Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 | nmd - ptt | Chỉ ôm anh thôi

Mạnh Dũng, Tuấn Tài | Romance | Domestic AU | Chỉ ôm anh thôi

-----

Khi tôi mở cửa và nhón chân bước vào, căn phòng đã tối thui.

Mùa du lịch thấp điểm, toàn bộ khu resort về đêm cũng chìm vào im ắng, chẳng có mấy ánh điện, loa đài lẫn tiếng người nhộn nhịp. Những gia đình hiếm hoi thuê phòng cùng một đợt với hai đứa chúng tôi hoặc đã lái xe vào thị trấn tìm kiếm không khí vui tươi, hoặc nằm lì trong phòng quây quần quanh những câu chuyện của riêng họ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy lao xao rặng dừa và loáng thoáng phía xa là biển đêm, những con sóng bạc đầu mờ mờ ánh lên dưới ánh trăng thượng huyền.

Tôi khẽ khàng tiến về phía chiếc giường đôi, rồi sè sẹ ngồi xuống bên cạnh cái dáng gầy gầy đang nằm trùm chăn trên đó. Trong phòng đã tắt hết đèn, nhưng căn cứ vào những tiếng nấc nho nhỏ cứ thỉnh thoảng lại vang lên, tôi biết rằng em chưa ngủ. Tôi hít một hơi, rồi đặt bàn tay mình lên vai em, lay nhẹ.

"Tài ơi?"

Tuấn Tài không trả lời, chỉ có thân người khẽ động đậy, và những ngón tay đưa ra kéo chăn trùm qua đầu.

"Tài ơi, nói chuyện với anh một chút nhé?"

Vẫn im lặng.

Tôi thở dài đứng lên, trở ra ngoài hiên, nằm lên một trong hai chiếc ghế bố kê ngoài đó, lắng nghe tiếng biển. Tôi biết Tài đang giận tôi, giận tôi rất nhiều. Một năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng rơi vào tình cảnh này. Cũng phải thôi. Có lẽ chúng tôi đã quá hân hoan khi tìm được một người nói chuyện hợp với mình đến vậy, chăm chú lắng nghe và chịu khó dành thời gian cho mình đến vậy. Và giờ là lúc những vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Chuyến du lịch này là lần đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười, cơ duyên đưa tôi đến với Tài chính là nhờ một cuộc dã ngoại với vài người bạn chung thân thiết. Ấy vậy mà, từ lúc hai đứa chính thức nói lời yêu, lại chẳng thể sắp xếp được nổi ba bốn ngày rảnh rỗi để đi xa cùng nhau. Do đặc thù ngành nghề, chúng tôi hầu như không được nghỉ lễ, các cuối tuần cũng hay phát sinh lịch làm việc đột xuất. Để có được những ngày thảnh thơi như lúc này, chúng tôi đã phải chuẩn bị suốt mấy tháng vừa qua.

Thế mà rồi thành ra giận nhau. Mà nguyên do lại bởi...

Sau lưng tôi vang lên tiếng cạch của ổ khóa. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy Tài đứng đó, chăn quấn quanh người, má loang loáng nước chứng tỏ em vẫn còn chưa nguôi cơn khóc. Em không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bố còn lại, gương mặt buồn rầu, mắt nhìn vô định ra phía biển.

Quanh chúng tôi vẫn chỉ có tiếng biển rầm rì và tiếng những rặng dừa lao xao.

Mãi một lúc sau - tôi không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua nữa - Tài mới quay sang tôi, nhỏ giọng nói, gần như một tiếng thì thầm.

"Lẽ ra anh có thể nói trước với em là anh chưa sẵn sàng mà, thay vì..."

Tôi nhắm mắt. "Anh tưởng là anh sẵn sàng đó chứ." Sự vị tha trong giọng nói của em khiến lòng tôi nhói lên.

"Em xin lỗi vì lúc ấy nổi nóng. Nhưng em mong anh biết rằng em im lặng không phải vì giận anh," Tài vẫn nói, chậm rãi và cẩn trọng từng từ. "Mà là em băn khoăn tự hỏi, mình có quá đáng không, có khiến anh cảm thấy anh buộc phải làm theo em không, đến mức anh ngó lơ cảm giác của chính mình."

"Không phải lỗi của em." Tôi lắc đầu. "Lỗi anh. Lỗi anh vì đã không nói rõ với em."

Những hình ảnh của vài tiếng trước lại hiện về trong đầu tôi. Chúng tôi trở về phòng ngủ sau chuyến đi dạo trên bãi biển, quần áo của cả hai đều ẩm và rin rít mồ hôi, đầu óc vẫn còn hơi váng vất sau vài ly rượu uống trong bữa ăn ở nhà hàng khách sạn. Lẽ ra tôi phải lưu tâm hơn, khi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi trên bờ biển lúc ấy, ánh mắt mà trực giác của tôi đã lờ mờ nhận ra ẩn chứa những nỗi niềm nào, những khao khát nào. Nhưng tôi chỉ quay mặt, nắm tay em tiếp tục bước đi. Để rồi khi cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, trong ánh trăng nhàn nhạt, em tiến đến...

Và chậm rãi ôm lấy cổ tôi.

Và đánh rơi ánh mắt của em xuống môi tôi.

Và đặt môi em, lên đó.

Và tôi ngưng thở.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người yêu nhau, có phải vẫn luôn là như thế hay không? Tôi không biết, bỗng dưng cảm thấy mình chẳng hiểu bất cứ thứ gì trên đời. Tôi đã từng nghe đám bạn kể về những nụ hôn đầu của chúng, dưới những rặng cây, trong một góc quán cà phê mờ tối, trong một con ngõ tù mù ánh điện, nhưng có một điều không thay đổi là những cảm xúc thăng hoa mà nụ hôn ấy mang đến. Khi nghe những câu chuyện ấy, tôi từng cố thử tưởng tượng ra bản thân trong những hoàn cảnh như thế, ôm trong tay người yêu của mình, trao cho người một nụ hôn, một thứ bảo chứng tình yêu, nhưng chưa bao giờ đi đến tận cùng hình ảnh ấy cả.

Ngay lúc này đây, tôi cũng cố gắng tìm kiếm thứ cảm xúc mà mình từng nghe nói, nhưng nó không chịu đến. Tất cả những gì tôi thấy lúc này, chỉ là một sự tách rời kì cục đối với chính bản thân mình. Tôi thấy mình như thể đang đứng bên cạnh, nhìn thân-xác-tôi và Tài hôn nhau, tôi thấy đôi mắt em khép hờ, khóe miệng em khẽ nhếch lên, chứng tỏ em đang cảm thấy rất vui vì những điều chúng tôi đang làm. Một kiểu cô đơn kì lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu suy nghĩ cuộn trào trong lòng tôi, khiến lòng tôi nhộn nhạo và cả cơ thể bồn chồn không yên. Bối rối, sợ hãi và luống cuống, tôi không rõ luồng suy nghĩ nào là thứ đã khiến mình lại đẩy Tài ra. Có lẽ là cái mặc cảm bất thần bao trùm lấy đầu óc tôi khi ấy, rằng tôi là một kẻ phản bội.

Tài bị bất ngờ. Em thở hắt một hơi, giọng nói đầy hoang mang, "Anh Dũng...?

Rồi em đưa mắt nhìn lên gương mặt tôi, và khi không thấy tôi bộc lộ cảm xúc gì, biểu cảm trên gương mặt em nhanh chóng biến đổi. Em bảo tôi một câu gọn lỏn, "Anh ra ngoài đi."

Anh ra ngoài đi.

Làm ơn đấy.

Em không thể nhìn anh lúc này.

"Anh Dũng?"

Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Quay sang bên cạnh, tôi thấy Tài đang đăm đăm nhìn tôi. Đôi mắt chỉ ánh lên một nỗi buồn dịu dàng. Tôi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đang giữ lấy những nếp chăn, "Ừ, anh đây."

"Anh có yêu em không?"

Câu hỏi ấy như cứa vào tim tôi. Tôi nhắm mắt lại, và lần này trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh khác. Tuấn Tài của tôi, trong bộ đồ cây dừa, tinh nghịch đùa với tôi trong ánh nắng, vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Những đêm đông đưa đón nhau về, đứa nào đứa nấy vừa co ro vì lạnh vừa mệt rũ người sau ca trực muộn. Những dòng tin nhắn quan tâm từ em, bằng cách nào đó luôn đến với tôi khi tôi cần chúng nhất. Và cả cái cảm giác mãn nguyện khi tôi ôm em trong vòng tay mình lần đầu. Trước đây đã từng có sự nghi ngại, nhưng bây giờ nếu có ai đó hỏi người tôi muốn ở bên cả đời, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng chỉ có em, chỉ có em mà thôi.

"Có. Anh rất, rất yêu em."

"Vậy đừng giấu em chuyện gì nữa, được không anh?"

"Anh chưa bao giờ giấu em điều gì. Chuyện ngày hôm nay, chính anh cũng không giải thích được." Tôi ngần ngại một lúc, trước khi nói ra lời thỉnh cầu khó khăn nhất trong buổi đêm hôm nay. "Chỉ là... mình đừng hôn nhau vội, em nhé?"

Tiếng sàn gỗ lạo xạo khi có bàn chân người dẫm lên. Mở mắt ra, tôi thấy Tài đang đứng bên cạnh ghế của mình, và trong thoáng chốc hơi thở lại rút cạn khỏi phổi tôi, khi tôi tưởng rằng em đang cố gắng hôn tôi lần nữa. Nhưng em chỉ đứng đó, chờ đợi.

Tôi thở dài, nhích người sang bên cạnh, "Nằm đây với anh."

Tài nằm xuống bên cạnh tôi, rồi khẽ hỏi, "Cho em ôm anh nhé? Chỉ ôm anh thôi. Như bao lần chúng mình ôm nhau vậy."

"Ừ, chỉ ôm anh thôi."

Sau một vài giây ngần ngừ, Tài trở mình, vòng tay ôm lấy tôi, tựa đầu lên ngực tôi. Tôi cảm thấy, một cách rõ ràng, sự phân vân trong cái ôm ấy, thứ mà tôi gần như chưa từng thấy ở em bao giờ. Sẽ đến một ngày chúng tôi thẳng thắn ngồi lại nói chuyện. Sẽ đến một ngày tôi giải thích được cho em tất cả những rối bời của buổi tối hôm nay. Còn ngay lúc này, tôi chỉ tận hưởng cảm giác êm đềm khi ở bên cạnh em, giữa tiếng rì rầm của biển, tiếng lao xao của rặng dừa, và ánh trăng nhạt phủ lên cảnh vật một màu lạnh lẽo.

-----

Request của VinhTuong1101, cảm ơn bạn vì đã tin tưởng mình. Một phần cảm hứng của fic này chính là bạn đó. Mình xin lỗi vì truyện nó hơi dở dang, điểm đầu và cái kết đều là ám chỉ 🤧.

Biết nói gì đây? Yêu đương nhiều lúc cũng buồn...

╭─────────╮
19.09.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com