14 | bhva - ntb | Dưới trăng trung thu
Việt Anh, Thanh Bình | Friendship | Childhood AU | Dưới trăng trung thu
-----
"Under the harvest moon,
When the soft silver
Drips shimmering
Over the garden nights..."
-----
Tiếng trống hội vẫn xập xình vọng vào từ ngoài đường cái. Đứng ở đầu xóm trông ra, chúng tôi có thể thấy loáng thoáng cái đầu lân đang nhảy múa liên hồi trên cao, vây quanh bởi những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn ông sư nhiều màu tỏa sáng rực rỡ. Đám rước đèn xa dần, xuôi về phía cuối làng, tìm đến những ngôi nhà dựng tạm mãi ngoài bờ đê. Đợi cho không gian xung quanh dần trở nên im lặng và những ánh đèn màu chỉ còn le lói, Bình mới quay người, kéo tay tôi chạy như bay về nhà nó. Mùa gặt, mùi rơm mới phủ kín mỗi bước tôi đi.
Lách người qua cánh cổng ngõ, Bình bảo tôi đứng ở sân chờ nó, trong khi nó chạy vào nhà để lấy ít bánh trái. Nhà Bình nhỏ nhưng có khoảng sân rộng thênh, một đụn rơm dựng ở góc sân cạnh gian bếp và giếng nước. Tôi tiến tới chỗ cây rơm, ngồi xuống ngả người lên đó, hít hà mùi nắng thơm tho ủ trong rơm rạ và đưa mắt bâng khuâng nhìn trời. Rằm trung thu năm nay trời quang, trăng sáng vằng vặc. Chẳng bù cho năm ngoái, mưa dầm dề suốt cả tháng Tám, hôm rằm tôi và Bình chỉ biết ngồi trước hiên nhìn nhau, mỗi đứa cầm một cái đèn ông sao bé xíu, gặm bánh nướng mà mặt ỉu xìu xìu.
Năm ngoái hai đứa buồn phát khóc vì không được rước đèn chơi hội. Năm nay có hội rồi, người lớn trong làng còn thuê cả một đoàn múa lân hoành tráng về tận nơi biểu diễn, ấy vậy mà chúng tôi lại dửng dưng.
Năm phút sau, Bình xuất hiện trước hiên nhà, một tay khệ nệ bê đĩa thức ăn, tay còn lại xách theo một cái gì đó hình trụ sang sáng. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến đỡ đĩa bánh trái cho nó, mắt không thể rời khỏi chiếc đèn lạ lùng nó đang xách trên tay. Không giống như những loại đèn ông sao, ông sư quen thuộc mà cấu tạo chỉ đơn giản là những miếng giấy bóng kính dán lên nan tre, chiếc đèn này trông khá phức tạp, gồm tận hai lớp khung lồng vào nhau, dán giấy trắng mờ, trên đỉnh che một mảnh giấy được cắt dán thành hình một bông hoa nhiều cánh hơi phồng, và ngộ nhất là nó tự quay. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh cái đèn, nhìn cả chỗ quai cầm trên tay Bình, chẳng thấy chỗ nào chứa pin cả, ấy vậy mà những cái bóng đen vẫn vun vút di chuyển quanh thân đèn, nào trẻ chăn trâu, nào thỏ ngọc, nào gà trống, trông hay ho khôn tả.
Để ý nét mặt của tôi, Bình mỉm cười, "Nhìn gì? Chưa thấy đèn kéo quân bao giờ à?"
"Chưa thấy bao giờ thật," tôi thú nhận. Chúng tôi trở ra chỗ ngồi cạnh đụn rơm, đặt đĩa thức ăn và chiếc đèn xuống đất, những bóng gà, thỏ, trâu chạy nhang nháng trên nền gạch.
"Bố em lên phố về mua cho đấy. Bố bảo đi cả buổi mới kiếm được cái đèn về cho mày," Bình nói, giọng không giấu vẻ tự hào. Rồi nó đưa tay chỉ trỏ, giảng giải như thể thông thạo lắm. "Đây gọi là cái cánh quạt nè. Em đặt một ngọn nến bên dưới. Nến đốt nóng không khí làm không khí bay lên quay cánh quạt. Rồi không khí bên ngoài lại... ờ... tràn vào như nào đó..." nó bối rối gãi đầu. "Nói chung là cái đèn này tự quay. Cứ thắp nến lên đặt vào bên trong đèn là nó tự quay. Hay anh ha?"
"Hay nhỉ," tôi gật gù, đưa tay lên định nghịch một tẹo, nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh quạt thì đã bị Bình gạt tay ra.
"Anh nhẹ tay thôi!" Bình nhắc. "Cái đèn này nhẹ hều à, làm lệch cái là hỏng ngay."
Tôi đành xịu mặt, từ bỏ ý định lật cánh quạt lên xem thử bên trong, chỉ chống tay lên cằm ngắm nghía. Tôi vẫn thấy đèn kéo quân là một thứ hay ho chết đi được. Tôi cứ nhìn hoài những bóng đen chạy trên thân đèn, rồi trên nền gạch, rồi lại trên gương mặt Bình mà không thấy chán. Gà, thỏ, trâu, gà, thỏ, trâu...
Bên cạnh tôi, đôi mắt Bình cũng mơ màng. Mãi một lúc sau, nó mới giật mình nhận ra đĩa bánh trái vẫn còn nguyên bên cạnh, bèn lỏn lẻn cầm lên một miếng bánh dẻo cho vào miệng, đưa một miếng khác cho tôi, "Anh ăn đi."
Tôi hờ hững đưa miếng bánh lên cắn, ngạc nhiên nhận ra đó là vị bánh nhân thập cẩm. Tôi nhìn sang Bình đang bỏm bẻm nhai bánh trông có vẻ ngon miệng lắm, "Bánh dẻo thập cẩm hả? Tưởng bình thường mày ghét nhân thập cẩm nhất trên đời cơ mà."
"Chả hiểu sao luôn, năm nay tự dưng em thích ăn," Bình nhún vai. Rồi, chưa kịp đợi tôi kịp nuốt hết miếng bánh, nó lại vồn vã dúi vào tay tôi mấy miếng hồng ngâm, "Anh ăn tiếp đi nè."
Có một cảm giác ngồ ngộ khi tôi đón lấy những món đồ ăn từ thằng bé. Tôi mất một lúc để nhận ra cảnh tượng này giữa hai đứa tôi lạ lùng như thế nào. Ngày nhỏ, mỗi lần sang nhà nhau chơi, hai đứa tôi đều giành ăn chí chóe, làm gì có chuyện nhường nhau với mời nhau như thế này...
Tôi nhai thật chậm miếng bánh dẻo trong miệng, nghe thoang thoảng hương hoa bưởi và vị bùi bùi của mứt bí, hạt dưa lẫn trong nhân bánh. Một suy nghĩ mông lung sượt qua trong đầu tôi, khiến tôi bỗng dưng êm đềm đến ngạt thở, và tôi bắt lấy nó trước khi nó kịp vuột mất. Trong đôi bàn tay tưởng tượng của tôi, nó nở thành một bông hoa có những cánh trong suốt, bừng lên thứ ánh sáng màu bạc của trăng.
Nó nói với tôi rằng, đêm nay rồi sẽ trở thành một ký ức đẹp.
Vậy đó, chẳng phải giữa những hội hè đình đám hay những ngày dang nắng rong chơi, mà là giữa một đêm rằm vắng lặng, ngồi ăn bánh dẻo và cùng ngắm lồng đèn kéo quân bên cạnh người bạn thân thiết thuở nhỏ, tôi nhận ra mình đã trải qua một tuổi thơ đẹp biết chừng nào. Hoặc là, chỉ trong những giây phút như thế này, khi đầu óc tôi không phải xoay vòng bởi một ngàn mối bận tâm khác, tôi mới có thể thảnh thơi để mà vẩn vơ suy nghĩ về những điều đó.
Hoặc, không loại trừ khả năng, tôi đang lớn rồi.
Ừ, chắc là tôi đang lớn thật rồi.
Rời khỏi tuổi thơ, sẽ ra sao nhỉ? Chờ đợi tôi những ngày phía trước đang là gì đây? Là phiền muộn, là lo âu, là thất bại, là vấp ngã? Tại sao người lớn ai cũng buồn như thế? Liệu tôi có sẽ buồn hay không? Có sẽ đánh mất đi ham muốn học được mọi điều về thế gian như những ngày này? Có sẽ cáu kỉnh, sẽ mỏi mệt, sẽ bất cần, sẽ khác xa với những gì tôi mong đợi? Tôi ngả người lên đống rơm vẫn còn hơi ấm, lại nhìn vầng trăng như con mắt của ông trời soi tỏ trần gian. Mười năm sau, hai mươi năm sau, có lẽ trăng sẽ sáng như thế thôi, như trăng vẫn sáng muôn thuở. Còn tôi, đi đâu rồi, chẳng rõ.
Tôi quay sang Bình, lúc ấy đã chén hết đĩa hồng ngâm và đang trở về mơ màng nhìn chiếc đèn kéo quân, chẳng hề nghĩ nhiều, đưa tay nắm lấy bàn tay nó. Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi một thoáng, rồi ánh mắt lại rơi trở xuống những bóng đen vun vút chạy, tay vẫn để yên trong tay tôi.
Và tôi nhắm mắt lại, gửi vào lòng một ước muốn rằng, đến thời điểm hai mươi năm sau, tôi vẫn sẽ được nắm tay thằng bé, nhẹ nhàng, bình yên như thế. Có viển vông quá không nhỉ?
-----
"Love, with little hands
Comes and touches you
With a thousand memories
And asks you
Beautiful, unanswerable questions."
(Carl Sandburg, Under the Harvest Moon)
-----
Trả request cho Lizyluvotp nhé cậu, cậu không yêu cầu gì ngoài nhân vật và kết thúc nên mình tự biên tự diễn từ đầu đến cuối, cốt truyện cũng không hẳn đầu tư nhiều. Nhưng vẫn mong được cậu phản hồi nha ^^.
Và, mình xin gửi tới tất cả những ai đang đọc những dòng này lời chúc Trung thu bình an ❤️.
╭─────────╮
10.09.2022
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com