1. Trở Về
Một buổi quang mây, Tử Cấm Thành hôm nay có tiệc mừng công lớn. Từ sáng sớm bá quan văn võ đã đứng chờ sẵn ở sân chầu, hướng mắt về thiên tử đang đi chuyển ra phía Ngọ môn. Con đường dẫn từ Ngọ môn vào điện Thái Hòa đỏ rực màu cờ phướng, thể hiện khí thế hừng hực của kẻ chiến thắng trong trận chiến tranh chấp thành Tây Bắc.
Trận chiến này triều đình cử đi mười vạn binh mã, phong cho người con thứ hai của Diễn Châu hầu làm chủ soái, chính là Tả tướng quân Quế Ngọc Hải, người đi đầu đoàn quân đang tiến vào quảng trường Thái Hòa Môn.
Ngay sau Tả tướng quân là Phó tướng quân Lương Duy Cương gương mặt vẫn còn lưu lại chút dáng vẻ thiếu niên, đang khéo léo đáp lại những lời chúc tụng của bá quan. Có lẽ là lần đầu y được nhiều người tán thưởng đến thế, lại là trên sân rồng, trước mặt thiên tử, trông có chút ngại ngùng xấu hổ.
Phó tướng xuất thân từ gia đình thương buôn, không có truyền thống võ học, ấy vậy mà mười tám tuổi đã vượt qua hết các công tử thế gia trong kinh thành để đề tên mình làm Võ trạng nguyên, hai mươi tuổi đã được Tả tướng quân tin tưởng mang theo làm phó tướng. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, e là người ta sẽ nghĩ y còn là ngựa non háu đá, thừa dũng khí thiếu trải nghiệm. Kỳ thực, từ hai năm trước Võ trạng nguyên ở trong quân tiên phong đã một trận thành danh nhờ bắt sống tướng giặc chỉ sau ba hồi so chiêu.
Y có đôi mắt tinh tường cùng trực giác nhạy bén nên dễ dàng chiếm ưu thế nhờ chực chờ sơ hở để tung sát chiêu khiến kẻ thù bất ngờ. Đao pháp của y vừa nhanh vừa khéo, vút một tiếng có khi đã xong một mạng người.
Trận chiến Tây Bắc này giữ lại được 10 toà thành dọc biên giới, hơn nữa cũng buộc tù trưởng của quân nổi loạn quy hàng mà số lượng thương vong của hai phe cũng được hạn chế tối đa. Sau khi dẹp loạn, Thành Huệ Đế gả nhị công chúa cho tù trưởng, phong làm Phò Mã Lang, từ nay nhận lệnh triều đình canh giữ biên giới miền Tây Bắc. Như vậy, cuộc nổi loạn đã chấm dứt, mà hoàng đế cũng thành công cài cắm quyền lực mềm ở vùng biên giới.
Hiển nhiên, chiến thắng này làm hoàng đế rất hài lòng, trọng thưởng cho toàn quân, đặc biệt là hai vị chủ tướng và phó tướng. Trên triều vang vang tiếng Tả tướng quân báo công, kể lại chi tiết từng trận đánh để những người có mặt trên triều cùng lắng nghe. Các vị hoàng tử đều tỏ rõ mình đang rất tập trung, không chút nào dám lơ đãng. Chỉ có vị hoàng tử trang phục đơn giản, vén tay áo màu xanh nhạt ung dung rót chén rượu đào, không giống như các huynh đệ tỏ ra sốt sắng mà chỉ nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, dường như đem tấu chương trở thành một thứ thơ ca gì đó mà thẩm thấu. Một hồi sau, hắn nhìn về hướng phó tướng dưới kia, cho đối phương một nụ cười như có như không.
Biệt lai vô dạng.
______
Luận công ban thưởng, hẳn nhiên sẽ có yến tiệc. Đại Thành vốn trọng võ khinh văn, bá quan trên triều đều muốn uống với Lương phó tướng tuổi trẻ tài cao. Hiếm khi có ngày hoàng đế vui vẻ, thân là thần tử, Lương phó tướng làm sao dám từ chối, cứ thế đến tận giữa khuya mới về đến Tịch Dương Cung nằm nép ở một góc Tử Cấm Thành.
Chủ nhân Tịch Dương Cung vốn không được để ý, bá quan văn võ cũng gần như quên mất Lương phó tướng cũng là Lục Hoàng tử phi, phối ngẫu của Lục Hoàng tử Phan Tuấn Tài.
Đứa con bị ghẻ lạnh có ở yến tiệc không cũng không quá ảnh hưởng, có lẽ nếu không có Lương phó tướng, hoàng thượng đã sớm quên mất mình có đứa con này.
Lương Phó tướng bước vào Tịch Dương cung, người kia vẫn chưa ngủ. Y bước đến bên cạnh, đan tay vào nhau rồi cúi chào.
"Lục Hoàng tử, ta về rồi."
"Phó tướng, mừng ngươi trở về."
Người kia đang vẫn đang đọc sách, thấy y trở về liền đứng lên chào, nở một nụ cười thâm trầm. Hai người tuy mang danh phận là phối ngẫu, thế nhưng từ ngày tân hôn đến giờ vẫn giữ lễ nghi của người quân tử, tôn trọng lẫn nhau nhưng tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện chút tình cảm nào mà một đôi vợ chồng nên có.
Cũng không phải là chuyện gì quá đáng buồn, vì đây là thỏa thuận của Lục Hoàng tử và Lương Phó tướng trong ngày tân hôn.
Chỉ là khi tận mắt thấy Duy Cương bước vào Tịch Dương cung, Tuấn Tài mới thật sự buông xuống được một mối tâm sự trong lòng. Nơi cung cấm lạnh lẽo này, với thân phận của hắn, số người mà Lục Hoàng tử thật tâm đối đãi không nhiều, một là thị vệ, cũng là anh họ bên ngoại của hắn, và người còn lại chính là Hoàng tử phi Lương Duy Cương này.
Kỳ thực, Tuấn Tài không thích gọi y là Hoàng tử phi, cái danh xưng Phó tướng quân vẫn hợp hơn. Người kia chỉ là bị ông trời trêu đùa, vốn là nên kiến công lập nghiệp rồi cưới danh môn tiểu thư, thế mà lại bị trói vào cùng hoàng tử thất sủng là hắn.
Thôi thì phận bèo nước gặp nhau, dù không có tình cảm vợ chồng thì cũng có thể là quân tử chi giao, ý chỉ tình bạn giữa hai người quân tử dùng chân thành mà đối đãi đối phương, không tính toán vụ lợi.
Phó tướng cởi lễ phục ra, khoác lên trang phục thường ngày. Thế nhưng bây giờ y không muốn ngủ. Cách xa hàng vạn dặm đã gần nửa năm, y thật sự có nhiều chuyện muốn nói cùng Lục Hoàng tử.
"Từ ngày ta đi, đám người kia, à không, các vị hoàng tử có làm phiền ngươi không? Ta ra trận mà trong lòng lo lắng, lỡ như hắn giở thủ đoạn tiểu nhân, ta cũng khó lòng về kịp để ứng cứu."
Tuấn Tài nghe xong chỉ cười như có như không, đặt ấm trà vừa rót xuống bàn.
"Phó tướng ra trận cớ sao lại để việc riêng làm dao động tâm tư?"
Lương Phó tướng giờ đây đã trưởng thành, không còn dễ bị Lục Hoàng tử bắt bí.
"Tâm ta lo lắng các vị hoàng tử bất hòa, dẫn đến huynh đệ tương tàn, rơi máu chảy, sao lại gọi là việc riêng."
"Chuyện nhà ta mà phải nhọc Phó tướng quản như thế, thật quá hổ thẹn."
"Thì chuyện nhà của Lục Hoàng tử không phải cũng là chuyện của Lục Hoàng tử phi ta sao. Đã là phối ngẫu với nhau, an nguy của Lục Hoàng tử tất nhiên là điều quan trọng nhất đối với Duy Cương. "
Lương Duy Cương rót trà cho Phan Tuấn Tài, lời nói trên miệng vẫn còn mang nét cười trêu ghẹo, nhưng cũng là nửa đùa nửa thật. Thật lòng, Lương Duy Cương trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải bận tâm vì an nguy của bất cứ người xa lạ nào trên cõi đời này, nhưng từ ngày gặp Lục Hoàng tử, Lương Phó tướng y mới bắt đầu hiểu cái gì gọi là vì một người mà thương tâm. Chỉ là y không dám nói thật vì vốn đã thỏa thuận từ đầu, nếu Lục Hoàng tử hắn đối với y không có chút tình cảm nào thì sau này giữa hai người sẽ thật sự rất khó xử.
"Lương Phó tướng thật khéo đùa." Tuấn Tài ngưng một chút rồi nói tiếp. "Chỉ là ngươi nên dành nó cho phu nhân của mình trong tương lai đi, Tuấn Tài ta không nhận nổi."
Lương Duy Cương chỉ đành ngậm ngùi cười trừ.
—---------
"Lục Hoàng tử, ta có thứ này cho ngươi."
Duy Cương từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, bên trong là loại cỏ lạ chỉ mọc ở rừng sâu nơi Tây Bắc.
"Cỏ phượng hoàng? Ngươi thật sự tìm ra cỏ phượng hoàng!"
Tuấn Tài trước khi vào cung từng lớn lên ở nhà ngoại, Lam Khê sơn trang, nơi từng là đại bản doanh của Lam Khê phái, một môn phái võ thuật đã bị thất truyền hơn mười năm nay. Nơi đó vừa có kỳ tài võ học, vừa là nơi nắm giữ y tịch lợi hại nhất võ lâm, thế nên đứa trẻ bước ra từ nơi đó hẳn nhiên không thể là kẻ tầm thường. Tuấn Tài tuy không được ở lâu, nhưng may mà trong biến cố năm xưa, anh họ hắn vẫn giữ được vài bí tịch thơ ca cùng y học hữu dụng. Hắn vốn trời sinh thông minh, hơn nữa ở Tịch Dương Cung này thường ngày nếu không đọc sách cũng chẳng có gì để làm, ngày qua tháng lại đã biến Lục hoàng tử ở Tịch Dương Cung thành một chân nhân bất lộ tướng.
Lục Hoàng tử bất ngờ nhận được dược liệu hiếm cho kế hoạch của mình, trong lòng vừa thoáng vui mừng. Nhưng bản thân hắn đọc làu địa chí, biết rằng vùng có cỏ vô ưu nơi thành Tây Bắc là một nơi như thế nào.
Lục Hoàng tử bắt Phó tướng quân đứng lên, nhìn khắp người rồi bắt mạch, ánh mắt lo lắng nhìn người nọ.
"Không phải ta đã dặn dò ngươi dược liệu đúng là cần thật, nhưng nếu quá nguy hiểm thì phải cân nhắc, cỏ này phải vào tận rừng sâu, nơi đó địa thế hiểm trở lại nhiều thú dữ vậy mà ngươi lại dám xông vào."
"Ta... Ta chỉ đi rìa ngoài thôi, quân y cần dược liệu, chỉ là tiện tay hái..."
Phó Tướng quân cụp mắt xuống làm ra vẻ vô tội nhìn Lục Hoàng tử, tuy không nói nhưng nhìn có nguyên chữ ấm ức hiện lên tráng. Lục Hoàng tử cũng thấy mình quá lời, đành hạ giọng.
"Ta chỉ là lo lắng cho ngươi."
Tuấn Tài thở hắt một hơi, sau đó hướng Lương Duy Cương nhẹ nhàng nói.
"Đa tạ Phó tướng quân, nhưng lần sao đừng như thế nữa."
Người mà Tuấn Tài muốn bảo vệ cũng chỉ có anh họ và Phó tướng quân, ngàn lần vạn lần hắn cũng không muốn để Phó tướng quân vì mình mà lâm vào nguy hiểm. Chỉ việc bị trói buộc với hắn thôi đã là một món nợ quá lớn rồi, huống hồ, Lục Hoàng tử hắn tuy bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hắn thì đâu có cứng rắn như vậy.
Phó Tướng quân và Lục Hoàng tử cùng niên kỷ, nhưng Hoàng tử sinh đầu năm, còn Phó tướng sinh cuối năm, nên Hoàng tử luôn cảm thấy Phó tướng vẫn có gì đó trẻ con hơn hắn một chút. Khác với một Lục Hoàng tử luôn thâm trầm, Lương Phó tướng lại gây ấn tượng bởi dáng vẻ hoạt bát, có chút trẻ con của mình. Ngày mới gặp nhau, y chỉ là Võ trạng nguyên mười bảy tuổi, vẫn còn tò mò Tử Cấm thành rộng lớn, thích trèo cây, thích trốn ra ngoài, thích trêu ghẹo người khác. Mỗi khi cười, đôi mắt sáng ấy lại cong cong lên như mặt trăng, khiến người đối diện cũng muốn cười theo. Một thiếu niên rực rỡ như thế, lẽ ra không nên cùng hắn ở lại nơi này.
Ánh trăng ngoài cửa đêm nay rất tròn, hồi xa nhau là Nguyên Tiêu, bây giờ về lại đã là Trung Thu. Phó tướng gầy đi, nhưng hình như lại cao lên một chút, gió bụi sa trường làm cho y trong mắt Tuấn Tài trở nên trưởng thành hơn so với lần trước cả hai gặp mặt.
Lục Hoàng tử vốn là định kêu người đi ngủ, không ngờ cái chạm nhẹ của hắn lại chạm vào vết thương nào đó trên lưng của Phó tướng quân, khiến y buột miệng thốt lên. Tuy đã cố nín lại ngay, nhưng cũng đủ để Lục Hoàng tử nghe thấy.
"Giấu được không?"
"Không."
"Vậy thì ngồi yên."
Tuấn Tài nhẹ nhàng cởi từng lớp áo để lộ tấm lưng rắn chắc. Lương Duy Cương đến từ vùng trung du, từ nhỏ đã theo cha mẹ ra đường lăn lóc buôn bán, sau đó theo sư phụ học võ, mấy tháng nay lại chinh chiến sa trường, quá trình rèn luyện đó khiến y giờ đây đã rất ra dáng một võ tướng rồi. Trên lưng y lúc này nổi bật nhất là vết thương dọc từ vai xuống gần giữa lưng, nhìn như mới vừa ổn định vài ngày do binh khí tổn hại, và vết cào lạ, có lẽ do thú rừng gây nên.
"Là do đi tìm cỏ đúng không?"
Sắc mặc Lục Hoàng tử trầm xuống, dù đã biết nhưng nhìn thấy vẫn là có hơi khó chấp nhận.
"Lục Hoàng tử yên tâm, một hai hôm nữa sẽ lên da non thôi mà, xin người đừng lãng phí..."
"Ngươi nghĩ ngươi có được lựa chọn không Lương Duy Cương?"
Lục Hoàng tử đã gọi cả tên ra thì hẳn là rất tức giận rồi.
Tuấn Tài tinh thông y thuật, nhìn vết thương ngay lập tức biết nguyên nhân, trong lòng vừa giận vừa thương, không nỡ mắng y. Tuấn Tài tập tành chế thuốc, nhờ cung nhân ra khỏi cung mua một ít dược liệu, nhưng vì ngân lượng có hạn nên không thể mua loại tốt. Thuốc bôi vết thương này rốt cuộc phải thay đổi công thức một chút, tuy tác dụng vẫn như trên y tịch, nhưng sẽ khiến vết thương đau rát đến mức một võ tướng như Lương Duy Cương lần trước thử nghiệm còn đau đến kêu cha gọi mẹ.
Người này vẫn luôn là như vậy, chỉ cần liên quan đến Tuấn Tài đều hết sức liều mạng. Từ việc xung phong ra chiến trường đến tìm cỏ giải độc, một hoàng tử thất sủng như hắn có gì đáng để được một phó tướng dũng mãnh thiện chiến phải đánh đổi nhiều như vậy.
Tuấn Tài thông minh như vậy, hẳn là lờ mờ đoán được, nhưng hắn cứ một mực ngó lơ. Hắn sống là để đồng quy vu tận với kẻ thù, gieo thêm một sợi dây tình cảm cũng chẳng để làm gì mà lại còn khiến người kia đau khổ.
Lục Hoàng tử bôi thuốc cho Phó Tướng quân, hai người không nói gì. Một lát sau dường như cơn giận đã đi qua, Lục Hoàng tử mới nhẹ nhàng nói với Phó Tướng quân.
"Cảm tạ ngươi, tấm lòng này Tuấn Tài ta thật sự không biết lấy gì để đền đáp. Chỉ là vẫn chịu được, huống gì kế hoạch chưa thành, ta sẽ không để bản thân đi trước đám người kia. Đừng mạo hiểm vì ta nữa."
"Đã là giai ngẫu, hy sinh vì đối phương không phải là chuyện tất nhiên sao? Lẽ nào từ trước đến nay, trong lòng Lục Hoàng tử ta vĩnh viễn chỉ là mối nhân duyên ép buộc, chặn đường tranh ngôi của ngài không hơn không kém sao?"
"Phó tướng quân! Khế ước ấy ngươi cũng đã đồng ý thì cứ theo đó mà hành động. Những chuyện đi ngược ngoài khế ước đó chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì đâu, cố chấp chỉ làm mất thời gian của hai ta thôi."
Trong mắt Duy Cương hiện lên một tia mất mát hiếm thấy. Ánh mắt này, y trước giờ chỉ dành cho một người mà thôi.
Hai kẻ này lời qua tiếng lại, cuối cùng lại im lặng rất lâu. Ngồi một lát, Lục Hoàng tử mới lên tiếng.
"Lương Duy Cương, chúng ta bây giờ tuy đi cùng con đường nhưng rồi cũng phải đến ngã rẽ. Ngươi làm tướng quân của ngươi, ta giải quyết ân oán của ta, đừng cố làm trái với những gì đã thỏa thuận."
Lương Duy Cương ngồi bần thần một lúc sau mới đáp lại.
"Được. Lục Hoàng tử nói sao thì cứ là vậy đi, ta hôm nay chỉ là uống quá chén nên mới nói lời càn rỡ, xin điện hạ bỏ qua cho."
Chỉ là y không cam tâm. Nếu đây là định mệnh thì y cũng muốn cãi ý trời một lần để giữ lại người kia, mang Tuấn Tài ra khỏi nơi Tử Cấm Thành vốn đã cho hắn quá nhiều đau thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com