Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; 1710 & 0808

"Huy."

Tiếng Tuấn Anh nhẹ nhàng trong đêm trăng cao vút, thì thào gọi người con trai đang ngồi trên cabin xe, với đôi mắt nhìn xuống thành thị rực sáng ánh đèn. Nâng niu, cẩn trọng và chiếm hữu rất cao.

Đức Huy không nói gì, cậu chọn cách im lặng, cảm nhận từng nhịp thở đang có phần chệch nhịp so với bình thường. Mặc cho gã cứ tha thiết gọi tên mình, thì Huy, đầu óc vẫn cứ mơ màng tới hai người đang đi làm nhiệm vụ là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng.

"Cạch."

Tiếng va chạm giữa giày với nóc xe vang lên cái rõ, Tuấn Anh dịch người đến bên cạnh đối phương, tay đưa lên xoa mái tóc đã rũ dài của Đức Huy mà bật cười. Gã không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ chống tay lên đùi, mắt cứ nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm gì đó thật xuất sắc, một tác phẩm độc nhất vô nhị mà cả đời Tuấn Anh có tìm kiếm một nhân bản nào đó giữa vô vàn vẻ đẹp khác cũng không được.

"Tao lo cho hai thằng kia quá."

Đức Huy hơi nhíu mày, cậu đưa tay lên che đi ánh nhìn của Tuấn Anh mà thở dài. Khó chịu. Mỗi khi gã nhìn cậu như thế, lòng Đức Huy cứ rạo rực như nồi nước đang sôi vậy. Tuấn Anh không nói gì, biết tầm nhìn của mình phủ một mảng đen là vì ai, gã chỉ cười, một nụ cười khẽ. Và không cần nhìn, Đức Huy cũng biết đôi mắt người kia đang cong lên như vầng trăng khuyết treo trên trời cao.

Một mối liên kết không thể tách rời.

Đức Huy và Tuấn Anh là như thế, giữa họ như có sợi dây xích bằng sắt, bao bọc quanh thân thể hai người. Dù có vùng vẫy, cố gắng đến mức bật khóc vì bất lực, thì Đức Huy, hay cả Tuấn Anh, vẫn không thể thoát ra khỏi thứ gọi là định mệnh.

Đức Huy là một thằng khốn, từ nhỏ đã sống với người cha nghiện ngập nên tính hướng của cậu có phần bạo lực theo ông ta. Mẹ thì đi thêm bước nữa với người khác, Đức Huy phải ở lại với người kia, mặc cho năm lần bảy lượt bị đánh đến thừa sống thừa chết, Đức Huy vẫn chọn cách im lặng, nhẫn nhịn và cho qua.

Không phải là cậu không ghét ông ta, thậm chí còn hận cay hận đắng người cha chỉ biết tiêu tiền vào những thứ vô bổ ấy. Nhưng Đức Huy xót cho cha, xót cho một mối tình mà lẽ ra ngay từ đầu chẳng đổ vỡ như vậy. Mẹ của Đức Huy – người năm xưa đã sống chết muốn cưới cha của cậu bằng mọi cách, vậy mà thời gian dần trôi, tình cảm vì một lí do nào đó bỗng cứ phai nhòa dần. Bà chọn cách ly hôn và đến với một tình yêu mới.

Ngày đó cha của Đức Huy yêu bạn thân của mẹ, nhưng vì một đêm lầm lỡ, ông đành phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Mặc cho biết rằng người con gái kia đau khổ đến vụn vỡ như nào, nhưng ông vẫn nhắm mắt giả ngơ, nhẹ nhàng nắm tay mẹ vào lễ đường.

"Vì đứa trẻ nào cũng cần có cha."

Đức Huy vẫn nhớ vào một đêm mưa phùn, khi cha vẫn còn tỉnh táo, ông ngồi đối diện cậu, kể cho Đức Huy nghe về những ngày xưa cũ. Về những ngày mà nhẽ ra cha phải biết trân trọng hơn, nếu nhận ra mai sau mình sa vào con đường lầm lỗi. Đức Huy năm đó mới bảy tuổi, một đứa trẻ đen nhẻm và gầy gò, với bao nỗi niềm âu lo như cậu nào rảnh để nghe đối phương bày tỏ lòng mình.

Đức Huy thừa nhận mình biết suy nghĩ trước tuổi, vì đời nhiều thứ cần lo, và cậu phải chấp nhận sự thật rằng nếu bản thân cứ mãi ngây thơ như bao đứa trẻ khác, cậu sẽ "chết", chết một cách đúng nghĩa. Vùi dập, chôn sâu dưới đáy xã hội, người như Đức Huy chưa một lần nào ngừng mong mỏi, rằng sẽ có một ngày mình được làm "người", được trở thành một kẻ bình thường với cuộc sống không phải bận tâm vì miếng cơm manh áo.

Mối tình vụn vỡ của cha, cậu hiểu. Rằng người con gái kia đã nhảy cầu tự vẫn trong ngày ông đang vào lễ đường cùng với một người khác. Xót xa, đau nhói, và chết tâm. Không phải ông không thương mẹ của Đức Huy, nhưng nỗi dằn vặt và vết thương cũ từ quá khứ cứ bào mòn tâm hồn ông từng ngày một.

Cha của Đức Huy vẫn luôn dành những điều trọn vẹn nhất cho người phụ nữ mà mình hay gọi bằng vợ, nhưng bằng một cách nào đó, mẹ của cậu chọn cách chấm dứt mối rằng buộc giữa hai người. Trong sự thanh thản và nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đêm trăng sao mọc đầy trời, không nổi một cơn gió nào an ủi Đức Huy, cậu bật khóc, khi cha mẹ lựa chọn viết kí đơn ly hôn để giải thoát cho nhau.

Sau ngày hôm đó, cha của Đức Huy sa đọa vào bia rượu, và ông cũng bắt đầu có tính hướng bạo lực người khác mỗi khi bị cơn say khống chế và áp lực nặng trĩu trên đôi vai gầy đầy vết thương còn lưu lại từ thời trẻ. Cậu bị đánh đập đến thế, nhưng Đức Huy không hề có ý định bỏ trốn, vì cậu biết nếu mình đi, cha cậu sẽ một lần nữa mất đi người thân cuối cùng trên cõi đời vội vã này.

"Huy, cha muốn con nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời này, nhưng cha không làm được, cha tệ lắm đúng không?"

Cuộc điện thoại cuối cùng, Đức Huy thấy tim mình ngừng đập mất mấy giây, và dây thần kinh thì căng như sắp đứt. Cậu bỏ dở việc của mình giữa chừng, vội vã chạy về nhà chỉ vì muốn nhìn thấy hình bóng của người cha kia vẫn còn xuất hiện ở đâu đó trong căn nhà nhỏ đã từng đầy rẫy kí ức đẹp nhất, về một gia đình nhỏ có cha, có mẹ và có cậu.

Cái chết đột ngột của cha làm Đức Huy suy sụp tinh thần mất nửa năm, ngoài việc ngày nào cũng mang thân xác chẳng còn hồn ra công trường làm như thường ngày, thì cậu chỉ ru rú trong nhà, và đều đặn cuối tuần đến thăm mộ cha, cốt cũng chỉ để tìm lại chút hơi ấm trong con tim đã lạnh lẽo nơi dòng đời vội vã.

"Này, tôi nhìn thấy cậu từ lâu lắm rồi. Hình như cậu chẳng còn nơi để về nữa nhỉ? Muốn đi với tôi không?"

Tuấn Anh xuất hiện, như một tia sáng vớt lấy con người đang chơi vơi cần nơi để nắm chắc và vỗ về vết thương âm ỉ đang ăn mòn một kẻ dưới đáy xã hội như cậu. Gã bước đến, đưa ô ra, và chìa tay với ngụ ý muốn đưa Đức Huy về cô nhi viện. Dù sao thì nơi cậu sống cách cô nhi viện không xa, và Đức Huy có biết một vài người trong đó, kể cả Hà Đức Chinh – đứa trẻ tội đồ bị ghẻ lạnh ở phố bên kia.

"Này Huy, nếu tôi là kẻ cứu rỗi lấy sinh mạng sắp chết của cậu, thì cậu phải đi theo tôi cả đời để trả ơn đúng không?"

Nghe thì có vẻ hơi bệnh hoạn, nhưng Đức Huy thừa biết, rằng bản thân đã không còn nơi yên bình nào để quay đầu.

"Ừ, chắc vậy."

Nguyễn Tuấn Anh, không sai, chính là kẻ đã còng xích trói chặt Phạm Đức Huy ở riêng bên mình.

Kể cả khi biết đối phương có tình cảm với cậu bạn thân mắt híp, Tuấn Anh vẫn chỉ mỉm cười, vờ như không quan tâm, nhưng lòng đã nhốn nháo một loại cảm xúc khó chịu. Mà chính bản thân cũng phải kinh tởm, rằng chỉ cần loại bỏ người đó, Đức Huy sẽ một lần nữa hướng mắt về phía mình, luôn luôn là vậy mà đúng không?

Nguyễn Tuấn Anh không phải là Đặng Văn Lâm, dù gã có là một nhà văn được biết đến với tâm hồn lãng tử cũng như dòng văn chương nhẹ nhàng bay bổng thì gã vẫn là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Đồ của gã, thứ thuộc về gã, thì mãi mãi chẳng đến lượt kẻ khác cướp lấy.

Y như ngày xưa thôi mà...

"Hai đứa nó không đến lượt mày lo đâu. Tại sao mày lại không chú ý đến tao một chút thay vì bận quan tâm đến những kẻ khác, Đức Huy nhỉ?"

.

.

.

Công Phượng tay cầm điếu thuốc đã hít một nửa, mắt nhắm hờ, khẽ nhìn Văn Thanh qua lớp mi mặc cho người bên cạnh ho lên sặc sụa vì thứ khói xám xộc thẳng lên mũi. Văn Thanh khó chịu giật lấy điếu thuốc trên tay anh mình, hắn nhăn mày, khó khăn nói ra từng chữ khi người kia lại cợt nhả phả khói trực tiếp vào mặt mình.

"Công Phượng!"

"Mày đủ lông đủ cánh từ hồi nào vậy Thanh?"

Anh hơi nghiêng đầu, môi cong lên, và một tràng cười sảng khoái phát ra từ Công Phượng khiến Văn Thanh có chút rối. Rối trong cảm xúc, vì hắn chẳng thể nào mà bắt kịp thứ nhịp điệu cứ lúc cao lúc thấp của người kia. Văn Thanh không nói gì, hắn chỉ vòng tay qua eo anh, khẽ kéo lại gần mình, rồi mệt mỏi dựa đầu vào hõm cổ trắng ngần lõa lồ những cánh hồng tím hiện rõ của anh.

Tàn dư của cuộc chơi vẫn còn, và Văn Thanh lấy làm tự hào về điều đấy. Dù sao thì cũng là lần đầu, hơi vụng về, nhưng lại cứ khiến hắn thấy thích thú mỗi khi nhớ lại.

Ôi thôi nào, ai chẳng biết Nguyễn Công Phượng ở nhà uy quyền như nào, anh như một đóa hồng quý hiếm, kẻ nâng người hứng, cẩn trọng đầy cung kính. Dù sao cũng từng là người có tầm ảnh hưởng khá cao trong xã hội, thì việc Công Phượng được nuông chiều khi về nhà là điều bình thường.

Nhưng Văn Thanh tự hỏi, nếu ngày kia, hoặc cũng có thể là mốt, khi thằng điên Nguyễn Văn Toàn và kẻ tôn thờ luật lệ Lương Xuân Trường nhìn người thương đã bị "đánh dấu" bởi một tên ất ơ như Vũ Văn Thanh, thì liệu hắn có bị giết ngay tức khắc không nhỉ?

Anh của hắn được nhiều người theo đuổi lắm. Kể từ nhỏ rồi cơ, khi hắn vẫn đang còn bận đánh nhau với Duy Mạnh chỉ vì nghĩ xem nên trêu con khỉ Hồng Duy như nào, thì Công Phượng đã rất vinh hạnh có một "quản gia" kè kè bên cạnh suốt ngày.

Lương Xuân Trường là một kẻ tôn thờ luật lệ, anh ta cũng tôn thờ Công Phượng trong lòng không khác gì cho mấy. Không biết từ khi nào, hay vì lí do gì, nhưng Xuân Trường lại cho mình cái vinh hạnh là người đầu tiên mà Công Phượng chia sẻ sách đọc cùng, mặc dù bản thân chẳng hiểu chúng đang nói về cái gì.

"Đáng lẽ Phượng sẽ chỉ có mỗi nô tỳ là tao, chứ đéo phải thêm một cái đuôi như cái gai trong mắt là mày."

Xuân Trường đã nói với Văn Thanh như thế, khi anh ta biết rằng bỗng một ngày nào đó, chẳng còn hình bóng Lương Xuân Trường hay đi bên cạnh Công Phượng nữa. Mà thay vào đó, một cái đuôi to cao đã đá anh ta sang một bên, để thản nhiên đảm nhiệm chức vụ "nô tỳ" mà nhẽ ra Xuân Trường vinh hạnh được lấy từ trước.

Ôi dào, dẹp anh ta sang một bên, vì sau này lớn hơn chút, Văn Thanh lại phải đối mặt thêm một kẻ địch mới, một kẻ địch điên rồ và táo tợn hơn Lương Xuân Trường rất nhiều. Rõ ràng là không kiêng nể bất kì ai trong anh em cả, đơn giản nó thích, nó sẽ hóa khùng mà lấy cho bằng được.

Văn Toàn không dễ xơi như Văn Thanh nghĩ, vì hắn biết, trước mặt Công Phượng nó cứ hành xử như một chú chó thật ngoan, nhưng sau lưng lại kè kè cây kéo, trực chờ thời điểm thích hợp là lấy mạng hắn ngay. Thế nên là, từ lúc biết suy nghĩ chín chắn hơn về thế giới xung quanh, Vũ Văn Thanh ngoài công việc một ngày đi theo Công Phượng để thôi mà, thôi thì hắn còn phải bảo vệ cho cái tính mạng rẻ tiền của mình từng giây từng phút.

"Anh, chiều khóa tìm được chưa ạ?"

Văn Thanh khẽ hỏi, để rồi thất vọng khi nhận lại cái lắc đầu của người kia. Công Phượng thở dài một tiếng đầy ảo não, tay đưa lên day day thái dương của mình, tay còn lại đẩy nhẹ cái tên trâu chó đang bám lấy mình như koala đu cây mà mắng nhẹ một tiếng.

"Thanh, ngồi im, đừng quậy nữa."

Anh lấy trong túi mình ra tấm bản đồ chằng chịt dấu bút đỏ, nhìn một hồi mới phát hiện ra nơi cuối cùng chưa đi tới. Công Phượng đánh mắt nhìn Văn Thanh một cái, hắn hiểu chuyện, lần lượt xách đồ lên vai rồi leo lên cái mô tô đang đậu gần đó. Công Phượng cũng nhanh chân ngồi ở đằng sau, tay ôm eo người trước mặt thật chặt, trước khi hắn rồ ga cái mạnh và lao vút, chỉ để lại làn khói mù mịt bay lên.

"Nhưng chỗ đấy nguy hiểm lắm, anh có chắc không đấy?"

Văn Thanh hỏi, khi hắn cố định hướng đường tắt để đi vào mà không bị phát hiện. Công Phượng hơi đắn đo, môi dưới bị anh day đến mức bật cả máu, còn cái ôm ngày càng siết chặt, điều đó khiến Văn Thanh biết anh đang suy nghĩ cẩn thận như nào. Đúng là đợt này xông vào hang cọp ngoài kế hoạch, mặc cho Đức Huy đã cảnh cáo với họ, nhưng đây là cách cuối cùng mà hai người có thể làm, vì một mục tiêu đang hướng đến nhất ngay lúc này.

Chơi liều mới gặp được mọi người, còn không thì chôn xác ở đây.

Thiết bị trên tay Công Phượng rung lên, là cuộc gọi từ Đức Huy, có lẽ hỏi về tình hình.

"1710 xin nghe."

/Đây là 0808. Bên đấy sao rồi?/

"Vẫn chưa tìm được, đang đi đến địa điểm cuối cùng trên bản đồ."

/TỤI MÀY BỊ ĐIÊN À?!/

Tiếng Đức Huy hét ầm ở bển khiến Công Phượng nhíu mày đưa tay ra xa, còn Văn Thanh cười khúc khích vì thấy vẻ tức giận của ông anh kia. Gì chứ, phạm lỗi mất rồi, lỡ khiến người thương của anh Tuấn Anh giận mất rồi.

/Thanh, Phượng, nghe tao, hai tụi bây về đi! Tụi nó đông người lắm, không đấu lại nổi đâu./

"Mày cứ yên tâm, tao có cách của tao mà."

/Cách cái con mẹ mày, về nhanh, đừng để tao nổi khùng./

"Ê Huy, từ khi nào mà mày quan tâm người ta thái quá thế, tao bảo làm được là làm được, chỉ cần vác cái xác nguyên vẹn về cả hai đứa là được chứ gì? Rồi, ok, không gì khó cả. Thế nhé, tạm biệt."

/Khoan, Phượng, Phượ-/

Công Phượng khó chịu bấm vào nút tắt, đồng thời quay sang véo eo Văn Thanh một cái khiến hắn đau điếng.

"Anh!"

"Sao, mày ý kiến gì, tao thích véo đấy? Mày cho không?!"

"Cái thứ vô lí..."

"Gì?"

Văn Thanh không đôi co với Công Phượng nữa, hắn nghĩ về tương lai, về giây phút mình sắp đối mặt với một nhóm người hung hăng ra sao. Nghe nói người đứng đầu hồi đó vì chán thế giới ở bên ngoài mà tự tạo nên thế giới của mình ở trong game, rồi từ từ thu nạp đồ đệ, đến lúc thấy đủ liền đi "bắt người". Có nghĩa là người chơi nào xui xẻo bị tụi chúng nhìn thấy thì chỉ còn cách nói lời chào tới đích và ở đây phục vụ cho bọn đó tới chết thì thôi.

Game này có từ lâu rồi, nhưng không phổ biến, à không, nói đúng hơn là thể loại game kín, đến cả những hacker cao siêu như Trọng Đại và Văn Đức cũng phải bất ngờ khi biết trình độ ẩn náu của game khỏi chính phủ tuyệt vời đến thế nào. Đa số người chơi game là thành phần dưới đáy xã hội hoặc trong thế giới ngầm, điều đó chứng tỏ khả năng sống sót để đến đích là việc khó. Văn Thanh nghĩ thế, khi hôm trước hắn mới gọi Xuân Mạnh để hỏi thuốc cho Công Phượng, hai anh em có nói qua về độ vô lí của game, biết là thế, nhưng lại im lặng cho qua cứ như chưa từng biết.

"Có người canh."

Nơi cất chiều khóa ở dưới tầng hầm, dưới đáy một tòa nhà nhìn bề ngoài cũ kĩ nhưng bên trong lại được trang bị máy móc hiện đại cùng vô số vệ sĩ canh chừng. Không đùa đâu, chỉ để canh chừng một cái chiều khóa nhỏ thôi đấy.

"Xử được không? Hay để tao?"

Công Phượng hỏi, Văn Thanh hơi lưỡng lự khi chưa biết đưa ra câu trả lời như nào. Nếu để hắn làm, thì việc gây náo loạn nơi đó sẽ rất dễ xảy ra, còn để Công Phượng làm sẽ ổn, nhưng hắn vẫn lo, lỡ may chiều hướng nó trệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu đã tính toán thì sao?

"Thôi, để tao."

Công Phượng chưa kịp để Văn Thanh nói gì liền choàng vội áo khoác trùm dài, đội cái mũ ở đằng sau lên và tiến tới. Hắn âm thầm dõi theo, tim cứ đập thùm thụp như đang nhảy múa loạn xạ ở trỏng. Lo thật, biết là anh hắn thừa sức làm điều đấy, nhưng thôi đi, ai biết được ông trời còn bao nhiêu trò đùa với sinh mạng của hai người chứ?

Ở bên kia Công Phượng đã tiếp cận đúng đối tượng, anh hơi khom lưng, tỏ ra bản thân đang bị thương, cố gắng trưng bộ mặt tội nghiệp nhất có thể để nhìn hai người kia. Để cho đến khi con mồi đã rơi vào tròng, một tên vệ sĩ tiến tới để đỡ anh, còn một tên chuẩn bị báo cáo với cấp trên về sự xuất hiện của "vị khách không mời mà tới" là Công Phượng, thì anh đã nhanh chóng cầm con dao sắc nhọn được giấu ở trong áo, cố gắng nhắm đến yết hầu của hai tên đó mà chém qua một đường thật sâu.

"Phù.", Công Phượng đứng dậy, sau khi xác nhận được hai tên kia vẫn sống nhưng không thể kêu được gì, anh nhìn bọn chúng, đôi đồng tử lạnh tanh nhìn hai thể xác vẫn còn thoi thóp mà không kìm nén được cái nhếch môi. "Văn Thanh, lại đây.", và anh khẽ gọi hắn, sau khi đưa tay vuốt tóc ngược ra sau cho đỡ vướng.

Văn Thanh không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần kiểm tra thêm một lần nữa, đồng thời lấy hai khẩu súng của hai tên đó mà giắt vào hông. Hắn nhìn anh, đôi lông mày nhướng lên, ý hỏi giờ nên làm gì tiếp theo. Công Phượng nghĩ mất một lúc, và dường như nhớ ra được điều gì đó, anh nhanh chóng lấy bộ đàm của tên kia, cất chất giọng khàn đặc nhất của mình để báo cáo tình hình "giả".

"Ông chủ đến, có yêu cầu mở cửa tầng hầm."

Tiếng mic rè rè, Công Phượng như nín thở mất mấy giây, mồ hôi cứ vô thức chảy ra nhiều hơn ở trên trán. Anh đang làm liều, không biết lượng thông tin từ hôm đó tới giờ mình thu nhập có đủ và đúng không, chỉ biết đánh cược với trò đùa mà ông trời trớ trêu đang chơi với bản thân mà thôi.

Phải mất một phút sau, bên kia hình như nhận được tín hiệu mới trả lời lại. "Cổng đã mở, vị trí thay đổi là hướng nam, cách cửa vào 20m, tới đó sẽ có thấy một cầu thang đi xuống."

Sau khi nghe xong, hai người mừng rơn. Không bỏ công Văn Thanh với Công Phượng mấy lâu nay trốn Đức Huy đi tìm hiểu, để phòng trừ đến trường hợp cần sẽ có. Đúng là tụi này có rất nhiều lối đi xuống tầng hầm, cứ ba ngày đổi một lần, chỉ thế thôi cũng đủ để biết ông trùm cẩn thận tới cỡ nào.

Văn Thanh với Công Phượng cẩn thận nhìn xung quanh lần cuối, trước khi hai người theo hướng đi đã được chỉ dẫn mà lần theo. Tụi kia nói đúng, có một đường thang dẫn xuống nơi cất chiều khóa. Bấy giờ Văn Thanh với Công Phượng mới nhìn nhau, mắt không khỏi giấu tia hoảng loạn cũng như lo lắng.

"Tao sẽ xuống."

"Không, để em xuống."

"Đừng... nguy hiểm lắm, để tao xuống, mày trông chừng đi."

"Để em xuống, anh đừng nói gì thêm nữa, đứng đây đợi em. Nếu tụi nó đến thì trốn đi, còn trong trường hợp xấu nhất..."

Nói đến đây Văn Thanh ngập ngừng mất một lúc, sau đó hắn hít lấy một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, và nói tiếp.

"Cứ mặc em mà chạy đi."

Nói rồi Văn Thanh dúi vào tay Công Phượng chiều khóa xe mô tô, còn bản thân xoay người cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang. Anh không nói gì, chỉ biết nhìn theo hình bóng người kia dần khuất sau ngã rẽ.

Và tất nhiên, cả Công Phượng và Văn Thanh đều không biết mình đã sa chân vào cạm bẫy của kẻ địch.

.

.

.

Văn Thanh cẩn thận nhìn xung quanh, nơi tầng hầm được chiếu sáng vừa đủ, nhưng thứ khiến hắn khó chịu là mùi đất ẩm và nồng cứ xộc thẳng lên cánh mũi. Hắn nhẹ nhàng bước đến cuối tầng hầm, cẩn thận né từng cái bẫy mà bọn chúng thiết đặt phòng trường hợp có kẻ đột nhập.

Hình như ngoài ông trùm có khả năng vô hiệu hóa mọi thứ, thì cả bọn trợ lí cũng không có quyền đó. Văn Thanh nghĩ thế, và hắn thầm cảm ơn Chúa khi cánh cửa ở cuối hang đã xuất hiện ngay trước mắt mình. Ô kìa, lạ làm sao, nó không khóa, cửa mở toang hoang như đang vẫy gọi.

Văn Thanh lấy làm lạ, nhưng hắn lại mặc kệ điều vô lí đó khi tiếng tích tắc từ đâu trong đầu đánh thẳng vào não bộ. Thời gian không chờ một ai, hắn biết điều đó, chính vì thế Văn Thanh đành thúc ép bản thân phải bước nhanh hơn vào trong căn phòng kia, không một chút đề phòng.

"Má nó! Đây rồi."

Chiếc chiều khóa được đặt cẩn thận ở giữa phòng, cứ tưởng nó đẹp và tinh xảo như nào, hóa ra chỉ là một cái chiều khóa bằng sắt nhìn đơn sơ. Ừ thì nói thế thôi, chứ hắn biết thừa nó có công dụng lớn lao hơn nhiều. Chẳng biết người chơi ở vòng khác như nào, nhưng ở không gian này, phải có chìa khóa mới mở được cửa vào sảnh, chỉ khi đó thì người chơi mới được công nhận là đã vượt qua vòng loại đầu.

Thật ra cứ có người vượt qua thì một chiều khóa mới sẽ xuất hiện,  và được giấu ở đâu đó trong những địa điểm đánh dấu mực đỏ trên bản đồ của người chơi như tấm lúc nãy của Công Phượng. Nhưng đã mấy năm rồi, kể từ khi người chơi mới nhất kẹt ở vòng này vì bị tụi khốn nạn kia giữ lại thì hình như chưa có ai là vượt qua cả.

Văn Thanh cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ miên man, khi tiếng vỗ tay vang lên đều đặn ở đằng sau phát ra mới giật mình lấy vội chiều khóa mà xoay người lại. "Cái đéo...", hắn chửi thề một tiếng thật rõ, khi trước mặt là một đoàn người, dẫn đầu là ông trùm, và ở đằng sau là Công Phượng đang bị tụi nó dí dao vô cổ.

"Rất ấn tượng cách giết người của tên bạn mày, dứt khoát, và sắc nhọn."

"Thằng khốn, thả anh tao ra."

"Ơ kìa, sao lại chửi người ta thế, người ta cũng biết tổn thương đó nha."

Không như những gì hai người đã nghĩ, ông trùm có vẻ "trẻ" hơn nhiều, là một người đàn ông nhìn qua ở ngưỡng tuổi gần bốn mươi, góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt như con lai. Giống Văn Lâm, hắn nghĩ thế, nhưng mặt gã kia chẳng có thân thiện như anh ấy chút nào.

Vũ Văn Thanh lườm người kia đến nỗi khóe mắt hằn cả tơ máu, hắn nghiến răng kèn kẹt, một bên anh Phượng bị giữ, một bên là chiều khóa có thể cứu cả sinh mạng bốn người, Văn Thanh bắt buộc phải chọn.

"Đưa chiều khóa và tụi tao sẽ để mày với thằng này đi, còn không..."

Nói đến đây gã ta quay lại, nhè thẳng vào mặt Công Phượng mà tát một cái mạnh, chẳng biết người kia có cảm giác gì, nhưng Văn Thanh thấy lòng mình nhốn nháo hết cả lên. Khi dòng máu mũi bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt mà hắn hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng kia.

"Thằng chó!"

Gã trùm kia không nói gì, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, rằng tránh để Văn Thanh lên cơn làm điều gì đó dại dột với chiều khóa, thì gã cứ nhè vô Công Phượng mà đá mà đấm, riết rồi nhìn anh trai mà bao người thương bao người không dám đụng dù chỉ cọng tóc nhìn thê thảm đến tột cùng.

"Tao đưa, tao đưa chiều khóa cho tụi mày, thả anh ấy ra đã..."

Hắn chẳng còn cách nào khác, mặc cho Công Phượng đang nhìn mình gắt gao đến thế nào, Văn Thanh đành tiến lại gần chúng nó, một tay đưa chiều khóa, một tay kéo mạnh anh lại về phía mình. Gã trùm sau khi nhận lại thứ đồ mình muốn mới cười lên ha hả, dù không biết gã cười cái gì, nhưng nhìn sao cũng thấy giống như hai người tiếp tục bị lừa rồi.

Từng mũi súng lần lượt chĩa vào hắn và anh, Văn Thanh tặc lưỡi, ừ thì dính quả lừa nữa, nhưng hắn lại chẳng tỏ ra sợ hãi gì như chúng nghĩ cho lắm. Công Phượng sau một lúc lấy lại nhịp thở mới đúng dậy, mắt quét hết một lượt rồi nhoẻn miệng cười, gã trùm cứ tưởng hai người này điên, nhướn mày tỏ vẻ khó chịu.

"Tao không ngờ tụi bây sắp chết rồi mà vẫn cười được đấy?"

Lời nói vừa dứt, một tiếng nổ vang trời phát ra từ trên mặt đất khiến bọn chúng giật mình, hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai con người xa lạ kia. Gã trùm mất một lúc mới hiểu được tình hình, gã gắt lên, tơ máu hằn rõ.

"Hai thằng khốn, tụi bây đang làm đéo gì vậy?!"

"Tao không làm gì cả, bạn tao làm đấy."

Công Phượng nhởn nhơ trả lời, và Văn Thanh hiểu rõ hàm ý trong câu nói của anh là gì. Tuấn Anh và Đức Huy đã đến, ừ thì, dù sao cái GPS cũng không phải để trưng làm cảnh đâu mà nhỉ?

Tiếng bom ở trên nổ đùng đùng điếc hết cả tai, tầng hầm ở dưới nơi họ đang đứng cứ bị rung lắc theo từng hồi nổ. Công Phượng tặc lưỡi, kiểu đánh bom điên loạn không quan tâm phe địch phe ta như này thì anh chắc chắn trong cả bọn chỉ có mỗi Nguyễn Tuấn Anh có gan làm điều đó. Ai chẳng biết gã là một người nhiều lúc vô tâm thế nào, ngoài Đức Huy ra thì đôi lúc Tuấn Anh sẽ chẳng phân biệt đâu bạn đâu thù để mà đánh đâu.

"Ê, còn sống không?"

Tiếng Đức Huy vang rõ ở phía cửa hầm, gã trùm đưa mắt liếc hai người, rồi quay sang bảo đàn em mình cái gì đấy. Chắc là sai đi diệt hai đứa đang làm loạn trên kia. Tên to con sau khi nghe xong chỉ thị liền gật đầu cái rụp, dẫn theo tất cả đi lên, chỉ còn mỗi gã trùm ở lại, với khẩu súng ngắn đã được nạp đạn đầy đủ trong tay.

Văn Thanh vẫn cứ ôm khư khư Công Phượng trong lòng mình, và anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang nhảy múa liên hồi trong lồng ngực săn chắc của hắn. Ánh nhìn gắt gao đối đầu với nhau, cảm tựa chỉ trong tích tắc, cây súng đang cầm trên tay của đối phương có thể nổ bất cứ lúc nào.

Hắn sống chết gì cũng được, nhưng Nguyễn Công Phượng phải sống.

Vì anh xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên trần đời, những thứ mà từ trước tới giờ anh chưa từng được cảm nhận, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy.

"Một trong hai, chọn đi, đứa nào đi trước?"

"Đi cái đầu mày chứ đi."

Đức Huy ở đằng sau vừa xoa cổ vừa chửi đổng một tiếng, mệt mỏi thật, bảo hai người cứ về đi, nếu không có chiều khóa thì thương lượng với bên kia xem người ta có cho qua không. Dù gì trong cả đám có Nguyễn Công Phượng giỏi diễn, nói ngon nói ngọt một hai câu là được mà.

Để giờ chui đầu vô hang cọp không ra được, cậu với Tuấn Anh phải đi vào để xách về.

Tên trùm cứ giữ nguyên tư thế, tay cầm súng không hạ cũng không bóp còi, vì gã biết ngoài nòng súng âm ấm đang chỉa vào gáy mình thì một con dao sắc lạnh cũng đang để ngang đầu gã, cảm tựa chỉ cần xoay người là mất mạng như chơi.

"Đưa chiều khóa đây."

Tuấn Anh đanh giọng, gã kề dao gần hơn, mắt lườm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tất nhiên người nào cũng luôn ưu tiên cho cái sinh mạng của mình nhất, kể cả người đứng đầu ở đây cũng vậy. Gã ta cộc cằn vứt chiều khóa về phía Văn Thanh và Công Phượng, còn mình thì buông súng xuống từ từ.

Đức Huy đánh mắt sang Tuấn Anh, đối phương hiểu ý, hạ con dao xuống rồi giắt ngang hông, tay tiện lấy sợi dây thừng nằm trong đống đồ ngổn ngang ở góc phòng buộc chặt tay đối thủ lại. Văn Thanh mệt mỏi thở hắt một cái, hắn nhìn Công Phượng, thấy anh mình liu diu đôi mắt liền bế xốc anh lên, theo chân Đức Huy đi ra khỏi hang, còn Tuấn Anh sau khi chắc chắn dây đã buộc chặt cũng để mặc người kia, đi lên lôi nốt tụi đàn em quẳng xuống cho vui nhà vui cửa cùng ông trùm của mình rồi đóng cửa hang lại.

Và trước đó... Đức Huy cũng không quên để lại một câu.

"Bom ở trong đấy sắp chín rồi, ăn tối vui vẻ nhé!"

Đám người dưới đó mặt ai cũng xanh lè xanh lét, gân xanh nổi đầy trán, không nói với nhau câu nào, nhưng họ biết, câu nói đó của Đức Huy không phải đùa. Vì những giây phút tĩnh lặng, người nào người đấy cũng có thể nghe tiếng tích tắc từng giây phút đang đếm ngược của đồng hồ.

Và bùm.

Đức Huy nhìn tầng hầm nổ vang trời, ánh lửa cứ như từng đốm pháo nhỏ mà cậu hay thấy mỗi khi ngày tết đến trông vui mắt đến lạ. Văn Thanh đứng ở bên, nhẹ nhàng đặt Công Phượng xuống, khi anh đã bắt đầu tỉnh táo và có dấu hiểu sắp đấm vào mặt hắn tới nơi.

"Tao đã bảo mày đừng có bế tao rồi mà Thanh?!"

"Nhưng tại lúc đó em không nghĩ được gì cả nên mới quên chứ bộ..."

Văn Thanh tỏ vẻ mình có lỗi, hắn cúi đầu, trong mắt người xung quanh lại cứ như một con cún nhỏ đang mắc lỗi và bị chủ nó mắng vậy. Đức Huy không nói gì, cậu tặc lưỡi, bao lời ca chửi mắng giờ chỉ nuốt ngược vào bụng, trong ấm ức. Vì Đức Huy biết hai người kia cũng đã lăn xả mình để lấy chiều khóa, không thể trách họ khi lao đầu vào cái chết như thế được.

Tuấn Anh đứng đằng sau, thấy bả vai của Đức Huy hơi run liền cong môi mỉm cười, nhưng gã chưa kịp làm gì thì cậu đã quay lại, mặt nặng mặt nhẹ đánh vào đầu Tuấn Anh một cái. Gã ngơ ngác, nhìn con người hậm hực leo lên xe ngồi rồi lại sờ lên đầu mình, không đau, nhưng người kia lại cứ bị dễ thương quá đáng.

Ừ thì, đâu ai yêu mà bình thường đâu mà nhỉ?

Tuấn Anh bước đến chỗ Văn Thanh và Công Phượng vẫn đang đòi đấm nhau mà vỗ vai hắn một cái, sau khi chỉ chỗ mình cất xe hộ Văn Thanh liền ngoảnh mặt bước lên ô tô rồi rì ga đi trước. Văn Thanh biết hai người kia cũng đang vội, hắn không đôi co với Công Phượng nữa, trực tiếp kéo tay anh ra chỗ mô tô, thuận tay với mũ bảo hiểm đội cho anh rồi đội cho mình. Từ đầu đến cuối, chỉ Văn Thanh ôn nhu làm hết cho Công Phượng, còn anh thì đực mặt ra, chắc là vì vừa bị bọn chúng đánh xong nên còn hơi ngáo.

Tiếng rồ ga vang lên ầm ầm, sau mấy giây chắc chắn Công Phượng đã ngồi chỉnh chu, Văn Thanh liền lao theo chiếc ô tô đã đi xa. Phải mất tầm mười lăm phút sau họ mới gặp nhau, Tuấn Anh lái xe, còn Đức Huy ở bên đang viết gì đó, chắc là công thức nấu ăn mới. Dù sao cậu cũng từng là đầu bếp có kinh nghiệm bên Ý, cái thời gian Đức Huy xin Tuấn Anh ở lại Ý để theo đuổi đam mê nấu ăn của mình, thì gã phải sang Pháp để tiếp tục hành trình viết văn cho tác phẩm xuất bản sắp tới. Dù nhớ người kia thật, nhưng Tuấn Anh cũng đành phải chiều theo ý của Đức Huy, thôi thì mơ ước của cậu, gã có làm gì cũng không ngăn được.

Văn Thanh vẫn tập trung lái xe, hắn không nói không rằng, chỉ cảm nhận cái ôm ở eo mình mà thở gấp. Đã ba ngày rồi hắn chưa uống thuốc, thần kinh Văn Thanh không lúc nào mà ngừng nghỉ, cứ đánh từng cơn đau buốt vào đầu rồi lan ra từng bộ phận cơ thể. Hắn muốn giữ tỉnh táo nhất, bằng cách lấy vật nhọn cứa vào phần da thịt của mình, rồi giấu nhẹm đi bằng quần áo. Nhiều lúc cử động mạnh quá khiến hắn khó chịu, phần vết thương nhói đau Nhưng vì chẳng muốn anh biết, nên hắn vẫn cứ trơ bộ mặt vô sỉ với Công Phượng.

Dù tâm hồn đang vụn vỡ vì chính vở kịch mình tạo ra.

Văn Thanh không phải một kẻ bình thường, hắn là một kẻ điên, một kẻ điên do chính Nguyễn Tuấn Anh tạo ra vì lợi ích cá nhân. Hai người là anh em cùng mẹ khác cha, dù chính gã đã kéo Văn Thanh chốn khỏi nơi không chút hơi ấm gia đình để đến cô nhi viện, nhưng hắn thừa biết, rằng Tuấn Anh chỉ muốn hắn trở thành một con tốt có ích cho bản thân gã.

"Vũ Văn Thanh, mày nên nhớ, mày là một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi mà thôi, một con chó dại không hơn không kém, thế nên đừng có làm càn quá mức."

Từng kiến thức mà Tuấn Anh nhồi nhét vào đầu hắn từ khi còn nhỏ, sau khi lớn lên, người xung quanh luôn gọi hắn là một kẻ thần kinh không bình thường. Đúng, Vũ Văn Thanh là một kẻ như thế, thế nên ngoài Nguyễn Công Phượng và người đàn ông kia ra, đừng chọc tức hắn, vì chẳng một con chó dại nào lại để yên cho người khác nhởn nhơ bước vào lãnh thổ của nó cả.

Trong đám anh em, nếu nói Nguyễn Tuấn Anh là một kẻ vô tâm với cái miệng nói những lời bay bổng hão huyền để dụ con mồi vào tròng, lúc đó mới lộ bản chất thật thì Vũ Văn Thanh chính là kẻ đứng sau giăng bẫy để Tuấn Anh thuận lợi làm những điều mình muốn – một kẻ thần kinh nhưng lại biết tham lam ôm những thứ có lợi về phía mình.

"Đức Huy, hình như mày biết thừa mình đang bị "kiểm soát" bởi Tuấn Anh mà nhỉ?"

"Ôi Phượng à, mày cũng nên biết một kẻ giữ bí mật như chó giữ xương như mày cũng bị thằng Thanh đục từng lỗ nhìn hết rồi kìa?"

[Chúc mừng các bạn đã tìm ra được chiều khóa! Điểm tích là xxx, hãy đổi lấy những món đồ cần thiết cho các vòng sau. Xin hãy đi theo con đường đã được chỉ dẫn để đến sảnh. Người chơi cuối cùng đang đến, xin cảm ơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com