21 | ntb - ptt | À ơi hoa cải
Thanh Bình, Tuấn Tài | Brotherhood | Childhood AU | À ơi hoa cải
-----
Ầu ơ...
Gió đưa... cây cải... về trời...
Giai điệu ấy lọt vào tai Tuấn Tài khi thằng bé đang ngồi một mình trên băng ghế của nó, và trong thoáng chốc hơi thở trong lồng ngực nó như nghẹn lại. Thằng bé lập tức rời mắt khỏi ô cửa sổ mà nó hờ hững ngắm nãy giờ, đứng dậy quan sát một vòng xung quanh, không quên giữ chặt chiếc túi đồ bên người mình. Giữa không gian lộn xộn và nhốn nháo trên tàu, phải mất vài giây thằng bé mới tìm được vị trí có tiếng hát ru cất lên. Cách chỗ nó ngồi chừng vài dãy ghế, một người phụ nữ đang ôm trong tay một đứa bé chỉ khoảng vài tháng tuổi, vừa đung đưa cánh tay vừa hát ru cho đứa bé ngủ. Cô ngồi tựa lưng vào cửa sổ, mái tóc búi sơ sài khiến vài lọn tóc rủ xuống hai bên mai, đôi vai gầy nhô cao, dáng ngồi khom khom như thể muốn dùng cả cơ thể mình để che chở cho đứa bé. Và từ đôi môi cô, những ca từ dịu dàng vẫn không ngừng vang lên.
Gió đưa... cây cải... về trời...
Rau răm ở lại... chịu lời đắng cay...
Tuấn Tài khoanh hai tay lên thành ghế, tựa đầu lên đó, mơ màng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. Âm nhạc, tự thân nó là một phép màu. Mặc cho không gian xung quanh ồn ào dường ấy, nhưng khi chậm rãi nhắm mắt lại và lắng nghe những lời hát ru kia, Tuấn Tài hoàn toàn có thể tự lừa dối bản thân rằng nó mới còn nhỏ xíu, đang nằm gọn trong vòng tay mẹ trên chiếc võng sau hè đung đưa, hương hoa bưởi, tiếng dế kêu và những ngọn gió mát lành như ôm ấp giấc ngủ của nó. Thậm chí, có khoảnh khắc, nó còn tưởng rằng cánh mũi nó ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây...
Chiều chiều... ra đứng ngõ sau...
"Này Tài, em đang làm gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tuấn Tài giật mình rơi khỏi những ký ức. Ngẩng đầu lên, nó thấy Thanh Bình, tay bưng một khay thức ăn, đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo âu. Nó thở dài, trở về vị trí ban đầu của mình để cho cả hai anh em cùng có chỗ ngồi. Bữa ăn trên tay Thanh Bình trông thật buồn chán - vẫn chỉ là hai thanh lương khô cùng một chút nước lọc, chẳng khác gì bữa ăn trước, hay bữa trước nữa, trước nữa... Vài ngày qua Tuấn Tài đã ăn những thứ này đến phát ngán rồi, và bây giờ động lực duy nhất để nó tiếp tục ăn chỉ là Thanh Bình, duy nhất Thanh Bình mà thôi.
Trông về quê mẹ... ruột đau chín chiều...
Thanh Bình ngồi bên cạnh Tuấn Tài, chậm rãi nhìn thằng bé nhai trệu trạo từng miếng lương khô, thỉnh thoảng mới lại cắn một miếng nhỏ vào miệng mình. Anh ăn dè chừng, định bụng để dành thanh lương khô còn lại phòng khi Tuấn Tài cần. Mặc dù theo như anh quan sát mấy ngày qua, thằng bé không ăn nhiều, cũng chẳng bao giờ kêu đói. Nhìn cánh tay gầy gò của nó, anh đoán rằng nó đã nhịn đói quen rồi...
Thanh Bình thở dài. Anh biết thằng bé vẫn lén khóc khi không có anh. Dẫu cho anh đã an ủi thằng bé bao nhiêu lần rằng bố mẹ và anh trai nó sẽ bắt chuyến tàu kế tiếp, và rằng sự chia ly chỉ là tạm thời. Thằng bé đã giãy giụa trong vòng tay anh, khi nhìn hình bóng mẹ nó xa dần, khi chuyến tàu dần tăng tốc và những cảnh vật nhang nháng lướt qua. Đến hôm nay, dẫu Tuấn Tài đã bình tĩnh hơn, nhưng anh vẫn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt thằng bé. Đôi mắt u uẩn như thể chứa đầy những câu hỏi.
Những câu hỏi mà anh biết chắc rằng mình không có câu trả lời.
"Em muốn gì thêm không?" Khi thấy Tuấn Tài đã ăn hết suất, Thanh Bình nhẹ nhàng hỏi.
Tuấn Tài lắc đầu.
"Cần gì thì lại bảo anh, nha?"
"Em muốn ngủ."
"Có cần mượn vai anh không?"
"Dạ thôi, em tựa vào cửa sổ cũng được."
"Thế em gác chân lên đây giữ chỗ cho anh nha, anh đi trả khay đồ ăn."
Thấy Tuấn Tài uể oải ngả người, Thanh Bình thực lòng muốn hỏi thằng bé đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Nhưng anh chỉ lặng nhìn thằng bé một thoáng, rồi nhanh chóng rời đi.
Không có Thanh Bình bên cạnh, Tuấn Tài lại nghe văng vẳng bên tai tiếng hát, giờ đây cơ hồ có phần run rẩy và nỉ non hơn ban nãy.
Cái cò... đi đón cơn mưa...
Tuấn Tài nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở của bản thân. Nhưng mãi một lúc lâu sau, nó vẫn chẳng dỗ giấc được. Từ ngày lên tàu, nhịp sinh hoạt của nó bị đảo lộn hết cả rồi. Không thể ngủ, Tuấn Tài lại đành đứng dậy, đưa mắt tìm phía người phụ nữ ban nãy. Vẫn đôi vai gầy ấy, vẫn dáng ngồi khom khom ấy, như thể muốn che chắn đứa trẻ khỏi cả thế giới.
Tối tăm mù mịt... ai đưa cò về...
Có phải là bản năng của con người không, cái ước muốn ấy? Tuấn Tài tự hỏi, khi nghiêng đầu mơ màng nhìn người mẹ hát ru con. Muốn dang rộng cánh tay, chở che những đứa trẻ khỏi giông tố ngoài kia? Ngày Tuấn Tài ra đi, mẹ nó đã ôm chặt nó vào lòng và thủ thỉ rằng, tất cả những điều này là để bảo vệ cho con. Thanh Bình cũng vậy, dẫu mới quen nó được vài ngày thôi, nhưng lúc nào đối với nó cũng thật dịu dàng, thật từ tốn, hỏi nó có đói không, có buồn ngủ không, có cần gì thì bảo anh nhé... Và cả những người xa lạ mà nó đã gặp trên tàu nữa, không ít trong số đó là những đứa trẻ như nó, một mình bơ vơ chỉ vì bố mẹ chúng muốn bảo vệ chúng đến cùng...
Nhưng cuộc đời thì rộng và dài. Sức người thì nhỏ nhoi. Làm sao có thể che chở ai đó đến hết đời? Làm sao mà ngăn được bao nhiêu giông gió ngoài kia? Tuấn Tài suy nghĩ, và trong thoáng chốc nó bỗng thấy gánh nặng cuộc đời đè lên vai nó sao mà mệt mỏi quá đỗi. Sinh ra trong cuộc đời rộng lớn này, làm sao có thể tránh khỏi mọi bất trắc đây? Giữa cơn bão bùng này...
Gió đưa cây cải về trời...
Khi Thanh Bình trở lại, anh thấy Tuấn Tài tựa vào vai anh, thủ thỉ, "Anh Bình, em không ngủ được. Anh hát ru cho em đi."
"Anh hát không hay đâu..." Thanh Bình bối rối gãi đầu
"Cứ hát là được. Em chỉ cần anh hát thôi"
"Nhưng hát bài gì?"
"Bài gì anh thuộc ấy. Bất cứ bài gì," Tuấn Tài dụi đầu vào người anh, và hơi thở ấm nóng của nó phả lên da thịt anh khiến anh xót xa khôn tả. "À ơi, cây cải về trời..."
Thanh Bình lặng người suy nghĩ một lúc, rồi để Tuấn Tài gối đầu lên đùi mình, vuốt tóc thằng bé và khe khẽ hát.
À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
À ơi, hoa cải lên trời
Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay...
"Anh có nghĩ mẹ em sẽ lên chuyến tàu tiếp theo không?" Tuấn Tài hỏi, giọng nói hơi ríu lại như đang trong cơn mơ màng.
"Anh chắc chắn là như vậy."
"Không phải. Em biết anh nói dối. Mẹ, bố và anh trai sẽ không lên tàu. Bởi vì họ nhường chỗ cho em. Nếu không thì anh đã không ở bên em suốt mấy ngày qua rồi."
Thanh Bình im lặng.
"Khi nào khoang cửa sổ này hướng về Trái Đất, anh nhớ gọi em dậy nha?"
Thanh Bình thở dài, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sao vẫn chầm chậm lướt qua trước mắt anh, lung linh như muôn thuở, lung linh như khi anh còn đứng ngắm nhìn chúng trên một triền đê lộng gió. Không thấy Mặt Trời đâu. Cũng chẳng thấy Trái Đất, hay tảng thiên thạch đang lao về phía hành tinh quê hương anh với vận tốc hủy diệt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi nỗi nhớ quê hương đang làm nhòa ánh nhìn của anh bằng nước mắt.
"Hứa nha?" Tuấn Tài giơ ngón út lên trước mặt, và khi Thanh Bình nhìn vào gương mặt ngây thơ của thằng bé, anh thấy một giọt lệ cũng đang lăn dài trên khóe mắt nó.
"Anh hứa mà," Thanh Bình ngoắc tay thằng bé, rồi mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán thằng bé. "Giờ thì, ngủ đi."
Nhìn hàng mi dài phủ rợp đôi mắt của Tuấn Tài khi thằng bé thiếp ngủ, Thanh Bình muốn nói thêm, anh thương em nhiều lắm, nhưng đương nhiên anh không để thằng bé nghe thấy điều đó.
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
-----
舉頭望明月
低頭思故鄉
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
- Lý Bạch, Tĩnh dạ tứ -
Tranh: Vũ Song Vũ (vu.svu @ Instagram)
-----
Request Thanh Bình - Tuấn Tài của BoQuynTrn7 nhé...
╭─────────╮
11.06.2023
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com