì ngoài tiếng kêu phát ra từ miệng nó thì cái tiếng ùng ục như một nồi nước đã sôi cứ vang lên rõ mồn một bên tai hai người vậy.
Đức Chinh không dám thở nhẹ, đôi mày cậu nhăn lại đầy khó chịu khi mùi hôi thối cứ xộc thẳng vào mũi mình. Không, nó không chỉ là mùi hôi từ rác, mà nó còn có cả mùi hôi tanh của máu người đang trong quá trình bắt đầu phân hủy cùng da thịt. Và điều đó khiến Đức Chinh không kiềm được cái hồi ức trực trào đến đầu mình. Những dòng kí ức vấy bẩn mùi máu hôi tanh đến lạnh buốt lòng người.
Hà Đức Chinh từng là một kẻ giết người...
Điều đó ai cũng biết, thậm chí có kẻ còn đứng nhìn cậu giết người nhưng lại không hề có dấu hiệu ngăn cản hay báo cảnh sát gì cả. Cậu sinh ra từ một người mẹ làm gái, chỉ là tai nạn cũng giống Văn Toàn vậy, nhưng may mắn hơn người anh kia của mình, cậu được nhận một tình yêu mà bao người vẫn hay gọi là gia đình, nhưng tiếc thay, nó không trọn vẹn và dài mãi như Đức Chinh từng mơ ước.
Vốn dĩ không biết cha mình là ai, mẹ thì một ngày hai tư giờ đi mất hai mươi, hai mốt giờ, có khi đi ngày qua ngày không về, lúc về lại đầy vết thương nhưng được cái có tiền. Ừ, là có tiền, chỉ đơn giản là những tờ giấy màu xanh thơm ngạt mùi giàu có. Mẹ không như những người phụ nữ, mẹ quan tâm cậu bằng cách âm thầm và lặng lẽ, một tình yêu từ sự im lặng đến lớn lao nhất của mẫu tử.
Những đứa trẻ sống ở gần đó vẫn hay thường ném đá và trêu chọc Đức Chinh vì có một người mẹ như vậy, nhưng thật lạ, cậu thậm chí không tỏ ra ghét bỏ gì chúng, còn cười khi thấy bản thân bị thương hay nhìn thấy tụi nó sợ hãi bỏ chạy khi nhìn một đứa trẻ chạc tuổi mình bị thần kinh dù bị đánh đến chảy máu nhưng vẫn luôn cười.
Đức Chinh không biết là vì sao, nhưng mẹ cậu thích cái nụ cười tựa nắng mai của buổi sớm nhẹ nhàng sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của bà. Bà nói, nụ cười của cậu thật đẹp, chính vì thế mọi sự mệt mỏi của bà đều tan biến mỗi khi thấy cậu tươi tắn như vậy.
Hà Đức Chinh từng ngây thơ nghĩ rằng, những bông băng trắng mà cậu vẫn hay thấm thuốc để bôi cho vết thương ngoài da của mẹ sẽ chữa luôn cả linh hồn vụn vỡ của một người con gái vẫn trẻ mãi ở độ tuổi ba mươi. Hà Đức Chinh từng nghĩ thế, khi vòng tay ấm áp của bà ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của cậu mỗi khi đêm về lạnh buốt.
Cậu từng nghĩ, rằng mẹ cậu vẫn luôn yêu đời như thế, chỉ có điều là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Người con gái ở tuổi hai mươi vì vỡ nát một mối tình và mất đi thứ quý giá nhất của cả đời con gái, bà chịu sự chỉ trích từ mọi phía, từ gia đình họ hàng đến người đời xung quanh.
Nhưng mẹ không chọn cách kết thúc cuộc đời này, mẹ chọn cách đi vào con đường ô nhục kia.
Hà Đức Chinh vẫn nhớ những ngày đầu năm còn vất vưởng khí trời lạnh buốt của mùa đông và sự ấm áp của mùa xuân, mẹ dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi, năm nào cũng vậy, tuy chỉ đến những nơi xập xệ ở trong khu xóm nhỏ đã bị lãng quên giữa thành thị rộng lớn, nhưng Đức Chinh vẫn vui. Vì mẹ ở đây này, vì mẹ còn bên cạnh cậu, vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé và gồng mình cõng cậu đã ngủ quên từ lúc nào khi trời đã tối muộn.
"Mẹ yêu con."
Điều gì cũng đến, nhất là những người sinh ra đã bị coi là mang lại xui xẻo thì Đức Chinh cũng không bất ngờ gì nếu cuộc sống sau này của mình phủ một mảng đen tối và mẹ chính là tia sáng duy nhất để cậu có thể chới với nắm lấy trong tuyệt vọng. Vậy mà mọi điều lại không hề như Đức Chinh từng nghĩ.
Mùi máu tanh nồng nặc khắp căn phòng nhỏ bề bộn, Đức Chinh thẫn thờ nhìn người mà cậu vẫn hay gọi mẹ ơi nằm dưới sàn nhà lạnh toát, với con dao cắm ở bụng cùng với nhiều vết thương ngoài da khác và một người đàn ông đứng bên cạnh. Thề với lòng mình, tim gan Đức Chinh lúc đó như muốn lộn nhào ra khỏi người, tay chân cậu không kiềm chế được mà bủn rủn không trụ nổi. Ngã khuỵa, tâm trí rối loạn chẳng thể nghĩ thêm gì.
Đôi mắt Đức Chinh mở to như muốn khắc sâu hình ảnh trước mặt mình cho đến lúc chết, như một lời hiện hữu rằng kẻ giết mẹ cậu là người kia, là một người đàn ông mà chính Đức Chinh cũng không thể chấp nhận nổi rằng bản thân mang cùng dòng máu ruột thịt với hắn ta.
Năm đó không biết hắn ta nghĩ gì mà tha cho cậu, trước khi đi còn vuốt má cậu mà cười khằng khặc. Và nếu lúc đó có con dao trong tay, Hà Đức Chinh sẽ điên loạn chém người trước mắt ra thành từng mảnh cho đến khi cậu thỏa mãn mà thôi. Hắn đi, để lại dòng máu còn nóng ấm quẹt dài trên mặt cậu, hòa cùng dòng nước mắt không thể kìm chế mà lăn xuống.
Hà Đức Chinh vẫn nhớ năm đó, khi bản thân biết đau đến nghẹt thở là gì, cậu nặng nè lết đến bên người mẹ còn thoi thóp mà nức nở, lòng vẫn không ngừng van xin Chúa đừng mang người thân duy nhất của mình đi như vậy. Xin Chúa đừng cướp đi ánh sáng yếu ớt duy nhất của cuộc đời tối đen không thể bước tiếp của cậu.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ."
Tiếng Đức Chinh thều thào không rõ, cậu không biết phải làm gì cả, ngoài việc gắng sức gọi mẹ và nắm lấy đôi tay gầy gò không còn sức lực của người trước mặt thì cậu chẳng biết phải làm gì khác. Bất lực đến bật khóc.
"Mẹ yêu con."
"Yêu con nhiều lắm Chinh à."
"Thật cảm ơn Chúa vì đã ban cho mẹ một Hà Đức Chinh."
"Mẹ yêu con nhiều lắm."
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn luôn nói rằng mình yêu cậu như nào, rằng cậu chính là động lực để bà sống tiếp, rằng cậu chính là thiên thần nhỏ bé cứu rỗi lấy cuộc đời đã vấy bùn bẩn tưởng chừng không thể lấy một tia hạnh phúc nào của bà.
Rằng cậu là tất cả của một người tội lỗi như bà.
Sau ngày hôm đó cảnh sát cũng đến do hàng xóm báo rằng phía bên cạnh nhà họ bốc ra mùi hôi không thể chịu được, mà có gọi hay đập cửa như nào cũng không ai ra nên họ đành phải gọi cho cảnh sát để đến kiểm tra.
Đức Chinh đã dọn hết đồ đạc liên quan tới mình đi từ lâu, chỉ là sau khi thấy mẹ đã tìm được chốn an nghỉ yên bình cuối cùng, cậu mới đi theo địa chỉ đã ghi rõ trên bức thư cuối cùng mà mẹ để lại cho mình.
Là cô nhi viện không xa nơi họ ở cho lắm, Hà Đức Chinh có đi qua mấy lần và chơi với người trong đó, thân đến nỗi khi mới vào Minh Vương còn phải ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của bản thân. Sau vụ việc này, cậu biết mẹ đã chuẩn bị cho mình vào cô nhi viện từ trước, rằng mẹ biết thừa mình bị giết bởi hắn ta cũng không còn xa, và cậu cần một nơi để sống, để có thể rũ bỏ quá khứ không mấy hạnh phúc của mình.
"Tại sao mẹ anh lại bị giết vậy?"
Trong cô nhi có thằng út Đức Chinh thương lắm, mặc dù nó có lúc láo với các anh, nhưng hoàn cảnh của nó lại thương không biết sao kể cho được. Nó bị bỏ rơi từ lúc còn hai tuổi, lăn lội đầu đường xó chợ một năm trời, toàn đi cướp giật hoặc ăn của bỏ người ta vứt ở thùng rác để sống qua ngày. Đến tận năm ba tuổi các mẹ ở cô nhi trong một lần đi chợ mới vô tình thấy được mà mang về nuôi với dạy bảo cho nên người.
Đức Chinh từ lúc vào đã nhanh chóng quen được nhiều người, do cậu hòa đồng dễ gần, người ta vẫn hay bảo thế. Ừ, chắc là vậy. Văn Hậu thân với cậu nhanh nhất, là do nó cứ hay cầm quả bóng tò tò đi theo sau Đức Chinh, cứ một hai anh ơi đá bóng với em. Từ lạ thành quen, từ phiền phức bỗng trở nên gần gũi đến thương.
"Mày còn nhỏ, hỏi mấy cái này làm gì?"
"Em nhỏ đâu, anh Phượng nói em lớn rồi, trổ mã sắp bằng các anh rồi nè!"
Nói rồi Văn Hậu gắng hết sức gồng mình, ừ thì có cơ bắp, có chuột đấy, nhưng là chuột nhắt. Đức Chinh bật cười khanh khách, cậu ngả người ra sau, thoải mái hít lấy khí trời thoáng đãng sau cơn mưa dài mà nói. "Mẹ anh chết, vì muốn bảo vệ cho anh."
"Ơ, là sao ạ?"
Đức Chinh nói đến đây thì không nói gì thêm nữa, chỉ đáp lại sự tò mò của thằng em bằng nụ cười tít cả mắt. Phải nói làm sao, khi chính ông ta bỗng một ngày nhận ra đứa con mình năm đó tuy bảo bỏ nhưng vẫn được sinh, hận không thể giết chết cậu, vì cậu chính là lí do khiến gia đình ông ta có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chính vì thế thay vì giết Đức Chinh, ông ta chọn cách cướp đi mạng sống của mẹ cậu để bịt miệng, đồng thời phủi tay xóa bỏ mọi tỗi lỗi của mình, rằng năm xưa trong một đêm muộn đã cưỡng hiếp người con gái đang trên đường về mặc bao chống cự và la hét.
Đức Chinh sẽ không nói, rằng từ khi biết hết mọi sự thật từ cuốn sổ đã cũ mềm rách nát của mẹ, cậu vẫn nuôi một mối hận thật lớn chỉ chờ đến ngày sẽ trả đủ cho kẻ xứng đáng.
"Mày lại giết người rồi..."
Và ngày đó đến, sau bao năm để máu vương trên mặt và tay, Hà Đức Chinh cuối cùng cũng trả đủ những gì vốn dĩ ngay từ đầu không thuộc về mình. Minh Vương – người anh vào trước cậu hai năm lững thững bước về phía này, mặt hiện rõ vẻ không mấy quan tâm khi bản thân cậu đang giết người.
À mà, lần đó không phải lần đầu.
Đức Chinh chẳng biết nên cười hay khóc, chỉ thấy lòng mình cứ lổn nhổn cảm giác gì đó vừa thỏa mãn vừa khó chịu. Nhìn mặt ông ta, cậu lại nghĩ tới người mẹ đã chết, Đức Chinh bật khóc, nhưng khi thấy con dao trên tay mình cứ rơi máu tí tách thì cậu lại cười.
Bản thân cũng không hiểu tại sao lại điên như vậy, chỉ cảm thấy cứ như cậu vừa trút được một hơi thở nặng nề đã đè nén trong lòng mấy năm qua, nay đã gặp đúng người, chỉ cần trút lên ông ta thôi mà. Là do ông ta xứng đáng với những gì mình đã làm, là do ông ta sai, chứ không phải do cậu đúng không?
Vụ việc hôm đó đã nhờ Quế Ngọc Hải dọn dẹp nên cũng không ai nhắc lại hay khơi vụ đấy dậy. Có kiện, có nói trên báo nhưng đã được phía bên Ngọc Hải dẹp yên xuống nên cũng nhanh chóng chìm vào dĩ vãng. Dù sao người ta chẳng muốn một kẻ bẩn thỉu sống trên cõi đời này đâu.
Ừ thì lâu lâu dựa vào anh cả một chút cũng không sao đâu đúng không nhỉ.
Nhưng quá khứ chẳng mấy huy hoàng đó, tại sao lại nghĩ đến ngay lúc này cơ chứ?
"Đức Chinh!"
Tiến Dũng khẽ gọi, gã nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ Đức Chinh nghĩ gì đó xấu xa lắm vậy. Đức Chinh vẫn bình tĩnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà đánh mắt sang nhìn Tiến Dũng đang đổ môi hôi ngày một càng nhiều.
"Tao ổn, nó... đi chưa?"
Cậu vừa dứt lời, gã liền gật đầu như một con rô bốt chỉ chờ được câu hỏi đó sẽ tự động trả lời ngay tức khắc. Biết là người trước mặt mình đang vội nên cậu cũng lấy con dao đang ở bên cạnh giắt vội vào ngang hông rồi đứng dậy, để rồi giật mình khi thấy con quái đó vẫn chưa đi xa, nhận ra có tiếng động đằng sau mình liền quay ngắt mà rít một tiếng dài rồi đuổi theo.
"Chết m* rồi."
Tiến Dũng chửi thề một tiếng, không chậm thêm giây phút nào được nữa, gã nắm lấy tay cậu chạy nhanh, mặc dù không biết đường nhưng lúc này còn rảnh hơi mở bản đồ ra để ngó đường sao? Ai rảnh!
Tiến Dũng với Đức Chinh không thể quay lại đánh nhau với con quái này. Một là vũ khí của họ còn có hạn, túi vũ khí kia do Tiến Dụng cầm mà anh lại lạc mất rồi, giờ bên Tiến Dũng và Đức Chinh chỉ còn vỏn vẹn khẩu súng ngắn cùng với con dao sắp gãy vì "hoạt động" quá nhiều. Nếu bây giờ cả hai bên tấn công thì bên gã sẽ không chiếm nhiều phần trăm thắng cuộc lắm đâu.
Biết điều là thế, Tiến Dũng mới cùng Đức Chinh bỏ chạy thục mạng, chạy không biết trời đất trăng sao, cứ cắm đầu mà chạy mặc cho con quái kia cũng dai như đỉa, đuổi lâu như vậy vẫn không dứt.
"Tránh ra!"
Một tiếng hét vang lên, chỉ trong tức khắc, tiếng tành tạch vang lên ầm ĩ cả một khu rừng ngay từ đầu bao trùm sự tĩnh lặng. Là tiếng đạn của súng liên thanh cách đấy tầm chục mét. Tiến Dũng và Đức Chinh cứng đờ người trong khói bụi mù mịt, mặc cho con quái thú kia kêu gào đầy đau đớn thì nó vẫn không có dấu hiệu gì là ngã gục.
Thậm chí nó đang nổi điên lên thì phải?
Chẳng đợi Đức Chinh hay Tiến Dũng tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, hình dáng hai con người một thấp một cao vừa phóng nhanh qua, vừa lôi cả người của họ mà chạy mất. Đợi đến lúc hoàn hồn trở lại mới nhận ra hai người đang bê mình chạy là Tiến Dụng và Văn Hậu mà Đức Chinh với Tiến Dũng mừng quýnh.
Vì dính đạn của Tiến Dụng nên tốc độ và độ tinh nhạy của con quái vật cũng giảm đi đáng kể, cả bốn người gồng hết sức mình chạy thật nhanh, cho đến khi vết thương ở gần bụng Tiến Dụng bắt đầu đánh một cơn buốt đến dây thần kinh khiến anh ngã khuỵa cả người xuống thì họ mới dừng lại mà thở lấy thở để.
"Lại bị bục chỉ à, ối giời ơi, tôi đã nói rồi không nghe, đã bảo để tôi bắn mà cứ lấy le làm cái gì không biết cơ!!!"
Văn Hậu đè nén cái tức ở trong ngực đang chuẩn bị như núi lửa phun trào mà vội chạy lại đỡ Tiến Dụng ra một cái cây gần đó, để người anh dựa vào rồi nhanh chóng lôi mấy dụng cụ từ trong túi mình để sơ cứu cho Tiến Dụng.
Đức Chinh với Tiến Dũng chỉ biết lết đôi chân đã mỏi nhừ không còn cảm giác đến bên cạnh anh mà trơ mắt nhìn Văn Hậu cứ như xuất hiện thêm sáu tay hết làm cái nọ tới cái kia.
"Dụng... Dụng nó ổn không Hậu?"
Thấy em mình nhăn mặt vì đau đớn, Tiến Dũng lo lắng hỏi Văn Hậu, mặc dù gã thừa biết cậu em út không phải tay gà mờ, nhưng gã vẫn lo cho tính mạng của thằng em mình, đến nỗi những ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng đến nổi cả gân xanh và bật đỏ. Chứng tỏ Tiến Dũng đang rất căng thẳng.
"Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, đừng lo lắng quá làm gì cả."
Đức Chinh để gã dựa đầu vào vai cậu, mệt mỏi thở ra từng ngụm khí ngắt quãng, tay trái nắm lấy tay người, tay phải đưa lên vỗ vỗ mấy cái vào tấm lưng rộng lớn đã phải chịu bao sóng gió mà an ủi, xoa dịu đi cái nhốn nhào từ nãy đến giờ cứ sùng sục trong bụng gã đến khó chịu.
Văn Hậu sau khi sơ cứu qua cho vết thương bị bục chỉ của Tiến Dụng cũng thở phào cái nhẹ, nhìn "thành quả" bản thân vừa làm ở ngay gần chỗ hiểm mà em không khỏi rùng mình, chỉ trách bản thân sao quá vô dụng, để anh người yêu hứng nguyên một cú chí mạng gần ngay chỗ hiểm chỉ vì đỡ cho mình.
"Mày không vô dụng đâu..."
Tiến Dụng thều thào, dường như anh biết được người trước mắt đang nghĩ gì, tất nhiên rồi, cái điệu đưa tay lên mân mê gấu áo của em đã quá quen thuộc với anh. Mỗi lần căng thẳng hoặc cảm thấy áy náy hay gì đó, Văn Hậu đều có một thói quen đưa tay lên mân mê gấu áo của mình, có khi vô thức túm lấy gấu áo của người khác lúc nào chả hay.
Tiến Dụng không ý kiến gì về điều này, thậm chí trong mắt anh, Văn Hậu có thói quen như thế rất dễ thương, ừ là dễ thương đó. Một con người cao gần mét tám sáu, chân tay trổ mã, thiếu điều ngày nào cũng đi hỏi tuổi mấy người lạ lạ có ý định bắt nạt anh mình với đòi kẹp cổ cả Quế Ngọc Hải lẫn Đặng Văn Lâm thì dễ thương cái mẹ gì ở đây hả Bùi Tiến Dụng?!
Nếu có người nào đó cần ví dụ về những kẻ không mấy bình thường khi yêu, thì cả đám xin đề cử hai đứa Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu.
"Đã bị thương nặng rồi còn lắm mồm, nói nữa tôi đấm ông đấy."
Văn Hậu biết bản thân bị nắm thóp nên vùng vằng quay mặt đi chỗ khác, bỏ mặc Tiến Dụng đang cười ở đằng sau mà lắc đầu. Em người yêu dỗi rồi, và anh cũng chẳng cần phải dỗ đâu, vì Tiến Dụng biết thế nào thằng đó một lúc chán sẽ quay lại gây sự với anh mà thôi.
Và anh nghĩ đúng thật.
"Ê, tôi tự hỏi nếu lúc đó ông không cứu tôi thì tôi ngỏm rồi nhờ?"
"Ừ, bị ăn nguyên một cây gỗ vào bụng không ngỏm mới lạ, nhất là mấy thằng nghiệp tụ như mày thì có khi ngỏm nhanh hơn cả tao."
"Con mẹ ông, tôi đùa với ông đấy à Tiến Dụng?!"
"Thì đó giờ tao đâu nghiêm túc với mày bao giờ đâu Văn Hậu?"
"..."
"À, nếu nói về tình cảm giữa tụi mình thì tao nghiêm túc tuyệt đối, xin thề cả đời chỉ yêu mỗi Đoàn Văn Hậu."
Cả đời chỉ yêu mỗi người con trai trước mặt. Tiến Dụng đã thề như vậy với lòng mình, anh có thể lấy cả mạng sống của mình ra để đánh đổi lấy một đời hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu, tất cả vì người thương, bằng một điều gì đó thật vĩ đại, Tiến Dụng vẫn luôn dành trọn cho em những điều tốt đẹp nhất.
Vì Đoàn Văn Hậu xứng với chúng mà.
Vì người mà họ thương xứng đáng có một cuộc đời thật hạnh phúc, mãi mãi về sau vẫn luôn là như vậy.
"Xin chào, vì một vài lí do nên các bạn sẽ được coi là vượt qua màn dạo đầu, chào mừng đến với sảnh chính – địa điểm cuối cùng trong thử thách sơ loại. Điểm tích là xxx, hãy dùng nó để đổi lấy món đồ cần thiết trong những nhiệm vụ sắp tới. Xin hãy đợi những người chơi khác đang trên đường đến, xin chân thành cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com