Màu cờ sắc áo
1.
Khi Nguyễn Quốc Long cùng Nguyễn Ngọc Duy và Trịnh Quang Vinh đưa tay lên trước trán thực hiện động tác chào kiểu nhà binh, một góc khán đài sân Thống Nhất đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên gần như lặng phắc. Chỉ còn đôi ba tiếng húng hắng ho, cùng với tiếng tách tách từ máy ảnh của những phóng viên đang đứng trên đường pitch.
Sự im lặng trên sân Thống Nhất ngày hôm ấy có lẽ chỉ kéo dài không đến năm giây, lý trí Quốc Long nói với anh như vậy. Nhưng trong cảm nhận của anh, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài đến vô tận. Anh nhắm mắt, để cho tâm trí mình được lắng lại, để cho mười năm cuộc đời nhấc gánh nặng vô hình của chúng khỏi đôi vai anh.
Và anh tưởng như mình mới chỉ là chàng trai tuổi đôi mươi ngày nào, tràn trề hy vọng mang cái tên Thể Công lừng lẫy một thuở quay lại với sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà.
Ký ức hiện lên, cùng với hình ảnh và cảm giác. Những ngày trui rèn cùng đội trẻ trong cái nắng hè ngột ngạt ở Hà Nội. Những buổi đêm lạnh cắt da cắt thịt ở Bulgaria, một đám thanh niên ngồi co ro trong phòng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Những bước chạy miên man trên một sân cỏ xanh rì nằm giữa rừng cây ở Đức. Chiếc cúp vô địch Hạng Nhất lóe lên dưới ánh nắng trong một buổi chiều tháng chín. Và cảm xúc, cũng nương theo những hình ảnh mà gợi về, vui sướng có, thất vọng có, âu sầu có. Tuổi trẻ của Quốc Long đã sống qua những ngày tháng ấy, với đủ mọi cung bậc thăng trầm. Nốt trầm cuối trong bản nhạc mang tên Thể Công năm nào, tưởng như đã rất xa xôi, ngày hôm nay âm hưởng cũng vọng về trong lòng anh.
Mười năm qua, anh vẫn đá bóng, vẫn được sát cánh bên những người đồng đội tuyệt vời. Dù có là trong màu áo nào, anh cũng đều đặt tập thể lên trên đầu, luôn hết lòng hết sức vì câu lạc bộ của mình, vì những người thầy năm xưa ở Thể Công đã dạy anh điều đó. Nhưng lòng anh vẫn canh cánh một thứ nỗi buồn tương tự nỗi buồn của kẻ lang thang xứ người, khi chẳng thể cống hiến cho nơi đã đào tạo mình thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh âm thầm theo dõi, âm thầm ủng hộ đội trẻ Viettel, từ ngày họ còn thi đấu ở Hạng Ba, rồi Hạng Nhì, Hạng Nhất. Bao phen hy vọng, bao phen thất vọng...
Đến hôm nay, anh đã được gặp họ rồi. Dẫu chẳng thể cùng họ chiến đấu vì một màu cờ sắc áo duy nhất.
Khi anh mở mắt, sự im lặng cũng chấm dứt. Xung quanh anh, những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, khởi phát từ phía gần, sau đó lan ra xa mãi. Quốc Long ngẩng đầu nhìn, và anh thấy rằng chúng đến từ mọi thành phần đang có mặt tại sân vận động. Từ những cổ động viên mặc áo hồng của đội Sài Gòn. Từ những bóng áo đỏ đứng nghiêng mình bên cạnh lá cờ Thể Công - lá cờ ấy vẫn rực rỡ chẳng khác nào trong ký ức của anh mười năm về trước. Từ những người thầy, người đồng đội cũ đang đứng trong cabin huấn luyện. Và từ cả đám cầu thủ trẻ mặc áo trắng, logo Viettel bên ngực trái, nhễ nhại mồ hôi sau trận bóng, nhưng trên môi vẫn đang nở nụ cười đầy trân trọng.
Chính những đứa trẻ này, sẽ là tương lai của Thể Công. Truyền thống sẽ được tiếp nối, sẽ được tôn vinh, sẽ được bồi đắp bởi những con người mới, của một thế hệ mới.
Một tương lai tươi sáng, dù cho Quốc Long chẳng hề dự phần trong đó.
Và Quốc Long nghĩ, cũng đến lúc anh có thể để lại điều tiếc nuối nhất trong cả sự nghiệp làm cầu thủ của mình lại phía sau rồi.
-----
2.
Mành lưới của đội bạn đã rung lên rồi, Nguyễn Hoàng Đức vẫn chẳng thể tin rằng chính nó là người vừa mới ghi bàn. Cảm xúc đầu tiên của nó khi nhìn bóng bay vào lưới không phải vui mừng hay sung sướng, mà là ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến ngây cả người. Là mình đó sao? Là mình đó sao? Tâm trí nó cứ ngơ ngẩn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, như thể hai con mắt nó chẳng còn đủ xác tín nữa, như thể nó đang sống trong giấc mơ, như thể nó đang bị thực tại tươi đẹp đánh lừa.
Bởi vì đôi chân nó vừa lên tiếng. Đôi chân đã đánh mất niềm tin của nó bao lần trong suốt những năm qua, cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Cảm giác đó, vốn quen thuộc với nó những ngày nhỏ, lúc này đây lại thật lạ lùng.
Ngay từ khi chỉ còn là một thằng bé mười tuổi gầy gò ở huyện Cẩm Giàng, Đức đã biết rằng đôi chân mình có một thứ ngôn ngữ của riêng chúng. Đặc biệt là cái chân trái, vẫn thường bất chợt trở nên khéo léo đến kinh ngạc vào những lúc thằng bé không ngờ nhất. Thứ ngôn ngữ ấy, có lúc Đức hiểu, có lúc không; nhưng nếu có điều gì Đức học được từ những tháng ngày dang nắng trưa đá bóng trên sân gạch cùng với chúng bạn, đó là: hãy tin tưởng đôi chân của mình. Đã có lần Đức đem chuyện đó ra hỏi thầy giáo nó. Thầy cười bảo, bản năng cầu thủ đó con.
Đức tin thầy, tin vào bản năng cầu thủ của mình, tin rằng mình sinh ra để đá bóng. Thế nên nó mới chấp nhận xa quê, xa khỏi vòng tay gia đình để lên Hà Nội trui rèn, hy vọng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Không có con đường nào là dễ dàng cả, ngay cả với những người có tài năng thiên phú - Đức biết vậy, nên chưa bao giờ nó cho phép mình lơ là trong bất cứ một buổi tập nào. Nhưng trải qua bao tháng ngày rèn luyện kỹ thuật cá nhân cùng những chiến thuật cơ bản, Đức vẫn chẳng thể bật lên, giữa một đám con trai sàn sàn tuổi nó, đứa nào đứa nấy đều quyết tâm trong cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt để được giữ lại trung tâm, với hy vọng lên thi đấu cho đội một. Tâm lý ngày một đè nặng, nó từng có thời gian chơi tệ đến mức bị đẩy xuống tập cùng đám đàn em, trong khi các bạn đồng niên liên tục đi chinh chiến ở các giải trẻ. Nó vẫn gắng sức tập luyện, hoàn thành mọi yêu cầu mà các thầy đặt ra trong khi không ngừng tự trau dồi thêm, nhưng trong những tháng ngày ấy, chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần Đức tự trách bản thân, rằng nó là kẻ thất bại, là đồ bỏ đi, nó không xứng với hy vọng của gia đình, thậm chí không xứng với cả tiềm năng của bản thân nữa...
Nhưng rồi hy vọng lại đến.
Hy vọng đến, trong một buổi tập mà đội U17 thiếu người. Các thầy gọi nó sang tập cùng đội, và đến hết buổi ngày hôm ấy nó vẫn tưởng mình chỉ là người đóng thế. Nhưng rồi những buổi tập sau, các thầy vẫn cứ tiếp tục gọi nó, dần dà cho nó đóng những vị trí quan trọng hơn, thậm chí là chủ chốt của đội. Nó sợ mình rồi sẽ bị loại, nên hôm nào cũng gắng sức thể hiện mình. Thế rồi một ngày, nó thấy mình được điền tên vào danh sách U17 Viettel tham dự giải Quốc gia, giải đấu với tầm cỡ mà trước đây, ở lứa tuổi U13 hay U15, nó chưa từng mơ mình có thể tham gia.
Và bây giờ, nó là người ghi bàn mở tỉ số cho đội.
Đôi mắt Đức mờ đi, chẳng rõ do mồ hôi trên trán làm cay mắt hay do nó đang khóc. Xung quanh thằng bé, những âm thanh như thể đợi đến lúc đó để bùng nổ: tiếng đồng đội nó vừa hò reo đến khản cả cổ họng vừa chạy đến ôm hôn xoa đầu nó, tiếng các thầy trong khu huấn luyện hét lên chúc mừng, tiếng cổ động viên trên khán đài hò reo. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu tiếng kèn, tiếng kèn đang cất lên một giai điệu mà Đức đã thuộc nằm lòng:
"Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính
Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca."
Nghe giai điệu ấy, Đức đưa tay lên trán, một cách gần như vô thức, thực hiện động tác chào kiểu nhà binh. Động tác nó đã chứng kiến các anh lớn và các bạn đồng niên thực hiện bao lần, trong những buổi ngồi trên khán đài cùng đám đàn em thèm thuồng nhìn họ thi đấu, lòng chỉ thầm ước được ra sân như mọi người. Đức nhớ khao khát cháy bỏng trong lòng mình vào những khoảnh khắc như vậy, và cái khát khao ấy trong lòng nó vẫn còn lớn đến mức nó gần như đã tự thuyết phục chính mình rằng nó đang mơ.
Không, không phải mơ đâu.
Hôm nay, nó đã không còn phải ngồi trên khán đài ao ước nữa rồi. Hôm nay nó là người ra sân, là người ghi bàn, là người đầy tự hào đưa tay chào kiểu lính, trước những tiếng reo hò của khán giả. Xung quanh nó, các đồng đội cũng chào theo, và chưa bao giờ Đức lâng lâng đến thế.
Mình làm được rồi.
Và mình sẽ làm được nhiều lần như vậy nữa.
Mọi cố gắng, cuối cùng rồi sẽ được đền đáp thôi.
Khi Đức quay trở lại cùng các đồng đội sau màn ăn mừng, khi tiếng loa trên sân vận động dõng dạc vang lên "Cầu thủ vừa ghi bàn cho U17 Viettel: số 7, Nguyễn Hoàng Đức!" nó thấy cả cơ thể mình nhẹ bỗng như đang bay vậy, và cái cảm giác chân nặng như chì đeo bám nó suốt mấy năm qua, đã tan biến chẳng còn dấu vết.
-----
3.
Sau bàn thắng của Trần Ngọc Sơn, khán đài D sân Hàng Đẫy dậy sóng. Những lá cờ đỏ tung bay, tiếng trống vang rền. Các cầu thủ Viettel, cả trên sân lẫn ngoài đường pitch, đều sung sướng chạy về phía Ngọc Sơn ăn mừng. Họ nằm đè lên người cậu, ôm hôn xoa đầu cậu, thậm chí thằng bạn Trọng Đại còn dùng cả hai tay vả bôm bốp vào má cậu, như thể để nhắc nhở Ngọc Sơn rằng điều này là thật, cậu vừa ghi bàn, đội bóng của họ sau hơn bảy mươi phút cố gắng không ngừng nghỉ đã vươn lên dẫn trước, và đã tiến rất gần đến một trong hai chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá quốc nội.
Nhưng Ngọc Sơn không cần sự nhắc nhở đó.
Bởi vì, khoảnh khắc băng lên đón đường chuyền của Hoàng Đức rồi tung một cú sút gọn gàng hạ gục thủ thành Tấn Trường bên phía Hà Nội, đối với cậu, tự thân nó đã là một khoảnh khắc của sự sáng tỏ.
Ngọc Sơn nằm trên cỏ, đôi mắt mờ đi, nghe rõ máu nóng trong người đang chảy rần rật. Cậu cho phép bản thân nghĩ lại về cái ký ức vừa trào lên trong lòng khi vung chân sút quả bóng đó. Một ngày mùa hè của sáu năm trước, trên đường trở về khu nhà ở sau buổi tập, cậu nghe đám bạn rỉ tai nhau về việc trung tâm Viettel sắp sửa giải thể. Ngay buổi tối hôm đó, cái tin ấy làm xôn xao cả khu ký túc với gần hai trăm học viên cả lớn lẫn bé. Lúc đi ăn, cậu bắt gặp một bầu không khí đầy ảm đạm nơi phòng bếp thường ngày vẫn ồn ào, bọn cầu thủ nhí ngồi thẫn thờ sau những âu cơm, chẳng thiết ăn uống, trong khi các thầy cũng chỉ ngồi một góc với nhau, chẳng buồn trêu ghẹo đám học viên như mọi ngày.
Và cậu nhớ rằng, chính bản thân cậu khi ấy cũng đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Năm năm miệt mài tập luyện ở trung tâm, là năm năm cậu hiểu được rõ ràng tâm huyết của những người làm bóng đá ở đây lớn đến mức nào. Tất cả những người thầy từng rèn giũa cậu, tuy tính cách và phong cách huấn luyện khác nhau, đều có chung một nỗi niềm đau đáu là đưa cái tên Thể Công trở lại. Tâm huyết ấy, họ truyền lại đủ đầy cho các lứa học viên của họ, và truyền thống đội bóng thấm nhuần trong lối tư duy, trong từng đường bóng mà họ dạy cho các cầu thủ trẻ. Ngọc Sơn nghĩ, ngày trung tâm giải thể, cậu cùng đồng đội sẽ phải chuyển tới một đội bóng khác, với những người thầy khác, vậy thì những truyền thống này, những tâm huyết này, rồi sẽ để làm gì, và rồi có sẽ mất đi không?
Đội bóng tập luyện trong hoang mang suốt nửa tháng trời. Những ngày ấy, tất cả các thành viên đều chia sẻ cảm giác bức bối. Đã có những thảo luận về việc viết kiến nghị, nhưng điều đó nghe thật vô ích - họ biết rằng một khi quyết định giải thể được đưa ra, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Ngọc Sơn cùng đồng đội tập luyện trong sự lạc lối mơ hồ. Nếu chẳng thể thi đấu trong màu áo này, nếu thứ truyền thống mà họ đang cố gắng gây dựng đều sẽ sớm đổ sông đổ bể, vậy thì họ còn hy vọng gì cho tương lai?
Thế rồi cái ngày lãnh đạo đội bóng đưa ra quyết định chính thức cũng tới.
Đội bóng chăc chắn sẽ có thay đổi.
Nhưng không phải giải thể.
Mà là, được đầu tư còn mạnh mẽ hơn xưa.
Sáu năm sau đó, là lịch sử. Viettel từ một đội bóng trên bờ vực giải thể, đã từ từ mà chắc chắn thăng từng hạng đấu, với nòng cốt là lứa cầu thủ cây nhà lá vườn trẻ măng. Ngọc Sơn đã bước từng bước cùng đội, qua toàn bộ quãng thời gian ấy. Có những trận thắng và có những trận thua, có những giọt nước mắt và có những nụ cười, có nỗi buồn và có niềm vui, nhưng họ vẫn đồng hành cùng nhau như một tập thể. Những người thầy trong ban huấn luyện, các cầu thủ, và cả khán giả của đội bóng. Họ không dừng lại, không bỏ cuộc, và trong tim họ lúc nào cũng ghi nhớ rằng, họ là Thể Công.
Hãy nhìn xem, lòng Ngọc Sơn rộn ràng, nhìn xem đội bóng trẻ tuổi với truyền thống giàu có trên vai ngày nào đã tiến xa đến đâu.
Và khi đứng dậy, cậu đĩnh đạc đưa bàn tay lên trán, thực hiện cái động tác chào mà cậu, cũng như mọi cầu thủ xuất thân từ Viettel, đều thuộc nằm lòng. Không rõ ai là người khởi xướng, nhưng họ đã luôn chào như vậy, trong mọi trận đấu ở các giải trẻ. Trong những ngày tháng hoang mang khi ngập tràn xung quanh là tin trung tâm sắp phải giải thể, đồng nghĩa với việc họ phải tan vỡ giấc mơ bóng đá, tan vỡ giấc mơ Thể Công. Và hôm nay, trong trận chung kết này, cậu là người được gửi gắm để thay mặt đồng đội giơ tay chào.
Giây phút ấy, Ngọc Sơn đã nghĩ, bao nhiêu khó khăn và thăng trầm trong quá khứ, cũng xứng đáng để đánh đổi cho một cái chào này.
-----
4.
Để mà nói thực lòng, đối với Bùi Tiến Dũng, chưa một diễn biến nào trong trận đấu ngày hôm nay nằm ngoài dự đoán của anh cùng toàn đội. Thế trận giằng co, bàn thắng của Công Phượng, kết quả hòa kéo cả hai bên vào hiệp phụ, và giờ là loạt sút luân lưu. Những ngày vừa qua, sau khi đội biết đối thủ ở vòng 1/8 Asian Cup là đội tuyển quốc gia Jordan, đó là kịch bản mà ban huấn luyện cùng các cầu thủ nói tới nhiều nhất, và chuẩn bị kỹ càng nhất.
Ngay cả việc bản thân sẽ là người thực hiện lượt sút cuối cùng cho đội, Tiến Dũng cũng đã biết từ trước khi trận đấu diễn ra. Khi hai chữ luân lưu được nhắc đến trong buổi tập, tất cả các đồng đội đều nhìn về phía anh. Vài người còn vỗ vai anh cười cười, nhắc lại về ngày này đúng một năm về trước, khi Tiến Dũng sút tung lưới U-23 Iraq để đưa U-23 Việt Nam vào bán kết giải vô địch châu Á.
"Ừ, được thôi," anh bảo họ, "nếu phải kéo đến luân lưu, tôi sẽ lại sút lượt cuối nhé."
Và để mà nói thực lòng, đêm hôm qua Tiến Dũng đã đứng soi mình trước gương, nghĩ xem nếu như trong trận đấu ngày mai đội phải sút luân lưu thật, và anh may mắn sút vào, anh sẽ ăn mừng ra sao. Năm ngoái anh cởi áo, và khoảnh khắc ấy suốt một năm qua đã được quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần trên báo đài, được nhiều người nhắc tới như một trong những hình ảnh đẹp nhất của giải đấu ấy. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc bột phát mà thôi, với lại cởi áo thì cầu thủ nơi đâu chẳng làm được. Anh muốn ăn mừng theo một cách nào đó đáng nhớ hơn, thể hiện được một thông điệp nào đó ý nghĩa hơn, có thể là về anh, hoặc về toàn đội, hoặc về Việt Nam. Bất cứ điều gì.
Tiến Dũng nghĩ mãi, nghĩ mãi. Nhưng rồi khó nghĩ quá, nên anh bỏ cuộc và đi ngủ.
Đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Giờ đây, Tiến Dũng đang đứng trước lượt sút luân lưu cuối cùng. Bốn lượt đã trôi qua, và Việt Nam đang dẫn trước 3-2, nhờ một pha đẩy bóng xuất thần của Văn Lâm cùng một cú sút đập xà ngang của cầu thủ đội bạn. Chỉ cần Tiến Dũng thành công lần này, Việt Nam sẽ vào tứ kết.
Đơn giản thôi mà. Anh đã thực hiện thành công nhiều cú sút luân lưu trong những trận đấu quan trọng. Nhưng dẫu biết vậy, Tiến Dũng vẫn chẳng thể ngăn tim mình đập dồn.
Anh chậm rãi chạy đà, rồi tăng tốc và vung chân sút. Thủ môn Jordan đã bị đánh lừa. Bóng bay thẳng vào mành lưới trống trải, đơn giản, gọn gàng, chắc chắn. Và khi cảm xúc vui mừng mới chỉ chớm bừng lên trong người, bỗng dưng Tiến Dũng thấy rõ ràng, anh cần phải ăn mừng ra làm sao.
Chào.
Chào kiểu nhà binh. Như cái cách anh cùng đồng đội ở câu lạc bộ đã ăn mừng suốt bao năm qua.
Ừ nhỉ, tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn?
Vậy là Tiến Dũng đứng thẳng người, đưa tay lên trán, hiên ngang chào. Trước hàng chục máy quay và hàng trăm chiếc máy ảnh của cả phóng viên trong nước lẫn quốc tế.
Một ký ức chợt đến với anh, một ký ức xa lắm rồi. Khi ấy, anh còn là một đứa bé, chỉ đứng cao ngang thắt lưng bố mình. Đi trên đường, hay xem qua sách vở, báo đài, thấy hình ảnh những người lính đứng chào, cậu bé Tiến Dũng mê lắm. Vậy là một hôm, cậu cũng đứng trước gương, thử tập chào. Thấy cậu con trai út như vậy, bố cậu bật cười, tiến đến bên cậu, sửa cho cậu từng vị trí của các bộ phận. Lưng phải thẳng. Đầu phải ngay. Mắt phải nhìn thẳng về phía trước. Năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống hơi chếch về phía trước. Lúc bấy giờ Tiến Dũng chưa từng nghĩ khi lớn lên mình sẽ trở thành cầu thủ của một đội bóng áo lính. Nhưng anh vẫn rất nhớ rất rõ, lời giải thích của bố ngày hôm ấy, "Là người lính, con phải hiên ngang."
Lại một ký ức khác. Ở đội bóng của Quân khu 4, nơi anh chập chững bước những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, tất cả mọi người, từ các thầy đến các bạn, đều chào nhau theo kiểu nhà binh, dù là trên sân tập hay trong cuộc sống thường ngày. Tiến Dũng không có nhiều kỷ niệm ở nơi đó, và những kỷ niệm buồn thì nhiều hơn là vui, nhưng anh vẫn nhớ những lần đứng chào như thế, anh thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc rất lạ, nửa như nỗi tự hào nửa như niềm bâng khuâng, như thể anh đã là một người lính thực thụ vậy.
Và rồi rất tự nhiên, những ngày tháng thi đấu trong màu áo Viettel trong anh cũng sống dậy trong thoáng chốc. Suốt quãng thời gian rèn luyện và thi đấu ở đây, Tiến Dũng đã cùng đồng đội trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng đội bóng, nhưng có một điều không thay đổi mà họ vẫn luôn tự nhủ với mình: họ là đội bóng áo lính. Họ sống bằng chất lính, thi đấu bằng chất lính. Và đội bóng có thể thành công, có thể thất bại, có thể thắng, có thể thua, có thể bị dè bỉu rằng họ không phải những người lính đá bóng thực thụ... Nhưng miễn chất lính ấy còn, họ có quyền tự hào nói rằng họ là hậu duệ Thể Công.
Ngay lúc này đây, Tiến Dũng cũng đang lẩm nhẩm những điều ấy trong đầu.
Tôi là cầu thủ Thể Công, đội bóng áo lính. Tôi cũng là cầu thủ Việt Nam, đội bóng của một dân tộc anh hùng. Hai danh tính đó hài hòa và bổ sung lẫn nhau, tạo nên con người tôi, tạo nên bản sắc trong tôi ở hiện tại. Hôm nay, tôi mang bản sắc ấy đến đấu trường châu lục này, để giành chiến thắng. Và tôi tự hào về điều đó.
Khi ôm chầm lấy những người đồng đội trên sân Al-Maktoum xa xôi, Tiến Dũng hướng lòng mình về quê nhà, và hy vọng rằng những người anh yêu thương ở nơi ấy cũng đang chung vui với anh, trong khoảnh khắc này.
-----
Hết
Ghi chú
Mình không phải fan Viettel. Lại càng không phải fan Thể Công. Mình không ghét đâu, nhưng cũng chẳng đủ quan tâm đến họ. Thật sự hơi băn khoăn không biết mình lấy tư cách gì để viết ra những dòng phía trên nữa.
Trong bốn màn chào kiểu nhà binh mà mình mô tả trong fic này, chỉ có cái số 3 và số 4 là mình xem qua màn hình TV. Mình đã không ngồi ở khán đài sân Thống Nhất ngày 18/5/2019 để chứng kiến màn chào kiểu nhà binh của Quốc Long, Ngọc Duy, và Quang Vinh, cũng không theo chân Viettel từ năm 2015 để thấy cậu bé Hoàng Đức U17 ăn mừng bằng động tác đậm chất quân đội ấy trong một trận đấu nào đó.
Nếu tuân theo trình tự thời gian thì mở đầu fic này phải là màn chào của Hoàng Đức (2015), sau đó đến Tiến Dũng (1/2019), rồi Quốc Long (5/2019), cuối cùng là Ngọc Sơn (9/2020). Nhưng mình viết theo một trình tự khác, một trình tự (mà mình đoán là) thể hiện được sự đi lên của Viettel: từ quá khứ trên bờ vực giải thể cùng một thế hệ phải lưu lạc ở những câu lạc bộ khác (Quốc Long), tới những niềm hy vọng mới (Hoàng Đức), tới sự thăng tiến nhanh chóng ở đấu trường quốc nội (Ngọc Sơn), và cuối cùng là một hình ảnh ghi dấu ấn đậm nét của đội bóng, được mang đến bởi con người được coi là biểu tượng mới của đội bóng, trước bạn bè châu lục (Tiến Dũng). Mình cho là trình tự này hợp lý hơn để tạo mạch cảm xúc. Nhắc lại, mình không phải fan Viettel hay Thể Công nhé...
Có lẽ ai đọc truyện này đều nhận ra rằng phần của Quốc Long, Hoàng Đức và Tiến Dũng có dấu ấn cá nhân nhiều, trong khi phần của Ngọc Sơn thì ít hơn. Lý do là vì mình không biết gì về Ngọc Sơn ngoài năm sinh của anh và CLB anh đang thi đấu, đơn giản là thế.
Ban đầu, đặt bút viết fic này chỉ là vì mò được cái ảnh của Hoàng Đức, rồi liên hệ với màn ăn mừng của Ngọc Sơn ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2020, thấy cũng hay hay. Thế rồi càng viết, càng cảm thấy bản thân như thể đang lao vào giải mã những cái chào của các cầu thủ. Một công cuộc giải mã đầy nông cạn, chẳng có mấy lòng tự hào lẫn tình yêu, hoàn toàn phớt lờ lịch sử của một đội bóng Thể Công hào hùng, chỉ chăm chăm tủn mủn vào tiểu tự sự của các nhân vật. Nhưng là một nỗ lực hướng đến sự trung dung của mình, trung dung với bản sắc mà mỗi câu lạc bộ bóng đá ở nước ta đang cố gắng xây dựng. Mình đã cố gắng định hình dòng suy nghĩ của nhân vật theo hướng mà mình nghĩ là khả quan nhất, gần gũi với đời thực nhất, mặc dù không phải lúc nào mình cũng đồng ý với họ :3.
Và sự trung dung này làm mình tương đối nhẹ lòng.
╭─────────╮
07.05.2022
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com